Chap 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con nhóc đó sao vậy? Sanji, cậu mau làm chút gì đó cho tôi ăn đi, tôi đói, đói.

Luffy hơi cau mày nhìn Nezuko rồi nhanh chóng chạy lại bám chân Sanji. Đúng là không nghe tới đồ ăn thì thôi, chứ một khi đã nghe rồi thì đòi bằng được.

Mải mê bám lấy Sanji đòi đồ ăn mà không để ý cái đầu cam đang bốc khói nghi ngút của Nami. Khi nãy, tại cậu ta mà cả lũ xuýt chết, bây giờ không biết ăn năn hối lỗi còn dám láo với Nezuko. Đúng là muốn ăn đấm mà!

- Luffy...tôi sẽ giết cậu!

Những cú đấm của Nami quả là...đau thấu xương thấu thịt. Nó hại Luffy nằm ỳ ra đấy, không nhúc nhích nổi.

Nezuko hơi sợ Nami rồi đấy! Lúc ghê lúc hiền, tính cách cứ xoay như chong chóng như vậy, cô nhóc bị ăn đấm lúc nào không hay mất. Nghĩ thôi đã lạnh hết cả người, Nezuko nhanh chóng kéo tay Sanji vào bếp đòi ăn.

- Mà...người khi nãy cứu bọn mình là anh trai cậu sao, Luffy?

ViVi hơi cười nhìn Luffy mặt mũi dính chặt lấy sàn gỗ của con tàu Going Merry.

- Khi nãy cậu đã nói như vậy mà!

Chopper hơi gắt gỏng khi Luffy mãi không chịu trả lời. Cũng có phải tại Luffy không muốn trả lời đâu, tại Nami mạnh tay quá mà! Nhưng Chopper lấy đâu ra cái gan gắt với Nami chứ!

- Anh ấy là...Ace, là...là anh trai tớ.

Mãi mới mở được miệng ra mà nói, cơ mà lại ấp úng mãi không xong. Luffy hại cả đám tức điên nhưng cũng không dám đánh cậu ta thêm phát nào nữa. Còn đánh nữa là cậu ta sẽ chết mất.

- Ừ! Mà anh ấy ở lại một mình như vậy có sao không?

Thái độ có chút lo lắng của ViVi không khỏi khiến Nami muốn an ủi. Dù sao thì xung quanh cô công chúa nhỏ của Alabasta này cũng có quá nhiều thứ phải lo lắng rồi!

- Cậu đừng lo, ViVi à! Anh ta rất mạnh.

Một câu buột miệng mà nói ra thôi cũng khiến bao ánh mắt nghi ngờ hướng về phía Nami. Đúng là cái mồm hại cái thân, lo lắng cho người khác đã vào rồi cái thân mình thì ai lo.

- Cậu biết anh ta à?

Cái câu hỏi mà Nami biết rõ Ussop sẽ phun ra ngay sau đó. Biết rõ rồi nhưng phần đáp trả của Nami lại vẫn lúng túng:

- Không...không biết...tớ...chưa gặp anh ta...bao giờ, phải không...Nezuko?

Mái đầu cam rực rỡ quay trái quay phải tìm bóng hình bé nhỏ của Nezuko. Tiếc là cô nhóc đã chạy theo Sanji vào bếp rồi, làm gì còn ở đây.

- Cũng không phải là chưa gặp bao giờ.

Cái bóng mà Nami vừa chạm mặt khi nãy lặng lẽ ngồi trên thành tàu. Nami vừa xấu hổ vừa sợ hãi, chân chạy như bay vào bếp. Vừa nhìn thấy Nezuko liền tức điên, ai mà ngờ con bé nhanh chân chốn vào đây trước cả cô chứ. Nhưng có tức cũng không nỡ đánh, con nhóc nhìn vui vẻ vậy mà.

- Ăn xong chị sẽ dẫn em đi tắm, mặt mũi lấm lem như vậy chẳng dễ thương chút nào.

Nami dịu dàng nói, chân bước đều đều về phía Nami và Sanji sau khi đảm bảo cửa bếp đã được khóa cẩn thận. Bên ngoài, không khí nhộn nhịp bao nhiêu, mọi người nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi nhau bao nhiêu thì bên trong căn bếp này, mọi thứ bình lặng và ấm áp bấy nhiêu.

- Tôi sẽ giúp cô tắm cho Nezuko, thưa tiểu thư Nami!

Lại là cái giọng điệu dê gái của Sanji. Cậu ta phá hỏng hết bầu không khí rồi.

- Không được!

Giọng Nami nhẹ nhàng mà quyết đoán khiến Sanji cảm thấy hơi lạ. Vì có con nhóc Nezuko này ở đây nên Nami mới dịu dàng như vậy sao? Ôi, thế thì Nezuko đúng là thiên thần của đời cậu rồi. Chỉ cần có Nezuko ở bên, Nami sẽ không tức giận tới nỗi đánh cậu bầm dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro