Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy có nhanh thế nào cũng không thoát khỏi tay của tên người khói chết tiệt. Hắn ta là Smoker nhỉ? Mạnh như vậy, Luffy chính xác là hại chết bọn này rồi.

- Làm sao...làm sao đây, hắn sắp đuổi tới rồi! Zoro, cậu bảo vệ Nezuko của tôi cho tốt đấy, bằng không tôi sẽ đánh chết cậu.

Nhìn cô nhóc xóc lên xóc xuống trên lưng Zoro mà Nami xót ghê gớm. Cái tên này chỉ biết đi lạc và uống rượu thôi sao? Thời khắc quan trọng như vậy, đã vô dụng thì thôi đi lại còn vô dụng hơn cả vô dụng. Có cõng một cô nhóc tầm 11, 12 tuổi thôi mà cũng khiến người ta phải lo lắng.

- Có giỏi thì tự mình cõng con nhóc này đi!

- Cậu làm tôi thất vọng quá đấy, Zoro!

Trong tình thế nguy hiểm như vậy mà vẫn còn có thể cãi nhau được, đôi nam nữ này đúng là khiến người ta phải tròn mắt bất ngờ.

Cô nhóc ngồi trên lưng Zoro cũng đâu có dễ chịu chút nào. Bị hành hạ nãy giờ, chắc Nezuko cũng gãy mấy cái xương rồi.

Không thể chịu nổi Zoro nữa, cô nhóc đưa tay vỗ vỗ vào cái đầu xanh rêu của hắn, giọng kiên quyết:

- Tôi sẽ tự chạy!

Zoro không trả lời, hắn chỉ quay lại lườm Nezuko bằng cái vẻ mặt đáng sợ. Nhưng dù sao thì Nezuko cũng là một con quỷ, chạy đối với cô nhóc là một chuyện quá dễ dàng. Mà...nếu là quỷ, tại sao ánh mặt trời ở nơi đây khiến cô nhóc cảm thấy thoải mái thế? Cái cảm giác ấy thật kì lạ, ánh mặt trời ở nơi đây thật kì diệu.

- Mình...trở thành con người rồi ư?

Nezuko ngồi lẩm bẩm một mình. Có lẽ, đây là kiếp sau của cô nhóc. Bởi vậy mà mọi thứ, mọi người và mọi sức mạnh đều mới lạ và khác biệt.

Nhưng tại sao Nezuko lại chết? Tại sao Nezuko biết đây là kiếp sau của mình? Cô nhóc vốn đang sống rất vui vẻ bên Tanjirou mặc dù công việc diệt quỷ chẳng dễ dàng gì. Rồi chỉ sau một đêm, Nezuko liền trở thành cô nhóc loài người và còn bị bắt làm nô lệ nữa chứ!

Ngẩn ngơ nghĩ ngợi một hồi, mọi người đã lên tàu thành công. Hình như có cái gì đó đã giúp đỡ, vậy nên mới an toàn lên tàu như vậy. Mà Nezuko cũng không kịp để ý cái gì hay con gì đã giúp mình. Vừa đặt chân xuống boong tàu, cô nhóc đã ngửa mặt lên trời, nheo mắt ngắm nhìn ánh mặt trời đẹp đẽ.

Nhận ra vẻ kì lạ của cô nhóc, Sanji liền chạy lại bắt chuyện:

- Em là Nezuko nhỉ? Anh là Sanji, em có muốn ăn chút gì không?

Nezuko hơi tròn mắt nhìn Sanji, không phải ngạc nhiên mà là do cô nhóc không biết trả lời thế nào. Ăn? Cô nhóc sẽ ăn cái gì? Nếu không còn là quỷ nữa, thì Nezuko sẽ phải ăn thức ăn của một con người sao? Thời gian làm một con quỷ lâu quá khiến Nezuko quên mất mùi vị thức ăn của con người rồi. Rất muốn, cô nhóc rất muốn được ăn thử.

- Em đừng lo, anh Sanji là đầu bếp số một đó!

Nami khẽ khàng nhắc nhở Nezuko, có lẽ cô nghĩ Nezuko còn ngại nên không dám mở lời. Nhưng sự thật không phải như vậy, cô nhóc chỉ là sợ mình sẽ không thể ăn được thức ăn của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro