22: thành công trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anne cùng Law, Lamy chạy ra bến cảng, may mắn ở đó không có người. Cả ba nhẹ nhàng tiến tới một con thuyền nhỏ gần đó

Anne leo xuống thuyền rồi quay lại dang tay ra đón lấy Lamy, Lamy đi tới rồi cũng nhảy xuống thuyền. Law  thì tháo dây thừng nơi cây cột gần đó . Dây thừng vừa gỡ xong thì tiếng súng lại nổ lên nhằm thẳng cây cột mà bắn

Law giật mình ngã ra sau, cả bọn quay sang nhìn thì những người mặc bảo hộ chạy tới. hắn nhìn cô, sự hoảng sợ trong đôi mắt đó dâng lên tột cùng nhưng rôi lại cưỡng chế bình tĩnh

" chúng ta nhất định phải sống. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở ngoài kia, ngoài đại dương bao la. Ta hứa sẽ tìm ra cô bằng mọi giá, hãy sống tốt và lo cho Lamy "

Rồi hắn chạy đi không ngoẳn lại, Anne nhìn hắn đôi môi mấp máy

" được "

Rồi cô tìm kiếm xung quanh chỉ thấy một tấm lưới cùng một chiếc túi to đựng dụng cụ bắt cá, hết cách cô đành phải lấy tấm lưới phủ lên người Lamy, may mắn tấm lưới đủ dày để che đi người của Lamy, tiếng săn đuổi của đám người kia ngày một gần cô không do dự chui tọt vào cái túi đựng đồ nghề.

Bên trong nó phải nói là rất kinh khủng, mùi tanh bốc lên từ tứ phía, không gian chật hẹp khiến cô muốn cử động cũng khó khăn.

" portgas_chan...... Chúng ta.... lại... Gặp nhau rồi....... "

Lại chất giọng gầm gừ chết tiệt vang lên trong đầu cô.

Không gian biến đổi, cô chán cái trò này lắm rồi đấy

" nè, lại làm gì ta nữa đây "

Anne chán ngắt nhìn mình bị trói, lại nhìn tên đầu trâu trước mặt

Hắn cười một cách khó nghe rồi tiếng gầm gừ lại hóa thành chất giọng quyến rũ vốn có của người phụ nữ

" hôm nay ta đến không phải để giết ngươi mà để mời ngươi tới Quỷ Điện "

Anne nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

" không rảnh "

Tên đầu trâu đó nhìn chằm chằm về phía Anne lại cười khúc khích

" Người ở đó có thể giúp ngươi chữa được căn bệnh chì hổ phách "

Anne đứng lên

" vậy thì cởi trói "

Hai đầu ngón tay với những cái móng dài nhọn hoắc chạm vào nhau

* tách *

Sợi dây thừng liền biến mất. Anne nhìn nó

Nó xoay người đi về phía trước. Cô bước theo sau, thoắt cái đã đến chiều không gian khác .

" Vương, tôi đưa cô bé đến rồi "

Trên phía cao cao truyền xuống một tông giọng trầm trầm

" lui ra "

" vâng "

Con quái vật liền biến đi mất hút để lại Anne đứng giữa căn phòng rộng lớn cùng một thứ gì đó cô không thể xác định rõ vì hắn ở quá cao và bóng tối đã che hết người hắn nên cô chẳng thể nào biết được rốt cuộc hắn là cái gì.

Định bụng nghĩ mình nên ngồi xuống vì đứng mà còn ngước lên thì mệt biết mấy. Cái mông còn chưa chạm được vào nền gạch thì bùm một cái cô nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Phản xạ tự nhiên khiến cô không kiểm soát được mà thục tay vào bụng của tên đó rồi còn đấm vào mặt hắn một cái sau đó nhảy bật ra phía khác.

Đến khi nhìn kĩ lại cô mới hốt hoảng, miệng lắp bắp

" l... Law... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro