24: Được Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua. Trên con thuyền nhỏ, Anne và Lamy đều xơ xác và tiền tụy. đồ ăn đã hết từ bao giờ, xương cá vương vãi khắp thuyền

Bệnh của Lamy ngày càng nặng hơn dù có sử dụng thuốc.

Lamy : Anne, cậu nghĩ chúng ta sẽ sống sót chứ.

Anne trầm ngâm nhìn ra mặt biển mênh mông xanh biếc.

" đương nhiên rồi "

Lamy nằm bên mạn tàu ủ rũ
" nhưng đã 1 tuần liền rồi chưa có con thuyền nào qua đây cả "

Anne vẫn hướng mắt về một phía xa xăm

" sẽ có thôi "

Anne nghe tiếng nức nở vang lên ở đằng sau mình. Quay lại thì thấy Lamy đang liên tục dụi mắt

" hức.... Mình muốn gặp cha, mẹ cả anh hai nữa hức..... mình muốn gặp lại họ "

Anne thở hắt ra một hơi, cô không giỏi an ủi người khác nên chỉ có thể ngồi đó quan sát Lamy, bàn tay giơ lên muốn chạm vào vai của cô bé nhỏ nhưng giữa đường thì thụt lại. Cô chẳng biết làm sao cả thì bỗng nhiên một chiếc tàu lớn từ đâu xuất hiện ép sát con tàu đánh cá nhỏ của cô

Trên chiếc thuyền đó có hai người ngó xuống nhìn cô rồi hô gọi mọi người. Lát sau Anne và Lamy được đưa lên tàu bình an vô sự. Lamy vì tình trạng sức khỏe ốm yếu nên được chuyển vào phòng y tế. Anne yêu cầu một người trong số họ để tỏ lòng biết ơn

Một thuyền viên đứng ra nhận trách nhiệm đưa cô đi. Anh ta là một chàng trai chắc có lẽ mới 17 18 tuổi, vóc dáng phát triển cân đối, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai được buột lại gọn gàng đôi mắt đồng màu nhìn cô ánh lên tia dịu dàng

" em tên gì? Sao lại lang thang trên biển một mình thế "

Anne nhìn anh ta nở một nụ cười mỉm

" chúng em đi câu cá không để ý liền bị trôi xa không biết đường về. May mắn có anh nếu không em thành cái xác khô mất "

Anh ta cũng cười lại rồi dẫn cô vào một căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi. Một tiếng ồm ồm vang lên

" Ai? "

Anh chàng hải tặc cười cười
" thuyền trưởng, chúng tôi vừa cứu được hai đứa bé "

Lúc này thì trong góc phòng nơi ánh sáng không thể chiếu tới nên lúc nào cũng tối đen như mực hiện ra một người đàn ông to béo, khuôn mặt của ông ta hiện ra một nụ cười quái đản, ít nhất Anne nghĩ như vậy. Ông ta sấn tới chỗ cô

" cô bé con, ngươi tên gì? Từ đâu tới? "

Anne mỉm cười đáp
" hân hạnh được gặp ngài, tôi tên Anne tới từ biển nam. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ chúng tôi. Xin hỏi quý danh của ngài là.... "

Tên thuyền trưởng cười phá lên
" hahaha cứ gọi ta là Toukuda là được. Cô bé hay là để ta đưa cô bé về nhà nhé? "

Anne trầm mặc một chút rồi vẫn hướng ông ta cười mỉm
" Anne xin đa tạ trước "

" Kopu mau sắp xếp chỗ ở chô cô bé, kêu mọi người chuẩn bị chuyển hướng đến quê hương của cô bé Anne nào "

Kopu tức anh chàng vừa nảy vui vẻ tuân mệnh dắt cô tới một căn phòng bỏ trống

" chỉ còn mỗi phòng này còn trống em dùng tạm nhé "

" vâng, em cảm ơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro