Chương 1: Vạn kiếp bất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại vui sướng...

"Nâng chén rượu, nhìn nhau cười."

Có một loại thú vị...

"Ngao du bốn biển, kiên định tự do."

Có một loại thỏa mãn...

"Truy đuổi mộng tưởng, bước về phía trước."

Có một loại hạnh phúc...

"Ở bên cạnh ngươi, không sợ cô độc."

Nhưng lại

Có một loại lo sợ

"Bị chìm trong hắc ám, được cứu rỗi, lại chìm trong hắc ám..."

Có một loại thống khổ

"Nhìn ngươi bị thương, nhìn ngươi rơi xuống vực thẳm."

Có một loại tuyệt vọng.

"Ngươi vẫy vùng nơi vũng máu, còn chúng ta vẫy vùng trong bất lực."

Có một loại...vĩnh viễn hãi hùng.

"Mất đi ngươi."

Rồi lại...

Có một loại cố chấp...

"Không phải ngươi, thì không được!"

.

Câu nói mà băng Mũ Rơm căm hận nhất, không muốn nghe tới nhất hầu như đều xuất phát từ miệng của thuyền trưởng nhà bọn họ. Đầu tiên chính là "Tôi muốn chết", câu thứ hai...

- Mọi người mau chạy đi! Chạy!!!

Bất lực, khổ sở, ngập tràn không cam lòng.

Giọng nói của thiếu niên lúc này giống như những mảnh thủy tinh vỡ cọ xát vào nhau, lại giống như đè nén từ dưới đáy biển vọng lên. Từng tiếng một không khác nào ma âm xuyên thấu vào tai bọn họ.

Vì cái gì lại thế này?

Hai năm luyện tập điên cuồng, bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu nỗ lực đều đổi lại thành cái gì?

Băng Mũ Rơm phản phất như mất đi linh hồn, nhìn thuyền trưởng của bọn họ cả người đầy máu tươi dính bết từ tóc tới chân, thất khứu đều xuất huyết đầm đìa, thân thể rách nát mà chắn ở trước mặt địch nhân, điên cuồng hô to ép bọn họ chạy trốn.

Đã từng kiêu ngạo lại hào sảng, đã từng sở hữu lực lượng mạnh nhất, đã từng là làm thế giới điên đảo.

Tân Vua Hải Tặc.

Giờ phút này lại giống như quay về năm cậu ta 17 tuổi, yếu ớt, rách nát, tàn tạ mà mặc người xâu xé.

Tại sao chứ?

- Không được...động tới đồng bạn của ta!!!

Thiếu niên dường như lấy thân mình lại chắng một kích. Máu tươi đổ xuống, đỏ thẫm tầm mắt của bọn họ. Cậu ta vẫn luôn như vậy, vì đồng bạn mà không cần chính mình, cho dù là chịu đau hay chịu chết, chỉ cần là còn một hơi thở, thiếu niên nhất định vẫn sẽ chắng ở trước mặt bọn họ.

Thuyền trưởng

Cậu ta đem hai từ này gánh ở trên vai, làm đến cực kỳ tốt, cực kỳ thành thục. Vậy còn bọn họ, bọn họ là thuyền viên, nhưng bọn họ đâu?

Zoro chống kiếm xuống đất, cổ chân đã đứt lìa khiến hắn mất cân bằng, còn thừa một con mắt đã sớm đỏ rực những gân máu, hắn muốn vận sức ở cổ tay chống thân mà đứng lên. Chẳng sợ trong người độc tính đã lan tới lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hài đều phải vô lực. 

Hắn phải đứng lên, hắn còn phải cùng thuyền trưởng chiến đấu.

Sanji cả hai bên vai sớm bị chém tới nhầy nhụa, đầu bếp xem trọng nhất đôi tay mà lúc này lại chỗ bỏng chỗ bị thương, nếu nhìn đến phía sau lưng hắn còn sẽ thấy được một mảng huyết nhục mơ hồ.

Hắn là không thể tiếp tục làm ra động tác nào nữa. Nhưng mất đi tay hắn vẫn còn đôi chân. Kĩ thuật đá kĩ còn chưa phế, hắn làm sao có thể để tên kia hứng mũi chịu sào một mình.

Yamato sừng rồng ở trên đầu bị cắt rớt, trận đấu điên cuồng khiến nàng cũng không khá hơn bộ ba chủ lực là bao nhiêu. Chưa kể cũng bị trúng độc giống Zoro, nàng là toàn thân đều không có nổi mảnh da thịt lành lặn.

Nhưng mà nàng cũng không có ngoan ngoãn nằm yên dưới đất. Rốt cuộc thuyền trưởng vẫn còn trước mắt đâu, hắn là em trai của Ace...là thiếu niên lang của nàng.

Robin trong mắt chảy xuống huyết lệ, biến thân ác quỷ cũng không làm nàng vững vàng thoát khỏi trận đấu đang dần thất thế này.

Jinbe bộ dáng không khác nào lúc ở trận chiến thượng đỉnh, nếu không muốn nói là thảm trạng nhiều hơn chút. Nhân ngư so với nhân loại có vẻ lợi thế nhiều, bất quá cũng không đồng nghĩa y có thể tiếp tục duy trì trận này lâu thêm một lúc.

Bộ ba yếu đuối đã sớm dựa vào nhau thở dốc, máu hỗn tạp với mồ hôi vừa tanh vừa mặn lẫn ở trong miệng bọn họ, dường như còn có cả nước mắt.

Còn lại đều không tốt đẹp hơn là bao nhiêu, nhưng có lẽ bởi thân là người máy và xương cốt nên nhìn không ra thương thế trên người Fanky và Brook. Tuy vậy bọn họ biết rõ chính mình vẫn là không đủ sức chiến đấu tiếp

Toàn viên thảm đến không nỡ nhìn.

Rốt cuộc lựa chọn đi làm hải tặc, không một người không từng nghĩ đến cái chết của mình.

Chỉ là bọn họ tính không tới loại tử vong này.

Rõ ràng là bọn họ đã tu luyện tới rất mạnh, vậy mà chỉ là một phút không phòng tới được âm mưu dơ bẩn của Râu Đen và chính phủ thế giới liền đã thành ra thế này.

Hận sao?

Không có

Đáng trách là bọn họ.

Khinh suất, ngu xuẩn, tự cho là đúng...không tin tưởng cậu ấy...

Chính mình hẳn là điên rồi, người kia là thuyền trưởng, là thuyền trưởng! Tại sao lại không lựa chọn nghe theo cậu ấy? Vì cái gì muốn tiến vào huyệt đạo của kẻ thù?

Nhưng là thật ra...

Cũng không biết là do không tin tưởng, hay là quá tin tưởng.

Tin tưởng bọn họ đủ mạnh, tin tưởng cậu ấy đủ mạnh. Tin tưởng thuyền trưởng có khả năng bảo vệ bọn họ.

Lại quên mất một chuyện quan trọng.

Thương thế của cậu ấy.

Đả đảo Thất Vũ Hải, đấm thiên long nhân, khiêu chiến chính phủ, quần nhau với Tứ Hoàng, chưa kể còn trăm trận lớn nhỏ với Hải Quân, còn trên đỉnh chiến tranh hai năm trước. Cả con đường đi tới vị trí Vua Hải Tặc có đoạn nào mà Luffy không bị thương, có lúc nào mà cậu ta chịu ngoan ngoãn dưỡng xong bản thân lại đi chiến đấu. Thương mới chồng thương cũ, trúng độc, mất đi mấy năm thọ mệnh, tiêm vào hai lần hormone. Cho dù là người cao su thì thiếu niên vẫn sẽ đau, vẫn sẽ không có cách nào tránh khỏi vận mệnh hiểm độc

Một thân rách nát bất kham như thế, nhưng thiếu niên mỗi ngày đều cười, mỗi ngày đều vui vẻ hoạt bát, sinh động có sức sống. Làm bọn họ quên mất cậu ta cũng là một quái vật điên cuồng thế nào, chịu quá trọng tải lớn thế nào.

Bọn họ đều ỷ lại thuyền trưởng mạnh mẽ, ỷ lại cậu ấy đối với từng người trân trọng cùng yêu.

Thuyền trưởng đối với bọn họ quá sủng, quá coi trọng. Nên mỗi người đều có chính mình tự tin.

Chỉ là nếu mất đi đối phương, bọn họ còn cái gì đâu?

- Nhìn kĩ đi Mũ Rơm. Vua Hải Tặc chỉ có thể là ta, tiền tài, danh vọng, lực lượng, ngươi đều không thể ưu việt hơn ta. Anh trai ngươi chết, cũng coi như là ở trong tay ta. Bây giờ ngươi và đồng bọn cũng sẽ như vậy. Ngươi nên thấy vinh hạnh đi Mũ Rơm.

Không cần phải nói, lời này chính là chạm tới mấu chốt của Luffy. Cảnh tượng anh trai tử vong như một lần nữa diễn ra trước mắt. Loại cảm xúc vừa khổ sở, bất lực rồi lại thống hận tràn ngập từ đáy lòng. Luffy phẩn nộ đối với Râu Đen ra đòn phản kích.

- Im đi! Vua Hải Tặc chỉ có thể là ta. Còn ngươi phải bồi mạng cho Ace!!!!

Bởi vì một phút nóng lòng này mà thiếu niên quên mất sức mạnh của trái yami yami không phải dễ đối phó...

- Luffy!

Khụ

Một lần nữa bị văng ra, thân thể tới cực hạn nhưng thiếu niên vẫn không có chấp nhận ngã xuống. Chiến ý lấp đầy đôi mắt, như cũ một bộ dáng "ta còn chưa chết ngươi đừng mong thắng" tiếp tục phóng thích Haki bá vương.

Nhưng này cũng không khác một lần bạo tẩu là mấy.

- Dừng lại đi Luffy! Thân thể cậu sẽ chịu không nổi đâu.

Thân là thuyền y Chopper liền hốt hoảng lên. Nó muốn nhào tới ngăn thuyền trưởng một lần lại một lần hủy hoại bản thân, nhưng đối diện trước mắt địch nhân lại tăng lên căn bản không có cách nào.

Gió từ nơi đâu thổi lên.

Tiếng sóng va vào các tảng đá.

Huyết vị lan tỏa trong không khí.

Bụi tro tán loạn khắp nơi.

Thanh không trong vắt, thời tiết tươi đẹp.

Thật là một ngày an tường.

Nhưng đột ngột mặt biển lại nổi lên phong ba...

- Luffy!!!!!!!

- Không!!!!

- Thuyền Trưởng!!!!

Một kích chí mạng, nhường quyền sống cho bọn họ.

Luffy mỉm cười, trước lúc cùng Râu Đen đồng vu quy tận vẫn cố mở lớn mắt nhìn đồng bọn lần cuối.

Quên mất, hôm nay vẫn chưa nói.

"Tôi yêu các cậu, yêu nhất các cậu. Đồng bọn của tôi, các cậu nhất định phải tự do đấy."

Tự do sao?

Mất đi cậu chúng tôi làm sao đạt được tự do.

Từ nay Băng Mũ Rơm không còn thuyền trưởng, dã thú bị tháo ra xiềng xích. Từ nay rơi vào...

"Vạn Kiếp Bất Phục"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro