chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà bỗng một hôm nọ Ace cùng Luffy dẫn theo Sabo về và xin Dadan cho ở cùng , lúc đầu dù không muốn nhưng bà ấy cũng đành phải cho Sabo ở chung . Thế là ba đứa nhóc bám dính lấy nhau cứ như thể là ba anh em ruột vậy , nhưng như thế cũng tốt , vậy là cô có thể tiếp tục hành trình của mình rồi .

Một ngày đẹp trời khi cả ba đứa dọn ra ở riêng ở trong rừng vì muốn tự lập , cô chỉ cười trừ , đúng là bọn cứng đầu.
Còn Dadan thì tỏ ra không quan tâm nhưng cô biết bà cũng lo lắng cho bọn trẻ lắm .

" Ace , Luffy và Sabo này " Tatsu ngồi trên ngôi nhà trên cây của bọn nhóc rồi cho cả ba ngồi đối diện với cô , hôm nay sẽ là một ngày buồn và khó khăn đây

" Sao vậy chị Tatsu ?" Luffy nghiên đầu hỏi

" Um...chị phải đi rồi , mấy nhóc phải sống tốt đấy "

" TẠI SAO VẬY ? " Ace  bỗng ngạc nhiên đến mức hét lên

" Đừng lo , chị chỉ đi thám hiểm ở ngoài biển thôi . Chị cũng sẽ gặp lại các em khi các em lớn lên đó sao ? Khi mà mấy đứa ra biển và trở thành hải tặc ."

Đúng như cô nghĩ , bọn nhóc này bám dai , bám dính đến nỗi cô đi ra đến bờ vịnh bọn nó vẫn lẽo đẽo bám theo .

Cũng phải mất một khoảng lâu thì cô mới trốn được đấy , chà lẽ đối với cô gái đáng tuổi tổ tiên thì sự loã hoá bị ngược rồi .
2000 năm trước thì ta ngầu , ta xinh đẹp , ta là đại tỷ . Vậy mà 2000 năm sau ta lại như con trẻ trâu mới lớn .

Vì đã quen với thế giới mới này ,cũng được 18 năm ròng rã bôn ba khắp các đại dương thì đáng lẽ cô nên nghĩ hưu và đi kiếm một mối tình nào đấy đi . Nhưng niềm đam mê cháy bỏng cứ thôi thúc cô muốn cô lại tiếp tục phiêu lưu , và có cái gì đó sẽ thú vị diễn ra trong thời đại mới này .

Con thuyền nhỏ lênh đênh trên đại hải trình , cô chẳng có ý định đi một mình đâu vì cô chẳng nhớ nổi vị trí địa lý của mấy hòn đảo lại còn tính hay đi lạc nữa nên cô nghĩ mình cần đi ké một ai đó tựa như trên tàu Roger vậy , được đi đến nhiều nơi còn gặp được rất nhiều người .

Nhưng lại thôi , cô nghĩ cô nên tìm cái gì đấy thú vị hơn là đi sau một vị thuyền trưởng . Thế là cô nghĩ ra cái ý định điên rồ là đi vào hải quân chơi vài năm sau đó rồi quay lại làm hải tặc . Nghĩ thôi mà đã kích thích tính phá phách của cô rồi .

Trong phòng họp của tổng bộ hải quân

Rộp-p

Rộp-p
.
.
.

" Garp ! Tôi đã bảo rằng ông đừng có ăn bánh gạo trong khi họp nữa rồi mà !" Sengoku không chịu được mà đập bàn quát vị phó đô đốc Garp đang ngồi thảnh thơi ăn bánh gạo

"Rộp-p" Garp nhìn ông rồi từ từ bỏ thêm cái bánh gạo nữa vào mồm và nhai rôm rốp

" !!! GARP ÔN...."

" Purururu..." Âm thanh của con den den mushi phát ra cắt ngang lời nói của ngài thủy sư đô đốc Sengoku

Garp bỏ bánh gạo qua một bên và nhận tin từ con den den mushi

[ Chào ông Garp ~]

"  Tatsu ? Nhóc gọi ta có việc gì ?" Garp nhíu mày nhìn con den den mushi , con nhóc này 7 năm rồi chẳng bao giờ chịu gọi cho ông vậy mà hôm nay lại chịu gọi , chắc có điều mờ ám gì đây . Nó đến nhìn mặt ông cũng lười nhìn mà .

[ À-a....]

[ Không có gì quan trọng lắm , chỉ là muốn vào hải quân chơi ấy mà ]

" GÌ !!" Ông trợn tròn mắt không tin vào những gì mình nghe được , chả phải mấy lần ông kêu nó theo ông làm hải quân thì nó toàn muốn biến ông thành thịt nướng sao ? Nó giờ thì đòi làm hải quân á ?! Trời sập chắc rồi !

[ À mà ông không đồng ý cũng không được đâu , con đang trên đường đến đây ~ vậy nhé , gặp lại ông sau .]

Chưa kịp để ông kịp nói lời gì thì con den den mushi đã nhắm mắt cho thấy cô đã không còn liên lạc nữa .

" Ông không lo à ?" Akainu khoanh tay , mắt khẽ liếc nhìn con den den mushi . Giọng nói này có phần quen thuộc khá giống với 'kẻ kia ' nhưng ông không chắc lắm , vì đây là giọng của nữ nhân . Còn tên kia là một thằng đàn ông với cái giọng khá khàn .

Chỉ là linh tính ông mách bảo sắp ông sẽ rất khó sống đây .

" Không , nếu có lo thì lo cho cái tổng bộ này bị nó phá nát thôi "

" Thì ra ông cũng có bộ mặt lo sợ một đứa con nít đó ~" Kizaru cười nhạo

" Thôi được rồi ! Ta tiếp tục cuộc họp thôi " Sengoku thở dài ngáo ngáng , ông hy vọng sẽ không có vụ lộn xộn gì lại xảy ra .

Trong lúc ở con thuyền nhỏ của Tatsu . Cô lênh đênh trên biển và bất ngờ là chả hiểu vì sau nhưng cô chả biết mình đang ở đâu nữa , đúng là mù đường biển thì không nên đi biển mà .
Loay hoay một hồi thì có con thuyền quen thuộc ở đằng xa nên cô xách đồ bay lên thuyền luôn . Mấy tên hải tặc trên thuyền thấy cô liền dơ đao , súng lên chỉa thẳng về phía cô .
Nhìn thấy cảnh này cô chỉ cười trừ rồi bước đi về phía người đàn ông cao to có bộ râu đồ sộ màu trắng có hình lưỡi liềm kia .

" Kẻ này là bạn của ta " Thấy các con của mình sắp tấn công cô thì Râu Trắng vội nhắc nhở , mấy tên hải tặc kia nghe xong cũng chịu hạ vũ khí xuống để cho cô yên ổn bước tới chỗ ông.

" Chào ông bạn già, lâu rồi không gặp nhỉ~ " Tatsu vẫy tay chào ông còn nở nụ cười tươi
________________ hết chap 7 _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro