CHAP 8: Cậu bé ở vùng cực xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh hai...tại sao...tại sao anh làm như vậy....tại sao anh lại đối xử với Yuu như vậy.... Không phải anh nói anh yêu thương Yuu nhất sao?"

- "Nè! anh Zen, nếu anh còn không chịu tỉnh dậy em sẽ bỏ anh lại một mình đó"

      Cậu choáng tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi nhìn cậu bé trước mắt. 'Thì ra là Ace sao'. Cậu có một chút thất vọng nhưng cũng cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Ace lo lắng nhìn cậu hỏi:

- "Anh bị bệnh gì sao?"

- "À không có gì, anh chỉ hơi mệt chút thôi"

   Nói rồi cậu đứng dậy rời khỏi giường, chỉnh trang y phục một chút rồi cùng Ace rời khỏi nhà Dadan.

     Kể từ ngày hôm đó đến nay đã được 2 năm. Cậu với Ace cũng thân với nhau hơn rất nhiều. Ban đầu Ace tỏ ra rất khó chịu khi bị cậu ép gọi là anh nhưng sau một thời gian dài thì nó cũng đã trở thành thói quen. Ace cũng đã giới thiệu với cậu một người bạn mà nó quen được ở vùng cực xám. Đó là vùng được coi là bãi rác của vương quốc Goa. Nhưng thằng bé lại không phải từ nơi đó. Nó có dáng dấp của một quý tộc. Mặc dù cậu khá tò mò tại sao một quý tộc lại ở một nơi như vậy nhưng mỗi người cũng có một bí mật riêng của mình (kể cả cậu) nên cậu không hỏi. Lần đầu tiên cậu gặp thằng bé là cách đây 18 tháng trước.

----------------------------

18 tháng trước

Ace: "Đây là người bạn mà em kể với anh đó!" 

   Trước mặt cậu là một cậu bé khoảng 8 tuổi bằng tuổi với Ace. Cậu bé có đôi mắt đen tròn, mái tóc vàng xoắn ngắn. Cậu bé đội một chiếc mũ vành rộng màu đen với một cặp kính bảo hộ quấn quanh màu xanh. Trên người vận một bộ đồ kiểu dáng quý tộc màu xanh cũ kĩ. Cậu bé nhìn cậu mặt có chút đỏ vội vàng lịch sự cúi chào nói:

- "R- .. rất vui được gặp anh, Zen. Em tên là Sabo. Em nghe Ace nói anh là một người rất tốt, 'từ nay mong được anh chiếu cố'."

Zen: "Ờ, ừm, rất vui được gặp em" 'Thằng bé thật sự khác xa một trời một vực với Ace, mà tại nhóc đó lại đỏ mặt?'.

Ace: "Shi.shi.shi.. Vậy là từ nay cậu đã trở thành em trai của Zen rồi" Ace cười vui vẻ nói. Zen: 'Hình như có gì đó không đúng'

Sabo: "Đúng vậy, anh quả là một người rất tốt đó Zen. Vậy giờ hai chúng ta đều là em trai của Zen rồi. Nhưng trong hai chúng ta ai là anh? ai là em?"

Zen: 'Tụi nó đang nói gì vậy? hình như mình vừa bị lừa thì phải' (Bơ: anh đúng rồi đó Zen ^_^ )

Ace: "Tất nhiên tớ là anh rồi"

Sabo: "Cậu nói gì vậy phải là tớ mới đúng chứ"

Ace: "Tớ mạnh hơn nên tớ sẽ là anh"

Sabo: "Nhưng tớ thông minh hơn cậu"

Ace: "Cậu nói cái gì?!"

Zen: "Hai đứa có thôi đi không!"

*Bốp* *Bốp* Cậu tặng cho mỗi đứa một cốc vào đầu. Không ngờ 2 thằng nhóc này lại dám hợp sức lại lừa cậu. Cậu tức dận nhìn Ace và Sabo. Ace vội vàng nói qua chuyện khác để thay đổi bầu không khí.

- "À, đúng rồi, hôm nay em muốn anh đến đây là để cho anh thấy một thứ rất tuyệt đảm bảo anh sẽ bất ngờ cho coi"

   Sabo vội gật đầu hùa theo nói: "Đúng vậy đảm bảo anh sẽ bất ngờ cho coi"

Zen: 'Hai cái thằng này thật chẳng hiểu nổi chỉ mỗi chuyện trở thành anh em thì không phải chỉ cần hỏi thôi sao có cần phải màu vẻ như vậy không' (Bơ: Nếu hỏi thì anh đồng ý quá -_- )

    Thấy cậu không nói gì Ace và Sabo thở phào nhẹ nhõm.

Ace: "Anh nhìn nè, đây là số tiền chúng em tích góp trong 3 năm đó" Ace tự hào nói.

Zen: "Vậy mấy đứa định dùng số tiền này để làm gì?"

Sabo: "Khi nào chúng em góp đủ tiền chúng em sẽ mua một con tàu rồi sẽ ra khơi trở thành một hải tặc tự do tự tại"

Ace: "Đúng vậy, anh có muốn đi với chúng em không?"

Zen: "Xin lỗi, anh không thể đi cùng mấy đứa được" Câu nói của cậu khiến Ace và Sabo đang mong chờ phải sụ hết mặt xuống. "Nhưng...." Cậu đưa tay lên xoa đầu hai cậu bé trước mặt "Anh vẫn sẽ ra biển và một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau trên vùng biển rộng lớn đó" Hành động bất ngờ của cậu khiến hai cậu bé bất giác đỏ mặt.

Zen: "Hửm, hai đứa bị bệnh gì sao? Sao mặt lại đỏ vậy?"

- "Không, không có gì!" Ace và Sabo đồng thanh nói.

Zen: 'Hai đứa này thật kì lạ'

------------------------

Quay lại hiện tại

   Cậu và Ace đang đi đến chỗ hẹn với Sabo ở trong rừng. Mặc dù cậu không tham gia với Ace và Sabo để kiếm tiền nhưng cậu cũng hay đi chung đến vùng cực xám. Không phải cậu đi chung để lẻn vào thành phố kiếm chút bánh ngọt đâu. Cậu đi theo để tránh 2 đứa đó làm loạn quá thôi. Sau khi đến nơi cả 3 người chia nhau ra và hẹn gặp nhau vào buổi chiều.

-------------------

Buổi chiều

Sabo: "Sao anh Zen vẫn chưa về nữa?"

Ace: "Chắc là anh ấy lại tự ý vào thành phố để mua bánh ngọt rồi"

Sabo: "Vậy sao giờ?"

Ace: "Chúng ta đành về trước đi anh ấy tự biết đường về. Tớ còn phải kiếm một chút thức ăn cho bữa tối nữa"

Sabo: "Haizz...Đành vậy thôi"

- END CHAP 8 -

-------------------------------

Bơ: Mặc dù tuần này rất bận nhưng tui vẫn cố ra chap cho mọi người đọc nè mọi người có thấy tui dễ thương hong!! ( ̄︶ ̄)↗ Và... lần này tui viết đến gần 1000 từ lun á! nhiều nhất trong các chap lun q(≧▽≦q) (Mặc dù nội dung chẳng ra gì ╯︿╰ )

   Mọi người nếu cảm thấy hay bình chọn cho tui để tui có thêm động lực a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro