CHAP 9: Luffy. Lo lắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------

Zen: "Có vẻ như 2 đứa nó về rồi thì phải?"

   Cậu đến chổ hẹn và nhìn xung quanh, trên tay còn cầm một túi bánh macaron. 'Có vẻ mình về trễ quá thì phải'. 'Ngon quá đi!' Cậu cầm một cái bánh lên và thưởng thức.

Zen: "Trời cũng tối rồi mình phải về thôi". Nói rồi cậu hướng về nhà Dadan vừa đi vừa ăn bánh.

--------------------

               Nhà gia đình sơn tặc

Dadan: "Ồ, Zen ngươi về rồi sao?!"

Zen: "Ừm"

       Hiện tại đang diễn ra một buổi tranh dành thịt như thường lệ. Cậu bước vào đống hỗn loạn đó và tự lấy cho mình một miếng thịt. 'Hửm! thằng nhóc kia trông lạ vậy?' Đang ăn thì cậu nhìn thấy một cậu nhóc tóc đen, sau lưng để một cái mủ rơm. Trên khuôn mặt có một vết sẹo gần mắt. Cậu bé đang ngồi ở một góc nhà nhìn mọi người ăn. 'Nó trông có vẻ rất đói, nước miếng rớt luôn rồi kìa'. Vì có một chút hiếu kì cậu đã quay qua hỏi Dadan:

- "Nè! Dadan, thằng nhóc kia là ai? sao tôi chưa từng thấy nó? là người mới hả?"

-  "Hửm, nngươi không biết sao!? Nó là cháu của cháu của Garp đấy. Thật tình, ông ta lấy đâu mà lắm cháu quá không biết". Dadan vừa nói vừa hung hăng cắn miếng thịt trên tay để chút dận. 

Zen: 'Cháu của ông già đó sao! nhà ông ta có chuyền thống nuôi con là phải mang cho sơn tặc nuôi hay sao vậy?' Cậu mặt hắc tuyền khi nghĩ về ông già nào đó.

      Cậu đứng dậy, cầm một miếng thịt đi đến chỗ cậu nhóc đó và nói: "Này, nhóc trông có vẻ đói có muốn ăn một chút thịt không?"

      Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn cậu rồi nhìn miếng thịt mắt long lanh nói:

- "Em ăn được sao?"

Zen: "Được"

     Nghe vậy cậu bé vội chộp miếng thịt trên tay cậu ăn ngấu nghiến.

Zen: "Ăn từ từ thôi, có ai lấy của em đâu mà sợ. Mà anh tên là Zen, còn em tên gì?" Cậu nhìn cậu bé mỉm cười nói.

- "Êm ên à uffy (em tên là Luffy)" Cậu bé vừa ăn vừa nói.

Zen: 'Là cậu nhóc sống ở làng Foosha mà ông già nói"

Luffy: "Mà anh Zen, anh là anh trai của em sao? Em nghe ông nội nói ngoài Ace ra em còn có một người anh trai nữa tên là Zen"Lần này Luffy đã hoàn toàn ăn xong miếng thịt, mặt vẫn còn tiếc nuối.

Zen: "Ông già đó nói vậy sao?" Cậu cười như không cười hỏi Luffy.

Luffy: "Dạ! ông ấy còn nhờ em hỏi anh còn sống không nữa. Mà anh là anh trai của em sao?" Luffy ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn cậu.

 'Yuu' Cậu ngẩn người ra nhìn Luffy như đang nhìn một con người nào đó khác trong Luffy vậy  cho đến khi Luffy cất tiếng lên hỏi kéo cậu về thực tại,

Luffy: "Anh có chuyện gì sao?"

Zen: "À, không có gì! Mặc dù anh không phải anh ruột của em nhưng nếu em muốn em có thể coi anh là anh trai cũng được"  Cậu vội điều chỉnh tâm trạng của mình và nói.

Zen: 'Mày đang nghĩ gì vậy, thằng bé đã chết rồi'

Luffy: "Shi.shi.shi vậy  từ nay em đã có một người anh trai rồi"

Zen: "Được rồi, anh còn có chút chuyện, anh đi trước đây" Nói rồi cậu đứng dậy chào tạm biệt Luffy rồi về phòng mình. Về đến phòng cậu mệt mỏi gục xuống giường suy nghĩ về những chuyện hồi nãy. 'Có lẽ mình cũng nên chuẩn bị rời đi rồi'

    Sau ngày hôm đó Luffy cứ mặt dày đuổi theo Ace đòi làm bạn. Có vẻ thằng bé thích Ace lắm nhỉ. Còn thằng Ace thì chẳng chịu chấp nhận, lúc nào cũng chạy vào rừng chốn thằng bé khiến thằng bé gặp biết bao  nhiêu là nguy hiểm. Thiệt muốn đập cho nó một trận mà.Nhưng mà không được, đây cũng là cách rèn luyện tốt cho Luffy. Thằng bé còn quá yếu. Mà nhắc mới nhớ hình như thằng nhóc Ace không chịu chấp nhận là vì bố nó là vua hải tặc thì phải. Có một thời gian nó tỏ ra cộc cằn với cậu, còn hất luôn cả bịch bánh Donut cậu mới mua khiến cậu điên tiết đập cho nó một trận nhớ đời. Từ đó Ace không còn dám tỏ cái thái đọ đó với cậu nữa. Mà công nhận 2 thằng nhọc này cứng như nhau vậy. Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy cho đến 6 tháng sau.

----------------------

       6 tháng sau

   Hôm nay Ace vẫn tiếp tục đến vùng cực xám để kiếm tiền. Nhóc Luffy vẫn kiên trì dí theo Ace như thường lệ. Còn cậu thì, đương nhiên là ở nhà thưởng thức bịch bánh cậu mới mua hồi nãy rối. 'Đúng là chỉ có bánh ngọt là nhất mà!'. Mà hôm nay cậu có linh cảm không tốt cho lắm mong là không có chuyện gì xảy ra. Và, đúng như cậu linh cảm, trời đã tối khuya như thế này rồi mà Ace và Luffy vẫn chưa về nữa. Lần sau cậu không nên coi thường linh cảm của mình mới được. Thường thì tụi nhóc chiều đã về rồi nhưng giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Liệu tụi nhóc đã gặp chuyện gì nguy hiểm rồi sao. 'Mình nên đi tìm tụi nhóc thôi. Khoan đã, Ace và Sabo cũng khà mạnh chắc sẽ không có chuyện gì đâu, mình chỉ là lo thái quá quá thôi. Mình nên tin tưởng bọn nhóc chứ. Nhưng mà....' Cậu cứ thế đứng ngồi không yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại chỉ còn cậu là người còn thức. Cho đến khi thấy 3 cái đầu lấp ló đang đi đến cậu mới thở phào nhẹ nhõm và đi ra ngoài. Khi nhìn thấy cậu 3 cậu bé liền cảm thấy lạnh sống lưng nặng nề bước tới. Ace dũng cảm đứng lên nói trước:

- "Chào anh Zen, sao...sao giờ này anh vẫn chưa ngủ? Ngủ trễ không tốt đâu"

Zen: "Hửm! vậy sao, tại giờ này vẫn có người chưa chịu về nên anh mới không ngủ được như vậy. Chào hỏi vậy được rồi, giờ thì, Ace, có thể giải thích cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được chứ?" Cậu mặt sát khí nhín 3 cậu bé trước mắt nói.

Cả 3 người: 'Anh ấy dận thiệt rồi!'

    Ace vội vàng kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Có vẻ như thằng nhóc đã vô tình ăn cắp số tiền của bọn hải tặc blue jack gì đó (tui ko có nhớ tên) dẫn đến hậu quả Luffy bị bắt. Lúc đầu 2 đứa ngốc này nghĩ Luffy sẽ khai ra chỗ dấu kho báu cho nên đã để mặc Luffy và dấu số tiền đi nhưng đợi đến chiều mà chẳng thấy động tĩnh gì nên 2 đứa đã nhận ra mình đã hiểu lầm nên liều mạng sông vào để cứu Luffy ra. VÀ giờ thì mang về cả người đầy thương tích như thế này đây. Mọi chuyện là như vậy.

Zen: "Ồ! là vậy sao. Vậy là 2 đứa đã bỏ mặc Luffy mà chốn đi hả? và sau khi biết được sự nên cảm thấy tội lỗi và sông vào cứu Luffy"

Ace: "Ừm, bọn em.... tại.. lúc đó tình thế nguy cấp..."

Zen: "Nếu biết tình thế nguy cấp tại sao lúc đó không gọi anh mà còn sông vào chiến đấu. Nhất là em đó Ace, cái tính nóng nảy xửa mãi không được. Còn em nữa Sabo, em là cái đứa thông minh nhất nhóm mà còn theo Ace sông vào nữa. Thật khiến anh tức chết mà!" Cậu tức giận cốc thật mạnh vào đầu 3 đứa nhóc khiến chúng la toáng lên.

Luffy: "Tại sao anh cũng đánh em?"

Zen: "À, còn em nữa Luffy, tại em là đứa yếu đuối, ngốc ngất, còn cứng đầu nữa lúc nào cũng khiến anh lo lắng"

Luffy bị đã kích sâu sắc.

Sabo: "Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy anh Zen tức giận đến như vậy" Sabo thì thầm với hai người còn lại.

Zen: "Sabo, em có ý kiến gì sao?"

Sabo: "A, không... em thật sự xin lỗi ạ!" nghe cậu hỏi, Sabo vội vàng cúi đầu xin lỗi. Thấy vậy, Ace và Luffy cũng vội vàng đồng thanh xin lỗi theo. Thấy mấy đứa nhỏ xin lỗi chân thành như vậy, cậu thở dài nói:

- "Được rồi, giờ cũng trễ rồi mau vào để anh kiểm tra vết thương rồi nghỉ ngơi đi"

    Và như thế một ngày rắc rối đã chôi qua.

- END CHAP 9 -

--------------------

Bơ: Tui đã trở lại rồi đây! ヾ(•ω•')o . Hôm nay tui lập kỉ lục viết hơn nghìn từ luôn! Tại có hứng quá mà. Lẫy đang viết cái máy tính gặp trục trặc cứ tưởng bài viết tui đi tong rồi chứ! xuyết nữa khóc hết nước mắt lun >﹏< . Nhưng may là không sao cả nếu không tuần này không đăng được rồi.

     Nói chung thì nếu mọi người thấy hay hãy bình chọn cho tui a~~ Dạo này viết càng ngày càng thấy ít người đọc hơn. Có khi tui sẽ ngừng chuyện mất!!

.

.

Dỡn thui~ (¬‿¬)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro