Chap 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Luffy thật sự đã lạc, nhưng cậu ta không để lạc mất Nezuko, chỉ là không biết quay về tàu thế nào thôi!

- Nezuko, em nhớ đường nào về tàu không?

  Câu hỏi mà Luffy cho rằng có hỏi hay không cũng vậy bởi một cô bé nhỏ hơn cậu những 4 tuổi thì làm sao nhớ nổi đường chứ. Đến bộ não 17 tuổi của cậu cũng có nhớ nổi đâu.

- Đi ngược lại, rẽ trái hai lần tại một ngã ba và một ngã tư rồi rẽ phải ở cuối con hẻm nhỏ, cách đó ba cửa hàng bán quần áo rồi rẽ trái.

  Con nhóc nói lia lịa khiến Luffy có chút chóng mặt. Đi loanh quanh nãy giờ mà nó nhớ được hết sao? Quái vật!

  Không chỉ có Luffy bất ngờ mà ngay cả Nezuko cũng vậy. Cô nhóc không hiểu tại sao mình lại có thể nói nhiều như vậy trong khi đầu óc còn chưa kịp hoạt động. Chỉ là nghe thấy câu hỏi liền trả lời theo phản xạ tự nhiên mà thôi.

- Em có nói thật không đó!

  Luffy giọng hơi chế giễu, ánh mắt có phần không tin tưởng. Nói mà không thèm nghĩ, cứ như là chuẩn bị trước vậy. Hoặc là không cần chuẩn bị trước, chỉ cần chém bừa thôi. Khoản này Luffy chẳng thua kém gì. Nhưng tiếc là Nezuko không chém bừa, đi theo Nezuko một hồi thôi mà đã thấy bóng dáng quen thuộc của con tàu Going Merry rồi.

- Tối rồi! Mau đi ăn cơm thôi! Mà...trí nhớ của em đỉnh thật đấy!

  Nezuko được khen thì sướng thôi chứ cũng chả biết cái trí nhớ siêu việt đấy ở đâu ra. Cô nhóc tung tăng chạy vào bếp xem bữa cơm hoành tráng mà Nami chuẩn bị để chào đón mình ra nhập băng.

  Nhắc tới vụ ra nhập băng mới nhớ, Luffy cũng chưa từng gật đầu đồng ý cho Nezuko ra nhập băng. Chỉ là một lời đề nghị của Nami thôi mà Nezuko đã là thành viên chính thức của băng rồi sao? Hơi kì lạ nhưng nhìn Luffy cũng không có vẻ gì là một kẻ lãnh đạo thực sự nên thôi, có gật đầu hay không gật đầu cũng chẳng liên quan lắm.

- Oa~ Nami, sao cậu nấu nhiều dữ vậy?

  Mới loăng quăng chạy vào tới cửa bếp thôi đã nghe thấy cái giọng oang oang như mở tiệc của Luffy rồi.

- Luffy, trật tự coi, cậu làm gì mà la ầm ĩ lên vậy?

  Zoro từ lúc nào đã đứng lù lù phía sau lưng Nezuko hại cô nhóc một phen hú hồn. Nhìn cái vẻ mắt nhắm mắt mở kia là biết vừa ngủ dậy rồi. Đúng là tên ích kỷ, mọi người đều bận rộn như vậy mà Zoro lại có thể ngủ một giấc ngon lành.

- Tên đáng ghét!

  Nezuko khẽ mồm chửi Zoro một câu. May mà hắn không nghe thấy, nếu không lại to chuyện.

- Nezuko, mau vào ăn tối nếu không Luffy sẽ ăn hết của em đó!

  Nami hơi cười nhìn Nezuko. Có vẻ mọi người khá đông đủ trừ Sanji, anh ta đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về sao?

  Nezuko hơi đảo mắt tìm Sanji trong cái đám người đang lộn xộn kia, quả nhiên là chưa về. Dù sao anh ta cũng là vì Nezuko nên mới phải ra ngoài, lo lắng cho anh ta chút cũng không có gì là sai nhỉ?

  Nghĩ ngợi một hồi, Nezuko mới giám mở miệng hỏi:

- Còn thiếu anh Sanji...không đợi anh ấy về sao?

  Còn đợi gì nữa, Luffy lao vào chén sạch luôn rồi kìa. May mà Nami giữ lại mấy đĩa thức ăn, nếu không cái tên thuyền trưởng ngốc nghếch kia sẽ cho mọi người nhịn đói đêm nay.

- Sanji không sao đâu, chắc cậu ta rẽ vào nơi nào đó có mấy cô gái xinh đẹp thôi.

  Nami trả lời một cách hời hợt khiến Nezuko có phần kinh ngạc. Thế giới này có bao nhiêu là điều đáng sợ, thật sự đâu có đơn giản như Nami nói. Nhưng nói như vậy cũng hiểu rõ Nami tin tưởng vào sức mạnh và khả năng của Sanji thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro