đoàn tụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa chạm vào đôi má hồng. Rouge ngồi dậy dụi dụi mắt như một chú mèo con. Bà xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi lững thững bước vào bếp, bà tính sẽ làm một món gì đo thật ngon để tiễn Ann đi. Nhưng chỉ còn cách phòng bếp vài bước chân thì cái mũi nhỏ nhúc nhích ngửi thấy mùi thơm. Rouge nửa tỉnh nữa mê đi vào bếp thì thấy Ann đang dọn ra một bữa ăn tuy có phần hơi đơn sơ nhưng nhìn vào thì có cảm giác rất ngon. Ann quay lại nhìn Rouge

" Bà... À Mẹ, mẹ dậy rồi sao. Vừa kịp lúc nấu xong chúng ta cùng ăn nhé"

Rouge nhìn Ann thì cảm giác rất quen thuộc. Từ ánh mắt cho tới điệu bộ, nhưng bà rất nhanh kìm xuống chỉ cười cười rồi chạy vào bàn ăn. Ann cười trừ rồi cũng ngồi vào ăn cùng

Bà ăn rất nhiều, hiện tại đã là bát cơm thứ năm. Ann đổ mồ hôi hột bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên

Kính coong

Thu hút ánh nhìn của cả hai, Rouge định đứng dậy thì Ann nhanh chân hơn chạy ra ngoài trước. Cô nhón chân lên vặn tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một ông già mặt vest trắng khoác áo choàng công lý. Garp nhìn Ann, Ann nhìn Garp, cả hai nhìn nhau một hồi thì Garp tính lên tiếng nhưng lại bị Ann đóng cửa cái Rầm

Rouge ở trong nói vọng ra
" Ann-chan, ai vậy? "

" Một lão già lạc đường "

Ann tính đi vào bếp thì tiếng chuông lại vang lên

Kính Coong

Ann mở cửa, Garp đứng ngoài cầm theo bịch bánh gạo đưa lên

" cháu có muốn..... "

Ann lại đóng cửa. Rầm

Rouge lại nói vọng ra
" Ann-chan, ai vậy? "

" nhân viên giao hàng nhầm địa chỉ "

........

Kính coong

Ann mở cửa, Garp nhìn Ann tức giận

" Nhóc con nhà ngươi không thể để ta nói hết sao? "

Ann lại đóng cửa  Rầm

Rouge ở trong nói vọng ra
" Ann-chan.... "

" chỉ là ông già đi ngang qua thôi "

.........

Garp lúc này không bấm chuông nữa, Ông trực tiếp đấm bay cả cánh cửa vào trong.

" Con nhóc kia......"

Ann vẫn tỉnh bơ
" Ông muốn xin ít nước sao? "

Rouge lúc này mới chạy ra, cô nhéo má Ann một cái rồi gập mình xin lỗi
" Garp-san, tôi xin lỗi vì con bé có hơi thô lỗ một chút. Ann mau xin lỗi Garp-san đi "

Ann khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác giọng lí nhí
" Xin lỗi "

Rouge cười trừ rồi kéo Ann lại gần mình
" Garp-san, đây là Ann em gái sinh đôi của Ace mong ông giúp đỡ nó. Ann-chan, đây là Garp-san người sẽ chăm sóc con sau này "

Ann nhìn Garp rồi nhìn Rouge
" Mẹ.... Muốn bỏ con sao? "

Rouge giật mình nhanh chóng ngồi xuống dỗ dành Ann. 
" Không có không có chỉ là mẹ có chuyện phải làm nên nhờ Garp-san chăm sóc con một thời gian thôi. Mẹ không bỏ con "

Ann nước mắt giàn dụa
" Mẹ nói thật chứ "

Rouge cười hiền gật đầy chắc nịch nhưng sâu thẳm trong trái tim bà thì nó đang rỉ máu ra từng chút một. Garp nhìn cảnh tượng này thì ông cũng cảm thấy thông cảm cho Rouge. Thở dài một hơi Garp quay ra phía sau

" ngươi còn chờ gì nữa mau tới đây nhanh lên"

Đáp lại ông chỉ là một mảng im lặng. Garp thở dài rồi đi tới chổ bụi cây gần đó lôi ra một cậu nhóc 8 tuổi. Ông vứt thẳng cậu vào nhà, Rouge nhanh tay đỡ lấy.

Garp phủi tay đi về kèm theo lời nói
" tôi có một nhiệm vụ ở gần đây cho nên có lẽ tuần sau tôi sẽ tới đưa chúng đi. Tạm biệt, sống tốt vào Ace "

Ace đang ngồi trong vòng tay của Rouge thì hất tay bà ra rồi chạy đi.

" oi ông già, ông không thể vứt tôi ở đây rồi bỏ đi như thế được.... Oi.... "

Ace đuổi tới nơi thì cũng là lúc Garp ra biển cùng con tàu hải quân của mình. Ace thầm rủa

" Lão già khó ưa "

....

Quay lại chỗ căn nhà thì Rouge vẫn đang đứng hình vì bà không thể tin được mình lại có thể gặp Ace lại còn chạm vào cậu nữa. Ann đứng bên cạnh nhìn Rouge

" Bà cô, tôi đi lôi thằng nhóc đó về còn bà sắp xếp chỗ ngủ nhé "

Nói xong Ann cũng chạy theo Ace. Thật sự thì ngày hôm nay chính là ngày Ann và Anne đổi chỗ cho nhau vậy nên Ann của hiện tại chính là Anne.

Anne chạy theo Ace thì thấy cậu đứng bên bờ biển hét toáng lên. Cô chỉ đứng đó nhìn đời khi Ace mệt lả thì cô mới đi đến bên cạnh.

" ông ta sẽ chẳng quay lại đâu. Chúng ta về thôi, mẹ có lẽ đang lo lắm đấy"

Ace nổi sát khí nhìn cô
" mẹ..... Mẹ tôi chết từ lâu rồi. Các người đừng lừa tôi. Tôi không tin đâu"

Nói rồi Ace chạy một mạch đi khỏi, Anne thở hắt ra một hơi rồi chầm chậm đi theo sau.

===============

Thế này có tính là đoàn tụ chưa nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro