#1:Trên tàu điện ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Dokja bừng tỉnh,đập vào mắt cậu là chiếc điện thoại quen thuộc cùng thông báo mới của 'Way of Survial'.Kim Dokja cảm thấy bản thân vừa trải qua một giấc mơ rất dài,nào là cậu gặp gỡ những người bạn đồng hành tri kỷ,trở thành một chòm sao,một quỷ vương,cùng hoàn thành các kịch bản,còn có tình cảm với 'Yoo Junghuyk',nhân vật chính trong hơn 10 năm cuộc đời của Kim Dokja.

Nhưng những cảm xúc đó lại quá đỗi chân thật,như thể Kim Dokja thật sự đã trải qua vậy. Khi còn đang đắm chìm trong những nghi vấn của bản thân, có người đã đi đến phía trước anh.

"Dokja-ssi?"

Người phụ nữ cất giọng.Một giọng nói nhẹ nhàng,run rẩy và có phần bàng hoàng như thể cô ấy không tin người trước mặt là thật.

Có lẽ cô chỉ cần chạm vào là Kim Dokja sẽ biến mất.

"Xin chào,Yoo Sangah-ssi.Xin lỗi,lúc nãy tôi hơi lơ đễnh."

Kim Dokja nhìn người phụ nữ trước mặt,là Yoo Sangah bên phòng nhân sự.Chà,đẹp thật.Phải chăng đây là lý do có hàng tá đàn ông theo đuổi cô ấy.Kim Dokja không ngừng cảm thán.

Yoo Sangah trông như đang cố kìm nén lại sự xúc động,nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kim Dokja.Kim Dokja cá là có không ít người chủ động xin đưa Yoo Sangah về nhà,sao cô ấy lại phải chen chúc trên tàu điện ngầm?

"À đúng rồi Yoo Sangah-ssi,chúc mừng cô được thăng chức nhé."

"Vâng,cảm ơn Dokja-ssi."

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng.Yoo Sangah nhìn Kim Dokja với ánh mắt dịu dàng mang lẫn hạnh phúc.Một khắc thoáng qua,Kim  cảm thấy như họ đã từng là đồng đội vào sinh ra tử chứ không phải hai người đồng nghiệp trên quan hệ 'công việc',giống trong giấc mơ của anh.

Lúc Kim Dokja chuẩn bị mở lời thì Yoo Sangah đã lên tiếng trước:

"Đã lâu không gặp,Dokja-ssi."

"Ừm...?"

Kim Dokja ngập ngừng đáp lại  Yoo Sangah,nó là một lời nói đơn giản nhưng lại khiến cho anh có những cảm xúc khác nhau.Nếu đúng,không,chính xác  thì đây là lần đầu Kim  gặp Yoo Sangah,tại sao cô ấy lại nói 'đã lâu không gặp'?

[Sắp đến trạm cuối.Mong hành khách chú ý...]

Tiếng thông báo lặp lại đều đều với chất giọng vô cảm,Kim Dokja đã quen với âm thanh này.Anh nhìn ra ngoài cửa sổ,những cảnh vật xẹt qua rồi tụt lại phía sau vì tốc độ của tàu.Đôi mắt  đen láy mở to, ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đàn ông.Một người mặc đồ đen,khá cao,giống mấy tên tội phạm trong tiểu thuyết trinh thám.Tuy không nhìn thấy gương mặt của người đó,nhưng chắc chắn là rất điển trai.Kim Dokja không quen,cũng không biết  người đàn ông đó là ai.Nhưng khi nhìn thấy hắn,khóe mắt và sống mũi anh trở nên cay cay.

"Yoo Junghuyk...?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro