CHAP 15: 7 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     7 năm sau, tại một hòn đảo nào đó ở tân thế giới.

"Khoan đã....làm ơn...làm ơn hãy tha cho tôi.....tôi..tôi sẽ cho ngài tiền mà....nên..làm ơn hãy th- Áaaaa!' 

- "Tôi thật bất ngờ khi hải quân có thể tìm đến được đây đấy! Thế ngài hải quân đây tìm đến tôi có chuyện gì vậy?"

  ' Đây..đây là 'kẻ đó' trong lời đồn sao?' 

   Trước mặt ngài hải quân đây đoán trừng là một cậu thiếu niên còn rất trẻ với mái tóc màu bạch kim óng ánh và trên mặt đeo một chiếc mặt nạ. Cả người cậu từ trên xuống dưới chỉ độc mỗi màu đen và xung quanh cậu toát ra một luồng sát khí rùng rợn không khỏi khiến người khác sợ hãi. Cậu thiếu niên sau khi sử lí tên cướp biển chỉ bằng một nhát chém đã lạnh lùng quay lại hỏi hắn, trong dọng nói cậu chứa đầy sự khó chịu như thể nếu hắn làm phiền cậu chỉ vì một điều gì đó vớ vẩn thì sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Điều đó càng làm cho ngài hải quân đây sợ hãi, hắn cố gắng kìm lại sự run rẩy của mình và dùng hết sức can đảm để hoàn thành nhiệm vụ đã được giao. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn khi hắn lên làm phó đô đốc hải quân nên hắn tuyệt đối không thể thất bại. Như đã xác định được những gì mình phải làm, hắn cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng trông vẫn thật mèo mó và một giọng điệu dễ nghe nhất để nói:

- "Thưa...thưa ngài tổng bộ hải quân phát lệnh tập trung các Shichibukai nên lần này mong nga-" 

- "Không!" Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị trạnh lại bằng một giọng điệu hết sức lạnh lẽo.

- "Hả??!...Nhưng thưa ngài-"

- "Ta đã bảo là không rồi mà bộ ngươi không nghe thấy sao!? có cần ta giúp ngươi nghe rõ hơn không?" cậu đi đến gần hắn và nhìn thẳng vào hắn, dù không thấy khuôn mặt cậu ra sao nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được dưới lớp mặt nạ đó là một đôi mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn khiến hắn bất giác lùi lại. Nhìn thấy biểu cảm đó của hắn, cậu ghét bỏ chậc lưỡi, lấy ra thanh kiếm đang đặt bên hông mình đâm thẳng về một  góc áo khoác của hắn khiến hắn rùng mình khụy người xuống. Một con den den mushi dùng để nghe lén đã bị vỡ tan tành rớt ra khỏi góc áo. Như đã ngợ ra được điều gì đó tên hải quân lập tức xanh tái mặt nhìn lên người trước mắt, miệng liên lẩm bẩm như đang cố gắng biện hộ cho mình:

- "Không phải tôi, tôi...tôi không có đặt máy nghe lén., tôi.. tôi không biết gì cả.."

- "Này! nói với mấy tên đó ta sẽ không đồng ý bất kì yêu cầu gì của bọn chúng nên đừng đến làm phiền ta nữa! Nếu không...mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy."

     Nói xong cậu lập tức rời đi mặc cho tên hải như vừa thoát khỏi địa ngục thở phào nhẹ nhõm.

--------------

- "Không ngờ bọn hải quân lại dùng người của mình để làm mồi nhử, bọn chúng đúng là một lũ cặn bả"

      Một con mèo bỗng nhiên xuất hiện từ dưới bóng của cậu, như một thói quen, nó nhảy thẳng lên tay cậu, mắt vẫn còn đang lim dim vì vừa mới ngủ dậy. Cậu nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu nó, nó không những không tỏ ra ghét bỏ mà còn rất hưởng thụ. Nếu có người nào đó chứng kiến, họ sẽ không thể hình dung nổi người vừa lẫy ra tay giết người với người đang ôm mèo hết sức ôn nhu này là một. Và tất nhiên, chú mèo này không ai khác đó chính là Kuro. Trong suốt 7 năm qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra và mối quan hệ giữa cậu và Kuro cũng thay đổi không ít, trở nên thận thiện hơn.

- "Nhưng nếu bọn chúng tìm ra được chỗ của ngươi, tại sao bọn chúng phải cử một tên yếu như sên đến đây lại còn đặt máy nghe lén nữa? Sao bọn chúng không trực tiếp đến chỗ ngươi nói có phải hay hơn không?" Dù đang hưởng thụ, Kuro vẫn không quên hỏi những gì mình đang tò mò.

- "Chiếc den den mushi đó không phải của bọn chúng"

- "Hả!? Ý ngươi là chiếc den den mushi đó không phải của bọn hải quân sao? Vậy, rốt cuộc là ai lại muốn nghe lén cuộc nói chuyện của ngươi và hải quân?"

- "Cái đó-"

*blep,blep,blep*   *blep,blep,blep*

   Một con den den mushi kêu lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu vội lấy ra và nhấc máy.

- "Mary, cô có chuyện gì sao?"

- "Tôi vừa được báo tin là cậu vừa nhận được lời mời của hải quân phải không? Vậy... cậu có đồng ý không?"

     Cậu cau mày khó hiểu hỏi lại:

- "Không phải cô cũng biết tính tôi rồi sao? tôi chưa bao giờ đồng ý lời mời của hải quân. Hay...rốt cuộc lần này có chuyện gì đặc biệt sảy ra?"

- "....."  

- "Nếu cô không muốn trả lời thì tôi sẽ tự tìm" nói xong cậu liền cúp máy, xung quanh liền rơi vào khoảng không tĩnh lặng, cậu trầm mặt đứng im tại chỗ. Bản năng cậu mách bảo sắp có chuyện gì xấu sảy đến.

      Như nhận được bàn tay đang xoa đầu mình ngừng lại, Kuro khó chịu ngước đầu lên, rất không biết cảm nhận tình hình mà hỏi rằng:

- "Này! sao ngươi lái đứng im một chỗ vậy?! Còn không mau đi nữa thì trời sẽ tối đấy"

    Như được đánh thức khỏi dòng suy nghỉ của mình, cậu bình tỉnh lại tiếp tục đi về phía trước.

- "Mà nè! lần này chúng ta đi đâu vậy?"

- "Sabaody"

-----------

- "Thưa ngài, chúng ta đã bị phát hiện. Vậy chúng ta có cần-"

- "Không cần, cứ tiếp tục theo dõi đi"

     Hắn nỡ một nụ cười thật tươi nhưng điều đó lại càng khiến những kẻ khác đang đứng bên cạnh hắn không khỏi rùng mình. Trên tay hắn là một bức hình đã bị cháy nham nhở, mặc dù vậy hắn vần rất chân trọng cầm lấy tầm hình và nhìn chằm chằm vào người trong bức hình đó.

- "Sẽ sớm thôi!"

 - END CHAP 15-

---------------------------

Bơ: Hi~ tui đây o(* ̄▽ ̄*)o

Cũng không có gì để nói nên vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro