6. Giấc mộng cổ xưa, dứt tim ai? (Hsr)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi." Người nói lời đó, giữa chiến tranh hỗn loạn vừa kết thúc, tôi đã mừng rỡ bao nhiêu khi người còn sống nhưng bây giờ, tôi lại thấy người đã chết, sắp chết.

Chết trong tâm trí.

Tôi biết thứ cảm xúc này vô cùng viễn vong và nực cười nhưng vẫn ôm mộng tưởng khi người răn dạy, dành thời gian rảnh rỗi thuyết giáo hay đơn thuần người ăn món ăn dở tệ tôi nấu mà không thở than, hoặc là khi người tặng một thanh đoản đao tự làm vào sinh thần của tôi, cũng có khi người chở che tôi phía sau khỏi tà vật.

Không biết, không biết nữa, đối với người thì đây chỉ đơn thuần tình thầy trò? Không biết, tôi không biết, tôi cứ ôm mơ mộng.

Bởi bóng hình đó khó tan.

Giọng nói người, từng cử chỉ đều làm tôi đau đớn bật khóc vì xao động.

Tôi yêu đến suýt chết.

Ngài Jingliu đã nói tôi quá cố chấp, bản thân biết nhưng bệnh khó chữa, liều thuốc chỉ có người thôi.

Mối quan hệ mơ hồ vừa đau khổ vừa lưu luyến này cứ kéo mãi, cho đến khi người im lặng đặt vào tay tôi nút thắt đồng tâm mà tôi đã từng ngắm nhìn ngày ngày đêm đêm trong mỗi khắc đi ngang qua sạp hàng.

Không có lời nào dịu dàng hơn hành động này, cảm ơn người, tôi đã ngàn lần cảm tạ Tư Mệnh Đế Cung vì đã ban phát cho tôi một mũi tên lay động người.

Yingxing... Yingxing... yêu chàng.

Giấc mộng hạnh phúc nhất của đời tôi kết thúc ngắn ngủi tựa sao băng.

Ngài Baiheng tử trận.

Dường như ngay cả Dan Feng đại nhân, ngài Jingliu, ngài Ying Juan và cả... chàng ấy. Đều mất đi thứ gì đó, đôi mắt thật khác, giọng điệu thật khác.

Dường như thế giới đã tách biệt, tôi không còn hiểu họ, không còn kết nối được với tâm kết của tôi.

Những cuộc gặp mặt thi thoảng và cái ôm an ủi vội vàng biến mất, những ánh nhìn lạnh lùng cùng cử chỉ quá đỗi dịu dàng biến mất, lần cuối cùng gặp mặt là khi đôi mắt người tôi yêu tối tàn như đêm, ban phát cho tôi chút dịu dàng đau khổ.

Một lời xin lỗi, một nụ hôn.

Lần nữa gặp lại, người đã chết, muốn chết.

Tôi cứ tưởng thời gian đối với tộc trường sinh sẽ làm nhạt nhoà ánh lửa từ người thợ rèn khi xưa bên trong tôi nhưng hoá ra không phải.

Vất vưởng tựa như bánh răng hư hại, cả chàng cả tôi.

Điên cuồng hận thù từ ánh nhìn, không còn một chút gì dịu dàng của người xưa, không còn một chút gì.

Thật sự... không còn sao?

Người đã hỏi tôi, khi đối mặt tại Lân Uyên Cảnh, lạnh nhạt.

"Cô đang hi vọng cái gì? Tình yêu sao?"

•••

Giấc mộng đẹp đến mức khiến em muốn bỏ quên hiện thực để yêu chàng.

Chỉ là nếu như thế chàng sẽ rất cô đơn.

Em vẫn sẽ sống, sống để chờ đợi cái chết của chàng, của hai ta.

Chờ một ngày đồng tâm kết của chúng ta trở về thành một đôi cháy rụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro