CHAP 13: Tin buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cậu men theo con đường củ dẫn cậu đến chỗ bờ biển cậu đã hẹn. Khi cậu đến nơi thì có vẻ như  Mary và con mèo đã đứng đợi trước đó. Trông họ có vẻ khá bực bội và đang cải nhau um xùm vì chuyện gì đó. Khi thấy cậu, hai người mới chịu dừng lại, Mary mở lời trước:

- "Cuối cùng cậu cũng đến, giờ chúng ta cũng mau lên đường thôi! trời sắp sáng rồi"

Cô nói rồi nhìn cậu như thể đang đợi cậu xác nhận lại lần nữa. Trong mắt cậu hiện lên chút chần chừ nhưng cũng vội biến mất và giờ chỉ còn lại sự trống rỗng. Cậu nhìn lại khu rừng lần cuối, nơi cậu coi là ngôi nhà thứ hai của mình, nơi có những người cậu coi là gia đình, nhưng mọi thứ từ bây giờ sẽ không còn nữa, khi cậu rời khỏi nơi này cậu sẽ mất tất cả và trở lại là một người không cô độc. 'Anh xin lỗi, Ace, Sabo, Luffy anh không thể chào tạm biệt mấy đứa'. 

- "Đi thôi"

    Cậu quay người lại nhìn Mary và đưa ra quyết định của mình. Cô như nhận lấy câu trả lời mình mong muốn thì nở một nụ cười vui vẻ.

- "Nhưng... chúng ta đi bằng cách nào khi không có thuyền?" cậu nghi hoặc hỏi.

- "À! chuyện đó thì cậu không cần lo" 

     Nói rồi cô huyết sáo, từ xa một cái gì đó đang lao đến rất nhanh làm nước bắn tung tóe hết cả lên và sau đó dừng lại trước mặt cậu. Đó là một con cá voi nhỏ và đằng sau nó là một chiếc thuyền nhỏ đang được nối trên thân mình. 

- "Xin giới thiệu với cậu, đây là Doli, nó sẽ trở chúng ta đi từ đây"

      Như nghe được chủ nhân đang nói đến mình, nó hướng về cậu tinh nghịch phun nước lên trông như một đừa trẻ đang háo hức trước một người bạn mới.

- "Không ngờ cô còn có cả bạn là cá voi nữa?"

- "Cậu không thấy thú vị sao? Được rồi chúng ta mau đi thôi!"

     Cô nhanh nhẹn nhảy lên thuyền cùng với chú mèo biếng nhác lẫy giờ đang xem cuộc trò chuyện. Cậu cũng nhảy lên theo, giờ đây cậu không còn thuộc về nơi này nữa. 'Tạm biệt'. Chiếc thuyền nhanh chòng rời khỏi đảo, ngày càng xa, những ánh nắng nhẹ nhàng ló dạng từ chân trời như đang báo hiệu một ngày mới đang đến ánh lên biển cả một màu vàng tuyệt đẹp nhưng thật đượm buồn. Và cuối cùng thì chiếc thuyền biến mất không còn thấy dạng.

----------------------

       Tại nhà gia đình Dadan.

- "Này, hai cái người này mau dậy đi, trời sáng rồi, chúng ta còn phải đi săn nữa!"

   Ace khó chịu nhìn hai người còn lại đang ngủ say như chết này. Đợi cả 5 phút sau mà vẫn chẳng có ai phản ánh lại lời nói của mình, cậu bực bội đập vào đầu mỗi tên một cái làm cho sáng ra mặt cả hai đều bí sị cả lên.

- "Anh Ace thật độc ác, anh Zen chẳng bao giờ làm vậy cả?" Luffy vừa ôm đầu mình vừa mếu mào trông rất tội nghiệp. Điều đó lại khiến Ace nổi sùng lên.

- "Em nói gì hả?" Ace tức tối lại muốn lao lên đập cho Luffy một trận nữa thì bị Sabo cản lại.

- "Thôi được rồi, hai người thôi ngay đi nếu không để anh Zen nhìn thấy ảnh lại đập cho mỗi đứa một trận bây giờ"

Hai người như vừa nhớ dến gì đó chợt rùng mình dừng hắn ý muốn đánh nhau lại.

- "Mà nhắc mới nhớ, sao sáng giờ chắng thấy anh Zen đâu cả? Bình thường không phải anh ấy đến gọi tụi mình dậy sao?" Sabo nghi hoặc hỏi.

- "Đúng ha, hay là anh Zen ngủ quên rồi?"

- "Em nghĩ gì vậy Luffy, em có bao giờ thấy anh Zen ngủ dậy trễ chưa?"Ace nói như thể nó là điều hiển nhiên.

- "Hay là anh Zen lại có chuyện gì rồi!!?"

    Cả ba hắc tuyền vội vàng chạy đền phòng của Zen, nhưng không một ai dám vào cả vì cả ba đều biết Zen rất ghét người khác vào phòng mình kể từ lần đó. Đó là vào một buổi sáng, như thường lệ Ace chạy đến phòng của Zen để rủ anh ra ngoài đi săn. Vì muốn tạo sự bất ngờ nên cậu đã không gõ cửa mà lao thẳng vào phòng và điều cậu thấy là Zen mặt tái nhợt, người chảy đầy mồ hôi như vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng và đang lao đến như muốn giết cậu. Nhưng may thay Zen đã kịp thời nhận thức lại và như nhận ra điều mình định làm đồi với người em trai yêu quý của mình. Zen đã vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ và chạy đi mất. Và cho dù cả ba người đã chia nhau ra tìm khắp khu rừng hay ở vùng cực xám hay trong vương quốc đều không nhìn thấy anh ấy. Phải đến tận ba ngày sau Zen mới quay lại. Tất nhiên cả ba người đều không nói gì đến chuyện hôm đó để không khiến anh Zen khó sử và cũng không bao giờ dám tự ý xông vào phòng anh Zen một cách tự tiện như vậy nữa.

    Ace đi lên gõ cửa phòng và gọi nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa. Cậu quay đầu lại nhìn hai người còn lại, như hiểu được ý của Ace cả hai đều gật đầu.

- "Được rồi, tớ mở đây!" 

   Ace nhẹ nhàng mở cửa ra, cả ba đều đang rất hồi hộp nhưng điều đón chờ họ lại là một căn phòng chống không không một bóng người. 

- "Anh Zen không có ở trong phòng vậy anh ấy có thể đi đâu được chứ?"Luffy trông có vẻ khá hụt hẫng.

-"Chắc anh Zen lại đi vô thành phố mua bánh rồi cũng lên, anh ấy lúc nào cũng thoắt ẩn, thoắt hiện như vậy mà" Sabo đưa ra kết luận.

- "Này! nhìn kìa trên bàn anh ấy có đặt một tờ giấy" 

    Câu nói của Ace khiến cả hai cũng chú ý theo. Cả ba đều chạy đến bên chiếc bàn tò mò nhìn xuống tờ giấy được gấp lại và đặt ngay ngắn trên bàn. Trên đó có ghi gửi Ace, Sabo, Luffy.

- "Tớ sẽ đọc nó"

    Nói rồi Ace cầm tờ giấy lên mở ra và đọc. 

- "Không...không thể nào!? anh ấy đang viết gì đây? ch..chắc chắn đây không phải sự thật, đây chắc chắn không phải là bức thư anh ấy viết!"

   Cậu run rẩy nói lên, như thể đang có gắng phủ nhận những gì mình đọc được trong bức thư này. Đôi mắt cậu đỏ lên, như thể cậu có thể khóc bất cứ lúc nào.

- "Rốt cuộc trong bức thư nói gì vậy?" Sabo vội vàng dựt bức thư từ tay Ace 'Rốt cuộc trong bức thư này có gì mà có thể khiến Ace có biểu cảm như vậy'. Luffy cũng tò mò nhìn theo.

- "Không thể nào, sao có thể được? anh Zen..."

- "Hức! hức.. anh Zen.. anh ấy.. thật sự sẽ rời đi sao?!"

- END CHAP 13 -

---------------------------

Bơ: He nhô mọi ngườiヾ(^▽^*))) 

Tui quay lại rồi đây!

Xin lỗi mọi người vì dờ tui  mới đăng truyện lại nha! vì trong thời gian trước tôi phải chuẩn bị cho kiểm tra, thi cử liên miên luôn với lại có nhiều chuyện sảy ra lắm nên không thể đăng sớm cho mọi người được. Nhưng dờ thì tui mới thi cuối kì xong nên có khá nhiều thời gian rảnh. Tui sẽ cố đăng chuyện thường xuyên hơn cho mọi người đọc. Mong mọi người hay tiếp tục ủng hộ ạ ~o( =∩ω∩= )m

Have a good day!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro