Chương 2: Phá hint là một nghệ thuật, người phá hint là một nghệ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lớn, hai con người, một nam một nữ, bóng dáng khả nghi, mặc một cây đen từ trên xuống dưới, kính râm che kín mặt, lén lén lút lút bám theo hai bóng người phía trước. Người qua đường nhìn hai con người đang trốn tránh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Rốt cuộc bọn trẻ thời nay đầu óc bị làm sao vậy?"

Camellia và Fuji trốn sau bức tường, kéo chiếc kính râm xuống, nó nói qua bộ đàm (điện thoại) báo cáo tình hình:

- Chim chích gọi chính chòe, chim chích gọi chích chòe, đối tượng đang đi gần đến quán ăn nhanh phía Tây cách 200m.

Fuji bên cạnh nhẹ nhàng sửa sai:

- Là 200m về phía Đông Camellia.

- Đúng, là 200m về phía Đông. - Camellia thật sự nghiêm túc gật đầu, sửa sai.

Momoshiro từ trong bụi cây chui ra, cùng với Kaidoh, đáp lại:

- Đã nhìn thấy mục tiêu. Camellia - senpai, bọn em đã nhìn thấy mục tiêu. Việc cần làm tiếp theo là gì ạ?

Camellia giảm giọng lại, chuyên nghiệp đáp:

- Chưa được manh động, tiếp tục quan sát tình hình. Khi nào thấy đối tượng có gì mờ ám là phải tách ra ngay.

- Rõ.

- Camellia... - Giọng Tezuka chán nản từ đầu khác điện thoại nói sang, nghe chừng tuyệt vọng lắm - Tại sao tớ phải hóa trang thành... con trai của Kikujmaru như thế này?

- Meow meow meow, Camellia, tại sao tớ lại phải hóa trang thành một ông già (lại còn chưa kể phải làm ba của Tezuka nữa chứ)? - Kikumaru bên cạnh xen vào.

Hơn nữa, đây là cái kiểu hóa trang gì vậy? Hóa trang này thà không làm còn hơn. Bằng bàn tay của Camellia, Tezuka hiện lên là con trai của Kikumaru bằng cách... tháo kính mắt cận ra đeo kính áp tròng? Mà Kikumaru lại biến thành ba của Tezuka bằng cách... thay tóc đỏ bằng tóc trắng???

Are you kidding me?

Không để ý đến lời oán hận từ đồng đội, đôi mắt của nó nãy giờ vẫn chỉ chăm chăm vào hai bóng người một trước một sau vẫn đi trên đường. Hai mắt nó căng tròn hết cỡ, đến nỗi hóa thành cặp mắt của loài mèo lúc nào cũng không biết mà vẫn cố nhìn, tơ máu dính đầy. Cho đến khi bị Kikumaru nhõng nhẽo nhiều quá, Camellia mới qua bộ đàm tỏ vẻ nạt nộ hắn:

- Biệt đội chích bông, đừng có cầm đèn chạy trước ô tô. Tất cả những điều tớ làm đều có lí do cả đấy. Chưa nhận được kế hoạch làm ơn đừng có nhanh nhảu.

- Meow, Inui, không được cười. Oishi, cả cậu nữa. Tại sao lại không ai thông cảm cho tớ hết vậy?

Inui không nghe Kikumaru nói, đẩy đẩy mắt kính, điên cuồng ghi chép:

- Số liệu tốt, số liệu tốt...

Oishi bịt miệng, gập người xuống, bả vai run run nín cười:

- Xin lỗi Eiji, Tezuka, tại... tại vì... Pft!

 Tezuka, Kikumaru: "..." Muốn đào hố chôn thân quá đi mất.

Camellia sau khi thấy tất cả mọi thứ đã vào vị trí, cười thỏa mãn một tràng dài. Xung quanh người nó dần dần bị bao trùm bởi một luồng khí hắc ám, và một dòng chữ đầy "Ha ha ha ha ha ha ha" thoát ra, khiến bất cứ ai đi qua đều thấy lạnh gáy. Dạo này có nhiều người hay lên cơn dữ vậy, giới trẻ ngày nay bị stress nhiều quá hay sao vậy?

Riêng Fuji bên cạnh, người tình trong mắt hóa Tây Thi: 

"Đáng yêu quá!"

Được rồi, lũ yêu nhau chúng ta không thèm chấp. Trong mắt mấy đứa đang yêu thì đối phương lúc nào cũng đáng yêu, cũng dễ thương, cũng khả ái hết. Phận cẩu FA cứ thế ăn cẩu lương qua ngày cho nhanh.

Theo dõi tình hình vẫn chưa chuyển biến xấu lắm, Camellia thở dài một hơi, vuốt vuốt ngực nhẹ nhõm. Ơn trời, nhờ có Syusuke mà nó mới nhớ ra được cái kịch tình đáng chết này, không thì chắc nó sẽ đâm đầu vào đậu hũ tự tử thật luôn chứ chẳng đùa. 

Nói thẳng ra thì, nó đến bây giờ vẫn không hiểu vai trò của Sakuno trong cái bộ phim này có ý nghĩa gì. Thu hút fan girl xem? Xin lỗi nhé, fan girl bọn ta đây đa số ngồi hít hà ồ hố từ BL chứ ít ai hít hà ồ hố từ BG nhé, mà nếu có thì thể nào cũng là từ mấy chị khác cool ngầu bá cháy hơn cái thể loại bánh bèo này... dù rằng vẫn có mấy thím khác theo cp mà ông tác ghép trước. (/‵Д′)/~ ╧╧

(Ta nói nó CÁU chứ, tức đến bay màu luôn!)

Bất chợt, Sakuno vấp phải một viên đá ngã chao đảo mất thăng bằng nhào về phía trước, đúng hướng Ryoma đang đi. Nhìn thấy cảnh đó, đồng tử của Camellia co rút lại mãnh liệt, sợi ăng - ten trên đầu cũng dựng đứng cả lên. Trong đầu nó, một hồi chuông cảnh bảo kêu lên inh ỏi: Tình hình không ổn, tình thế cấp bách. Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, nó lập tức nói qua điện thoại:

- Chích bông Kikumaru, chuẩn bị xuất kích!

Kikumaru - đang ngơ ngác - Eiji: ???? Xuất kích, xuất kích như thế nào?

Không để hắn thắc mắc lâu, hai bên tay của Kikumaru một bên Kaido xách lên, một bên Momoshiro xách lên, đẩy nhẹ một cái. Bởi vì Camellia đã dặn Kaido và Momoshiro hành động nhẹ tay, không tên kia bị đau quá sẽ lại nổi quạu, nên khi Kikumaru lăn ra đường, chắn ngay giữa Sakuno và Ryoma, hắn cũng không thấy đau đớn ở chỗ nào.

Thấy một ông già ngã ra liền giữ lại thăng bằng Sakuno: ??? Sao thấy ông lão này quen quen sao sao...

Thấy Kikumaru tự nhiên nhào ra Ryoma: ??? Kikumaru - senpai tự nhiên xuất hiện ở đâu vậy?

Đang quên lời thoại Kikumaru: ??? Chết rồi, đoạn này phải nói sao đây ta?

Nhìn một đám ba người dị hợm người qua đường chúng: "..." Lần thứ ba nhìn thấy tổ hợp dị hợm rồi.

Sakuno bối rối cúi người xuống, quan tâm hỏi:

- Cái đó... ông không sao chứ ạ?

Ryoma: ???Ông???

Seigaku chúng: Vậy mà không nhận ra???!!!

Camellia: Hừ hừ, lão nương đã nói rồi mà, kết giới hóa trang vô địch của lão nương làm sao có thể bị phá vỡ.

Bởi vì đã quên thoại, Kikumaru chỉ còn cách đành tự biên tự diễn. Hắn chống một tay lên mồm, ho khụ ra hai tiếng, còn rất nhập tâm đấm đấm cái lưng của mình, than thở:

- Ông không sao, cảm ơn cháu đã quan tâm. Chỉ là lưng ông hơi đau một chút thôi, chắc vừa rồi ông bị ngã đau quá.

Ngụ ý: Ochibi mau mau đỡ anh đi bệnh viện đi QAQ.

Nhìn người vẫn đang diễn kịch trước mắt, Ryoma kéo kéo thấp vành mũ xuống, nhủ thầm một câu "Mada mada dane". Cậu không hiểu, tự dưng Kikumaru xuất hiện rồi tự nhận mình là một ông lão, lại còn đau lưng? Đau lưng mà anh có thể chơi Acrobatic tennis hả, lừa ai vậy? (/‵Д′)/~ ╧╧

Chính vì vậy, Ryoma dùng một ánh mắt khinh bỉ nhìn đàn anh vẫn so deep trước mặt.

Kikumaru: Em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt ấy meow. Em đi mà hỏi con nhỏ vẫn đang đóng vai Stalker đằng kia kìa.

Mắt thấy tình hình không được khả quan cho lắm, Camellia quay về phía Tezuka, vỗ một tay lên vai hắn như một người chiến hữu lâu năm, ánh mắt kiên định, nhờ vả:

- Kunimitsu, nhờ hết vào cậu.

Vẫn giữ nguyên gương mặt băng giá, Tezuka không nói gì cả, nhưng trong mắt hắn hiện lên sự bất đắc dĩ. Quen thân với con nhỏ này được mười mấy năm rồi, hắn cũng đã quá quen với tính khí thất thường của con nhỏ này rồi, chỉ còn cách đáp ứng thôi. 

Nhìn về phía Fuji, hắn nghiêng đầu về phía Camellia hai mắt phát sáng hứng khởi nhìn vào mình, tỏ ý: Về dạy lại bà xã tương lai của cậu đi.

Fuji mở cặp mắt băng lam ra, nụ cười ngày càng sâu: Bà xã tương lai của tôi không cần cậu quan tâm.

Thực ra thì, Camellia, Fuji và Tezuka chính là bộ ba người bạn thân lớn lên từ nhỏ với nhau, cũng có thể coi là từ khi còn quấn tã đó. Đối với Tezuka tính cách chững chạc hơn một chút, thì Camellia trẻ con hay nổi khùng giống như là em gái hắn vậy, nên hầu như những gì mà nó muốn, hắn đều cố gắng đáp ứng. Tất nhiên, không phải điều gì cũng đồng ý.

Còn với Fuji, hắn phát hiện ra tên đó có tình cảm với Camellia từ khi học năm nhất sơ trung, khi hắn nhìn thấy Fuji hôn lén Camellia trong thư viện. Ánh mắt đó từ Fuji, Tezuka chưa từng thấy hắn nhìn cô gái nào bằng ánh mắt như vậy cả. Với cương vị là một người anh trai, hắn hoàn toàn an tâm khi Camellia yêu Fuji, và với cương vị của một người bạn thân, hắn cũng hi vọng Fuji theo đuổi được tình yêu của mình.

Nhưng con người trì độn về mặt tình cảm như Camellia thì... Fuji còn phải cố gắng nhiều rồi.

Hoàng đế của Seigaku bước ra một cách soái khí. Bởi vì không mặc đồng phục, nên hôm nay Tezuka thường phục trong có vẻ ôn hòa hơn. Nhất là khi cặp kính che đi đôi mắt của hắn cũng không còn trên mặt nữa, khiến Tezuka trẻ ra được vài tuổi, nhìn thực sự giống sinh viên đại học :).

Nhìn thấy Tezuka vừa đi ra, Ryoma sững sờ ngạc nhiên, đôi mắt mèo tràn ngập vẻ không tin:

"Bộ trưởng?" Anh và Kikumaru - senpai hôm nay làm cái trò gì vậy?

Tezuka - đừng có hỏi anh, đừng có nhìn anh như thế, đi mà hỏi con nhỏ đứng kia kìa - Kunimitsu, lạnh nhạt lướt qua gương mặt bàng hoàng của cậu nhóc, đến gần Kikumaru, ngồi xuống đỡ hắn dậy:

- Ba, ba làm sao vậy?

Seigaku chúng: Pft! Tezuka, anh xưng là ba thì làm ơn đừng có bắn khí lạnh nữa, anh nhìn Kikumaru xem tên đó bị anh dọa sợ thành cái gì rồi?

Kikumaru trong lòng khóc ròng ròng, sợ hãi run rẩy. Sau vụ này hắn có bị giết người diệt khẩu không, nhìn Tezuka thật đáng sợ quá QAQ. Tại sao lúc đấy hắn lại dại dột nghe theo lời dụ dỗ của Camellia chứ? 

Nhưng nhìn đến Ryoma đằng kia, Kikumaru lại cứng rắn đứng dậy, nhủ thầm: "Vì Ochibi không lầm đường lạc lối, mình cố meow."

- Khụ khụ, ba vừa bị trượt chân ngã một chút dẫn đến lưng hơi đau thôi, không có gì đáng lo cả.

- Cái gì mà không có gì đáng lo chứ? Ba biết ba bị viêm xương khớp mà. Ba đứng dậy xem được không?

Nghe lời của Tezuka, Kikumaru bám tay hắn từ từ đứng dậy. Được nửa đường, hắn giả như chân bị đau lắm, khuỵu một gối xuống, kêu lên một tiếng "A" đầy đau đớn. 

Tezuka vờ luống cuống cúi người xuống hỏi thăm Kikumaru, giọng nói lo lắng:

- Ba, ba không sao chứ?

- Chắc chân ba nãy ngã nên có vấn đề rồi. - Kikumaru ôm chân, mày nhíu lại tỏ vẻ rất là đau đớn.

- Ba cẩn thận, để con đỡ ba đến bệnh viện. - Tezuka dìu Kikumaru đứng dậy, chuẩn bị bước đi. 

Và theo đúng kịch bản mà Camellia đã đề ra, khi đi qua người Ryoma, hắn dừng lại trước mặt cậu, cúi xuống. Camellia nói rằng phải để khoảng cách mặt của hai người cách nhau đúng 5cm. Phải là 5cm, không thừa không thiếu, độ chênh chỉ được giao động trong khoảng 9mm. Hắn không hiểu tại sao nó yêu cầu như vậy, nhưng phận làm anh trai thì nên nghe theo thì hơn (xã hội muội khống thật sự rất đáng sợ):

- Xin lỗi, em có thể giúp anh cùng đưa ba anh đi bệnh viện được không? Anh sợ trong lúc anh lái xe, chân của ông ấy không được thoải mái nên muốn nhờ em giúp đỡ. Anh hứa sẽ hậu tạ đầy đủ.

Cảm nhận được hơi thở của Tezuka phả vào mặt mình, Ryoma đè đè vành mũ xuống, gương mặt khẽ đỏ. Có phải cậu có vấn đề không, nhưng chẳng hiểu sao nhìn bộ trưởng mặt cậu lại đỏ lên như vậy. Nói thẳng ra thì, bộ trưởng hôm nay đúng à rất đẹp trai.

Nhưng nhìn sang Sakuno bên cạnh, cậu nhóc tuy rằng cũng muốn đi cùng hai người này lắm, bởi cậu chẳng có một chút hứng thú gì khi dẫn cô bé đi thay vợt cả. Nhưng huấn luyện viên Ryuzaki đã nhờ cậu rồi, mà cậu cũng đã nhận lời, giờ bỏ người ta ở đây thì lại thấy tội lỗi như thế nào không biết.

- Ryoma, Ryuzaki, hai em làm gì ở đây vậy? - Một giọng nói từ phía sau bốn người vang lên. 

Quay người ra, trước mặt họ chính là Camellia đang khoác tay Fuji, trên tay kia của hắn còn cầm một cái túi đựng vợt màu hồng của con nhỏ bên cạnh. Chẳng hiểu bằng phép thuật gì, bộ đồ Stalker và bộ đồ Paparazzi của hai người đã biến mất, thay vào đó là một bộ quần áo đôi màu trắng cực kỳ phù hợp với khí chất của cả hai.

Tezuka và Kikumaru: "..." Camellia mà không đi làm biên kịch đạo diễn thì hơi bị uổng phí cho một nhân tài đấy.

Seigaku chúng: "..." Bộ đồ đó là từ đâu mà ra vậy?

Sakuno bối rối quay lại, chào một tiếng:

- Fuji - senpai, Daffodil - senpai, chào anh chị ạ.

Camellia đáp lại là cô bé là một nụ cười, khiến cô bé khẽ đỏ mặt cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt Camellia. Fuji để ý đến chi tiết đó, không dấu vết tiến lên một bước chắn một nửa người nó lại, gương mặt tăng thêm một tầng lạnh lẽo.

Con nhỏ này, vẫn thích rắc thính dạo như vậy.

Camellia giả vờ nhìn xuống tay của Sakuno, chống hai tay lên đầu gối, nghiêng đầu vui mừng:

- Hóa ra hôm nay Ryuzaki cũng định đi thay lưới vợt à? Trùng hợp quá, chị cũng đang cùng Syusuke đi nè. Chúng ta đi chung có được không, chị biết đến một chỗ làm tốt lắm, lại rẻ nữa. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn luôn, có một quán bánh ngọt mới mở gần công viên vui chơi đó, chị mời.

Gương mặt Sakuno ngày càng đỏ, cúi gằm mặt xuống lí nhí:

- Dạ... được... được ạ. 

Nó vỗ hai tay vào nhau, cười híp cả mắt lại cười càng tươi:

- Tốt quá, càng đông càng vui mà. Ryoma có muốn đi cùng bọn chị luôn không hay đi ở chỗ khác?

Tiểu Ryo câm nín nhìn con người tự biên tự diễn trước mặt, chán nản thở dài một hơi. Cậu nhóc bước đến chỗ Tezuka, choàng tay của Kikumaru qua vai mình, sau đó từ chối:

- Xin lỗi Fuji - senpai, Camellia - senpai, em sẽ giúp bộ... anh trai này đưa Kiku... cha anh ấy đến bệnh viện. Mọi người cứ đi đi, hôm khác hẹn nhau cũng được.

Daffodil - năng lực thượng thừa, diễn xuất ảnh hậu - Camellia mặt buồn buồn, hơi thất vọng đáp lại:

- Vậy thì tiếc quá nhỉ? Thôi, không sao, hẹn nhau bữa khác cũng được. Đi thôi Ryuzaki, tạm biệt Ryoma nhé.

Nói rồi, nó cầm lấy tay của Sakuno, đi về hướng ngược lại, tay còn lại vẫy vẫy chào tạm biệt ba con người đằng sau, rồi khoác tay Fuji đi tiếp.

Đợi bóng ba người kia đã khuất, Ryoma mặt lạnh quay sang Tezuka và Kikumaru:

- Thế... rốt cuộc là mọi người đang làm cái trò gì vậy, bộ trưởng, Kikumaru - senpai, các tiền bối nữa?

Tezuka: "..." Đừng hỏi anh, anh thật sự không trả lời được đâu.

Kikumaru: "..." Meow meow, Ochibi mềm mềm thơm thơm quá đi. Đáng yêu quá!

Còn lại Seigaku chúng: Mời hỏi Camellia, con nhỏ đó chủ mưu.

Riêng Camellia, nãy giờ vẫn te tởn tung tăng nhảy chân sáo, trong lòng vô cùng HAPPY: Mission Completed!

Tác giả có lời muốn nói:

Chúng ta nợ toàn bộ Seigaku chúng một giải Oscar nữ chính nam chính xuất sắc nhất :).

Camellia mà không đi làm biên kịch đạo diễn thì đúng là hơi phí thật.

Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro