CHAP 23: Trafalgar Law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro: "Có phải ngươi là thằng nhóc đó!" Kuro ngạc nhiên nhìn cậu trai trước mắt. 

Robin: "Đó chẳng lẽ là, Trafalgar Law. Một trong những hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ giống như Luffy" Lời nói của Robin khiến mọi người chú ý đến. 

Bepo: "Ủa? thuyền trưởng, thuyền trưởng, người xuống đó hồi nào vậy?" chú gấu nào đó cũng đang rất ngạc nhiên vì hành động của thuyền trưởng mình.

Zen: 'Thằng nhóc này là cậu nhóc lúc đó sao?' Cậu cũng rất bất ngờ vì người trước mắt này nhưng cũng không thể trách cậu vì cậu bé lúc đó với cậu trai lúc này thay đổi quá nhiều. 

    Cơn đau từ tay chuyền đến do ai đó xiết chặt khiến cậu có chút khó chịu nhăn mặt lại. Cậu chưa kịp mở lời nói gì đó thì một tiếng hét vang lên phá vỡ bầu không khí ám muội này. Đó là tiếng hét của cô bạn người cá của Luffy. Cô đang bị cô gái thiên long nhân lẫy giờ không ai chú ý đến dí súng vào đầu. Mọi người trong băng Luffy đều trở lên hoảng hốt muốn lao đến cứu bạn của mình nhưng lại bị đám lình ngăn chặn lại. Thấy vậy, cậu nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Law mặc cho khuôn mặt cậu ta bỗng chốc trầm xuống rồi lao đến phía trước, nhưng chưa kịp đến nơi thì một nguồn uy áp từ trước chuyền đến khiến một số người trong nhà đấu giá ngất đi kể cả cô gái thiên long nhân đó. Một người từ sau nhà đấu giá đi lên thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh. Đó là một người đàn ông trung niên tóc đã bạc trắng.  Người đàn ông đó dừng lại ở giữa sân khấu, quan sát hết một vòng và sau đó dừng lại ở cậu trai đang đội một chiếc mũ rơm không mấy đặc biệt. Ông nhìn chăm chú một lúc sau đó lên tiếng:

- "Cậu là Luffy đúng chứ?" 

- "Sao ông biết?!" Câu hỏi của ông khiến Luffy vô cùng bất ngờ.

- "Ta đã nghe được từ Shank. Cậu ấy đã kể rất nhiều về cậu"

- "Là Shank sao...Chú ấy vẫn khỏe chứ?"

- "Tất nhiên. Có vẻ chiếc mủ rơm đó rất hợp với cậu" 

         .  .  .  .  .

    Kuro ngơ ngác nhìn mọi việc xảy ra trước mắt rồi thì thầm vào tai cậu:

-"Này! đừng nói là người ngươi muốn tìm là ông già đó đấy nhé?!"

- "Nói xấu là không tốt đâu nhé!" 

   Một giọng nói bỗng cất lên khiến Kuro rùng mình vội núp sau lưng cậu. Người đó không ai khác đó chính là lão già lẫy giờ vẫn đang nói chuyện với Luffy và tất nhiên ông ta đã nghe hết lời nói của Kuro. Có vẻ như cuộc nói chuyện giữa Luffy và ông ta đã xong nên giờ đây ông ta nhìn về phía cậu và nói:

- "Thật bất ngờ khi thấy cậu ở một nơi như thế này đấy! Không ngờ cậu lại đến tận đây để tìm lão già này. Thật khiến lão già này xúc động quá!"

- "Tôi muốn hỏi ông chút chuyện" Mặc kệ lời nói đùa của ông cậu vẫn lạnh nhạt nói.

- "Có vẻ cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ. Được rồi tôi trả lời câu hỏi đó của cậu nhưng trước tiên chúng ta phải giải quyết vấn đề này đã" Ông thở dài và bước về hướng cô gái tiên cá vẫn đang trong chiếc bể đã bị vỡ một nữa do cuộc xung đột vừa rối  trên sân khấu. 

- "Này! ông làm gì vậy Reyleigh?!" Luffy vội sốt ruột nhìn về người trước mắt.

     Có vẻ như cuộc nói chuyện vừa rồi đã khiến cho mọi người ở đây biết được ông già này là minh vương Rayleigh. Một trong những thành viên của vua hải tặc-người được cả thế giới kính sợ. Mặc cho lời nói của cậu, ông vẫn tiến đến gần cô gái và nói:

- "Không cần phải lo lắng"

    Nói xong ông từ từ đặt tay lên chiếc xích cổ của cô gái tiên cá càng khiến cho mọi người trong băng mũ rơm càng thêm hoảng hốt. Usopp vội lo lắng kêu lên:

- "Luffy! Hay là chúng ta đợi Franky trở lại đi. Tớ nghĩ chắc cậu ấy sắp trở lại rồi đấy!"

- "Đúng rồi đó Luffy! Nếu không Kemi sẽ chết mất!" Chopper cũng vội nói theo.

       Mặc cho hai người bạn của mình nói vậy, Luffy vẫn không làm gì mà chỉ nhìn lên trên sân khấu. Nhưng có thể thấy qua vẻ mặt của Luffy cũng có thể biết được Luffy đang lo lắng cỡ nào. Thấy thuyền trưởng của mình không làm gì thì tất nhiên tất cả các thành viên cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đánh cược cho lần này. 

     Người có thể tin tưởng vào người mới gặp lần đầu tiên chắc chỉ có mỗi em trai cậu quá. Không biết nên nói là người có trực giác tốt hay là kẻ ngốc đơn thuần nữa. Cậu thở dài ngao ngán nhìn về phía em trai mình. 

    Tiếng *Tích tích* bắt đầu kêu lên sau khi Rayleigh chạm vào vào chiếc xích cổ như đang đếm ngược thời gian chiếc bom trên cổ cô gái sẽ nổ. Cả nhà đấu giá bỗng chốc lặng xuống đến cả thở cũng không giám thở mạnh vì sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến quả bom phát nổ. Tiếng động từ từ nhanh dần và phát nổ. Nhưng trước khi nổ thì Rayleigh đã bẻ gảy nó và ném nó qua bên cạnh. Sau khi chứng kiến hết mọi chuyện mới có thể khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, một số người khác thì tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng có vẻ như mọi chuyện ở đây đã được giải quyết êm thỏa giờ vấn đề chỉ còn ở bên ngoài. 

- "Cậu hãy mau rời khỏi đây đi. Có vẻ không bao lâu nữa sẽ có đô đốc hải quân đến đây đến lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối hơn" Cậu quay lại nói với Luffy. 

- "Cảm ơn. Cậu quả là người tốt" Nói rồi Luffy cũng quay lại tập hợp thành viên của mình để chuẩn bị rời khỏi.

- "Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó" 

      Sau khi nói với Rayleigh, đang chuẩn bị rời đi thì tay cậu lại bị giữ lại một lần nữa. Cậu vội quay người lại thì đập vào mắt cậu là người nào đó với vẻ mặt không mấy dễ chịu. Cậu xém nữa thì quên mất người này rồi. 

- "Anh định đi đâu?" Cậu ta vội vàng hỏi như sợ nếu không hỏi thì lần sau không thể tìm thấy người này nữa. 

      Cậu trầm mặt nhìn người trước mắt, khoảng một lúc sau cậu thở dài rồi nói: 

- "Trước tiên hãy rời khỏi đây đã. Đợi mọi chuyện kết thúc anh sẽ đến tìm em"

- "Được rồi" Như chấp nhận những lời cậu nói Law thả tay cậu ra và rời đi. 

    Cậu ngẩn ngơ nhìn người trước mắt rời đi. Cậu cứ tưởng thằng nhóc đó sẽ còn cằn nhằn với cậu thêm đôi câu nữa nhưng lại không ngờ nó lại để cậu đi dễ dàng như vậy. Nhưng những chuyện đó để sau hẵng tính, trước hết phải rời khỏi đây đã.

- END 23 -

  ______________________

Bơ: xin chào mọi người~

   Xin lỗi vì giờ mới đăng nha tại bị bí ý tưởng + bệnh lười tái phát. ('。_。`)

Thật sự xin lỗi! ≧ ﹏ ≦   Tôi sẽ cố gắng hơn nên mọng mọi người ủng hộ ạ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro