Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu nói mỗi con người đều có duyên phận, gặp được nhau một lần trong đời cũng là cái duyên. Vậy thì Nami quá có duyên với cô nhóc này rồi.

Nàng gặp cô nhóc tại một cửa hàng nhỏ trên thành phố của sự khởi đầu và kết thúc - Lougetown. Khi ấy, cô nhóc ăn mặc khác người, lại ngậm một ống tre ở miệng nên không nói được. Xung quanh cô nhóc là bao mắt tò mò, trong đó có Nami.

Chỉ một chút ấn tượng nhỏ nhoi vậy thôi, nhưng cũng đủ để cho một kẻ như Nami phải để vào trong lòng.

Đến khi gặp lại ở Alabasta, hòn đảo nóng như thiêu cháy ruột gan con người, Nami mới nhìn cô nhóc bằng một ánh mắt dịu dàng, không tò mò, không khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Nhưng cô nhóc của bây giờ miệng không ngậm ống tre, áo váy rách rưới tơi tả, mặt bầm tím cả một mảng, thật khiến người ta thương xót. Nhưng cũng chỉ thầm thương xót trong lòng, tại cô nhóc đi cùng một đám hải tặc hung tợn, chả ai dại mà đụng vào.

- ViVi, cậu đứng đây trông mấy kẻ ngốc này, tôi có chút việc.

Nami nói rồi nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt của mọi người. Đám hải tặc kia lại có thể hành hạ con nhóc thành ra như vậy, đúng là ác quỷ. Mà...hầu hết những kẻ làm hải tặc đều là ác quỷ, không giữ lấy cho mình chút lòng thương nào dù là thương hại. Nami bỗng dưng cảm thấy may mắn vì mình gặp được Luffy, vì mình được trở thành đồng đội của cậu ta.

Nami chạy vụt lên, hai tay dang rộng chặn đường lũ hải tặc kia, không nói cũng không biểu cảm, chỉ lẳng lặng đứng đấy, mặt cúi gằm xuống đất.

- Con nhãi, mày muốn chết hả? Dám cản đường bọn tao.

Đám hải tặc này quả là hài hước. Sống còn chưa đủ, ai lại muốn chết chứ. Mà tên thuyền trưởng thì đứng sau, không nói không giằng, cũng không tức giận, mấy tên này ra oai cái gì chứ.

- Con nhóc đó...tôi muốn nó.

Nami chưa muốn chết là thật, nhưng lại không muốn bỏ mặc cô nhóc đáng thương kia. Vậy nên, cách duy nhất để nói chuyện với lũ này là tiền bạc.

- Bao nhiêu cũng được.

Dù trong túi không có lấy một xu, nhưng vẻ mặt tự nhiên như người có tiền khiến những tên kia không tin không được. Nghĩ ngợi gì đó một hồi, tên thuyền trưởng gật đầu đồng ý. Dù sao bọn chúng cũng đang khó khăn, mang theo con nhóc này cũng chẳng được ích lợi gì.

- 100 triệu Belly, còn muốn nó không?

Nami hơi nhíu mày nhìn lũ hải tặc tham lam này. Nhưng cũng chẳng thể một tay bẻ gãy răng chúng nên đành ngậm ngùi gật đầu. Nàng đưa ra một cái vali nhỏ vừa lấy ở gian hàng dưới kia. Một tay trao người một tay trao vali đựng đầy cát.

Vừa nắm được tay cô nhóc, đôi chân dài đã nhanh chóng chạy đi trong sự ngỡ ngàng của lũ hải tặc.

- Mẹ nó, mày đổi về một đống cát đấy à?

Giọng nói hung hăng vẫn văng vẳng phía sau. Lũ hải tặc kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Tiếng chân dồn dập mỗi lúc một gần kia khiến ruột gan cô như bị nướng chín. Nami không muốn bị bắt lại chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro