chap 8. Mắt diều hâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn qua nhìn lại thì trái ác quỷ màu trắng lần đầu cô mới thấy nó đấy. Nhìn hình dạng của nó đẹp nhưng đảm bảo ăn rất dở và lại gây ra tình trạng thành vịt trên cạn .

Cũng muốn ăn để có sức mạnh nhưng lại không muốn vì sợ sẽ mất khả năng bơi lội . Thật sự tự hỏi Oda làm thế nào mà nghĩ được cái tình tiết hài hước như vậy?

Nếu đổi lại trái ác quỷ xuất hiện bởi lời nguyền mặt đất thì không lẽ ăn xong sẽ mất khả năng thở trên đất và phải sống dưới biển sao ?! Nghĩ mà hài .

Thôi cô không tào lao nữa.  Vấn đề bây giờ nên ăn hay là không !? Tự nhiên trái ác quỷ lại nhập vào trái táo mà cô đang giữ để ăn trên đường.  Sự may mắn này có đem đến vận xui không nhỉ ?

Bản thân còn chưa biết nó có khả năng gì . Hệ Zoan? Hệ Paramecia ? hay là hệ Logia ?

" ... Thôi thì ăn cũng không có chết ai đâu ha ! Có lẽ đây là duyên số để mình và trái ác quỷ này gặp nhau kia mà " Umi cười gượng gạo .

Sau một lúc suy nghĩ,  cô quyết định sẽ ăn nó luôn.  Chỉ cắn nuốt là đủ để có sức mạnh rồi . Nhưng thật sự vị của nó tệ đến mức bản thân gần như muốn nôn ra .

Đưa tay che miệng mình lại và ráng nuốt cái miếng đó vào trong . Vài giây sau lòng ngực như nóng lên, tim, gan, phổi, tất cả bên trong như bị đốt cháy . Khó chịu vô cùng . Nhưng rồi nó cũng nhẹ và dịu mát lại .

" Như vậy là được rồi sao ??" Umi xoa nhẹ lòng ngực. 

Chẳng biết sức mạnh của trái ác quỷ này là gì nữa.  loay hoay huơ tay thử vài cái cũng chẳng có hiện tượng siêu nhiên gì , kéo căng mặt cũng vẫn thấy đau bình thường. 

Không lẽ cái mà cô ăn không phải là trái ác quỷ ? Để chứng minh thì phải xuống biển mới biết. .. Mà thôi cô chưa muốn chết sớm đâu,  cô còn phải gặp Sabo nữa. 

Nhắc đến Sabo cô lại buồn. Bản thân nói đi tìm, nhưng không có vị trí rõ ràng thì làm kiếm được anh ấy đây ? Giá như cô có thể dịch chuyển đến bên anh ấy thì hay biết mấy. 

Umi nhịn không được nữa mà mím môi lại và ứa nước mắt , không được! Đây không phải lúc để khóc , cô đâu còn là con nít nữa đâu chứ !? Cô không phải bánh bèo vô dụng!!! " TÔI KHÔNG PHẢI AHHHHHH !!"

Tiếng hét của cô vang khắp mặt biển rộng lớn . Cũng vì vậy mà từ dưới mặt biển trồi lên một con lươn khổng lồ có nếp da sần sùi và chiếc răng nanh sẵn sàng táp lấy con thuyền. 

GRAO~~~~~~~

" Hình như mình vừa chơi ngu rồi , chào buổi trưa ngài lươn biển " Umi cười méo mó vẫy tay chào .

Gừ~~~~~

Nó cúi người nhìn xuống  lấy Umi bằng con mắt to đùng màu đỏ ấy.  Cô co người nép qua một bên cười gượng gạo.

Trong phút chốc, đồng tử của nó giản ra và dụi mũi của mình vào người của Umi.  Hành động này là sao ? Nó không ăn thịt cô mà ngược lại còn vui vẻ dụi vào nữa. 

Bỗng chốc trên tay xuất hiện một đóa hoa sen trắng vô cùng đẹp và tỏa ra hương thơm nữa.  Phản ứng của con lươn ấy chính là hít đóa hoa và rồi uốn éo cơ thể như đang nhảy múa .

Mặt cô hiện rõ ba chấm. Rốt cuộc năng lực của cô là điều khiển hay sao ? Không đúng ! Não đang tiếp nhận về nguồn sức mạnh cô đang giữ  . Đó là trái Yon Yon no mi .

Khả năng hỗ trợ một cách đặc biệt.  Còn về phần tại sao con lươn đó lại như vậy là vì mùi hương thơm mang sức mạnh của đóa hoa sen này đang kích thích nó mà thôi . Nghĩa là nó chỉ quan tâm cái hoa sen , chứ mà cô không sử dụng thì nó có thể tỉnh táo lại mà ăn thịt cô luôn. 

Vậy có khác gì cô vẫn là nguồn thức ăn cho nó đâu chứ !! Sức mạnh trong tay cô vừa biến mất , con lươn đó liền tỉnh táo lại và trừng mắt .

" Tiêu rồi !!! Á " Umi kinh hãi , ngay lúc con lươn đó há mồm nhào tới thì một vết chém ánh sáng lướt tới cắt ngay cái đầu của nó .

Vì quá kinh sợ nên cô đã bất tỉnh trên con thuyền,  ý thức chìm vào bóng tối . Gần như cô không cảm nhận được gì nữa. 
.
.
.
.
.
.
.
.

Thời gian sau , cô tỉnh lại trong giấc ngủ thoáng qua của mình . Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một cái trần nhà , chẳng phải cô đang ở ngoài biển hay sao ?

Đúng là kì lạ nha . Tự nhiên cô lại ngủ trên một chiếc giường,  xung quanh phòng thì lại được sắp xếp theo kiểu phương tây đế quốc ngày xưa vậy.

Bước ra khỏi giường, Umi đi ra ngoài và dọc theo hành lang với những ngọn nến  được thắp xung quanh hai bên tường. 

Bước ra ánh sáng phía trước,  hình ảnh quen thuộc không lẫn vào đâu được.  Đây chính là nhà của Mihawk ! Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. 

Đã thế người trước mắt cô còn rất bình thản ngồi uống trà và đọc báo một cách giản dị hết sức bình thường. Ông ấy gần như chẳng để tâm đến người trước mặt. 

Nhớ lại thì cái vết chém lúc đó và tự nhiên cô lại có mặt ở đây rất có thể là Mihawk cứu rồi .

Umi nhanh chóng đứng nghiêm và cúi đầu góc 80°  " Cảm ơn ngài đã cứu tôi trên biển "

Mihawk dừng cái tay cầm tách trà của mình lại và liếc mắt tới , đôi mắt màu hổ phách như một con đại bàng cùng khuôn mặt lịch lãm nam tính , giọng nói trầm ổn " Ta chỉ tiện đường mà thôi , nếu đã khỏe rồi thì cô cứ việc rời đi "

Aha~ Umi biết thế nào cũng vậy mà . Tính ông ấy là thế đó, giúp được thì giúp , nhưng sau khi tỉnh lại rồi thì tự lực gánh sinh . Tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại rất quan tâm người ta đấy chứ . Điển hình như Perona vậy,  cô ấy từng bị Mihawk đuổi mấy lần , thế mà vẫn kiên trì ở lại , đến khi Shichibukai bị tan rã thì Mihawk lại tìm cách đuổi khéo Perona mục đích là bảo vệ an toàn cho cô ấy. 

Giờ Umi đã khỏe rồi , nhưng cũng hơi ngại khi được ân nhân vừa  cứu mình xong lại bỏ đi thì mất mặt quá . Cô cần làm gì đó để báo đáp ông ấy trước đã .

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro