20: đôi mắt đỏ thẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An toàn đến bệnh viện, Law, Lamy cùng Anne chạy ngay đến phòng của Laser. Ông mệt mỏi nằm gục trên bàn tay cầm một hộp thuốc gì đó

" chú Laser, có ai đó đang ở nhà bọn họ mặc đồ bảo hộ và cầm theo súng "

Anne nói một cách chi tiết nhất có thể, Laser sau khi nghe xong thì chết lặng. Môi lẩm bẩm

" chúng tới rồi "

Rồi ông ấy gọi cô và Law lại đưa cho cô hộp thuốc mà ông vừa mới chế tạo để kìm hãm sự phát triển của căn bệnh, ông dặn cô cách sử dụng xong liền chạy đi đâu đó.

Anne và Law đưa Lamy vào một phòng bệnh để tiện chăm sóc. Sau khi cho Lamy uống thuốc thì cơn sốt đã hạ xuống, Anne quan sát Law rồi đưa cho Law vài viên thuốc

" cầm lấy, phòng trừ trường hợp chúng ta lạc mất nhau "

Law gặt đầu rồi thôi, thấy Anne đi đâu đó cậu liền hỏi

" đi đâu đấy "

" WC "

cánh cửa đóng lại làm không gian chìm vào tĩnh lặng.

'''''''''''''''''
Anne rửa tay, cô kì cọ đôi tay đến nỗi nó xưng tấy lên. Cô nhìn vào tấm gương trước mặt. Đôi mắt trở nên một màu xám tro lạnh lẽo

" đồ yếu đuối vô dụng "

Cô đấm mạnh tay vào tấm kính trước mặt làm nó nứt ra, một vài mảnh gương rơi xuống.

" mày thật yếu đuối "

Cô đấm tiếp vào gương làm nó bể ra, tay cô cũng túa máu

Dòng máu từ gương chảy xuống.

" chậc chậc "

Anne nhíu mày khi nghe thấy giọng điệu quen thuộc
" lại là ngươi, đồ quái vật "

Tiếng gầm gừ phát ra làm thay đổi không gian từ phòng vệ sinh trở thành một thành phố hoang.

Con quái vật đầu trâu đứng đối diện cô cười khục khịch

" lâu không gặp "

Anne quan sát xung quanh thấy một tòa thành cao chót vót ở kia liền chạy đi.

Con quái vật nhìn chăm chăm vào cô
" rốt cuộc ngươi là ai, có thể di chuyển trong chiều không gian của ta chứng tỏ ngươi không hề tầm thường "

Rồi nó biến đi mất hút. Anne chạy mãi đến khi tới được tòa tháp cô cũng không dừng lại mà xông thẳng vào cung điện với hi vọng tìm được cánh cổng thoát ra.

Tới tầng cao nhất cô quan sát lúc lâu mới phát hiện ra có người theo dõi cô từ trên cao kia .

4 mắt chạm nhau xong cô lập tức trở lại không gian thật là nhà vệ sinh

" một đôi mắt đỏ thẳm "

Đôi môi mấp máy vài từ khiến cô chìm vào suy nghĩ của riêng.

* Đoàng *

Tiếng súng lớn làm cho cô bất ngờ quay lại thực tại. Đi ra khỏi phòng vệ sinh, từ đằng xa cô đã thấy xác người nằm la liệt với cái thân mình đầy máu. Anne lén lút vừa đi vừa chạy tới phòng Lamy nhiều lần cô phải đóng giả một cái xác chết chỉ để qua mặt bọn mặc đồ bảo hộ kia.

Căn phòng của Lamy bị lục lọi khiến mọi thứ lộn xộn cả lên, và trên chiếc giường trắng cũng chẳng thấy Lamy đâu cả. Cô định đi ra ngoài thì cách cửa tủ đồ mở ra, Lamy trèo ra khỏi tủ.

" Anne-chan, chuyện gì sảy ra vậy? "

Cô chạy lại cầm lấy tay Lamy

" chuyện đó để sau, chạy khỏi đây trước đã"

Anne dẫn Lamy chạy đi. Một đám người bảo hộ từ đâu xuất hiện làm cô và Lamy giật cả mình. Anne kéo Lamy nằm xuống

" trợn mắt lên, thở khẽ thôi"

thái độ nghiêm túc của Anne khiến Lamy sợ hãi mà làm theo. Đến khi mấy kẻ đó chạy đi cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

" đi tiếp thôi "

" ừm"

Hai người họ chạy đi và thoát khỏi bệnh viện một cách an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro