Chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Nami khó khăn lục lọi đống đồ chất cao như núi của mình. Mãi mới tìm thấy một bộ nho nhỏ xinh xinh cho Nezuko mặc. Dễ thương quá, quả là không phụ sự kì vọng của Nami.

- Mọi người, xin lỗi vì sự chậm trễ!

  Nami vênh mặt, giọng điệu trang trọng đến lạ thường. Nezuko rụt rè bước ra từ sau tà váy dài của Nami, khuôn mặt vẫn còn chút hồng hào.

  Mái tóc dài vẫn buông thõng dịu dàng y như lần đầu họ gặp mặt. Chỉ là khuôn mặt lấm lem khi đó bây giờ đã trở thành một khuôn mặt của thiếu nữ xinh đẹp. Đường nét, ngũ quan đều vô cùng thanh thoát. Dáng vẻ không quyến rũ nhưng mang một nét đáng yêu khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thán.

- Đúng là con gái của Nami có khác, xinh quá trời!

  Ussop vẫn giữ cái ý nghĩ đó dù bị chửi te tua. Nezuko dù sao cũng lớn gần bằng Nami rồi chứ chẳng đùa. Mà Nami cũng mới 18 thôi, lấy đâu ra con được chứ. Ngốc hết chỗ nói mà. Ngay cả Luffy cũng chưa ngốc như vậy.

- Con gái?

  Ace nghe được câu đó mà cảm giác như mình đang từ trên trời rơi xuống. Nami còn trẻ vậy mà đẻ được đứa con gái lớn vậy sao? Mà thằng cha con nhóc là ai nhỉ?

- Ussop! Bớp luyên thuyên giùm cái.

  ViVi và Sanji tiếp tục cuộc đánh Ussop thay cho Nami. Mà đánh mãi chẳng khôn ra được tí nào.

- Anh cũng không biết suy nghĩ một chút sao? Nezuko 13 tuổi rồi đó! Em làm sao mà đẻ được đứa con gái như vậy!

  Nami tức tới nỗi muốn lao vào đánh cho Ace một trận, giúp anh ta khôn ra. Chỉ tiếc là anh ta mạnh quá, cô không dám động đến. Mà sức mạnh lớn quá cũng ảnh hưởng nhiều đến não bộ ghê ha. Ussop đã ngốc thì thôi anh  còn ngốc hơn cả cậu ta cơ. Đầu óc của những kẻ mạnh đúng là để trưng cho đẹp mà.

- Zoro!...à không, Sanji! Cậu mau đi kiếm mấy bộ đồ ở Alabasta cho Nezuko đi. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành luôn, không có thời gian đâu.

  Sau khi thỏa mãn cơn tức thì đầu óc của Nami cũng đã hoạt động lại bình thường. Cô tính sai Zoro đi để Sanji ở lại nấu cơm tối. Nhưng cái chứng hay đi lạc của Zoro liền khiến Nami đổi ý.

  Luffy cũng đoán được vụ cơm tối, lỡ Sanji đi lâu quá thì ai nấu cơm cho cậu ăn đây?

- Không được, cậu tự mình đi đi, Sanji còn có một nhiệm vụ cao cả khác.

- Tôi sẽ thay Sanji thực hiện nhiệm vụ cao cả đó! Dù sao hôm nay cũng là ngày Nezuko ra nhập băng, tôi sẽ nấu một bữa hoành tráng.

  Nhìn Nami có vẻ tự tin, lại thêm câu " một bữa hoành tráng " khiến Luffy không khỏi háo hức chờ đợi. Mà cũng không chỉ có Luffy háo hức chờ đợi mà Chopper, Ussop, ViVi hay ngay cả Ace cũng vậy. Chưa bao giờ thấy Nami thể hiện tay nghề nấu nướng mà. Với lại cái đôi tay chỉ biết đánh người kia có thể nấu ăn ngon tới mức nào chứ?

- Nezuko! Chúng ta mau đi chơi thôi, em không được làm phiền Nami nấu ăn đâu đó!!

  Luffy kéo tay Nezuko chạy mất tăm để lại bao ánh mắt ngơ ngác phía sau lưng. Cậu ta xuống tàu rồi, sẽ không lạc đấy chứ! Nếu mà lạc mất Nezuko, Nami có cho Luffy nhừ đòn không nhỉ? Mà câu đấy còn phải hỏi sao? Đó là điều hiển nhiên rồi.

- Luffy! Cậu thích thì tự đi chơi một mình đi, mau trả Nezuko lại đây!

  Chopper và Ussop bắt đầu sợ hãi khi nghĩ tới cảnh Luffy bị đánh rồi đấy. Chỉ là có ngăn cũng khó mà ngăn nổi cậu thuyền trưởng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro