Chương 3: Vị Đức Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.  .  .

- Nàng ơi! Đừng nghịch nữa!

- Cẩn thận bỏng kìa nàng ơi!!

- Tân Nữ Hoàng! Dao kìa!!!

- Muguet!! Đừng đổ muối vào nước nóng!!

- Tránh xa cái bếp ra đi nàng ơi!!!

   Tiếng hét thất thanh của ả vang lên trong căn nhà gỗ nhỏ xinh. Lương Tố vội chạy đến, kéo nàng ra khỏi bếp nhà ả. Ôi trời ơi, mặc dù đẹp thì đẹp thật, nhưng sao quậy quá trời!?!

- Lương Tố à, ta chỉ muốn làm đồ ăn cho em thôi mà.

   Muguet bĩu môi, đáng thương chấm chấm nước mắt mà nói với con người mệt mỏi trước mặt nàng. Ả thở dài, đầu tóc rũ rượi, chưa kịp chải. Thậm chí ả còn chưa thay quần áo ngủ!! Nàng thấy vậy, cũng có chút mềm lòng mà vẫy vẫy tay, gọi ả đến.

- Sao thế nàng?

   Lương Tố lết cái xác lười biếng của mình đến chỗ nàng. Ả nghiêng nhẹ đầu, nhìn Tân Nữ Hoàng mà hoang mang hỏi. Tân Nữ Hoàng chỉ cười nhẹ, rồi thản nhiên lên tiếng.

- Em có muốn vào lâu đài không?

- ... Hả?

    Câu hỏi của nàng đã khiến ả đơ ra đôi chút. Lady Of The Lake khẽ nhướn một bên mày, nghi ngờ nhìn nàng một cách chăm chú. Đây là có ý gì đây? Chắc chắn nàng sẽ nhờ ả làm một việc gì đó thì mới cho ả vào lâu đài.

   Như đọc được suy nghĩ của người đối diện, nàng bật cười thành tiếng. Chất giọng ngọt ngào ấy lại một lần nữa được cất lên:

- Không có gì to tát đâu. Chỉ là ta muốn bên cạnh em thôi!

- Lúc ta bên cạnh em, ta cảm thấy thật ấm áp và được bảo vệ! Nếu ta về một mình, ta không dám chắc rằng ta sẽ đến thăm em lần nữa đâu!

   Mặc dù chất giọng của nàng vẫn thật bình thản và nhẹ nhàng, nhưng ả có thể cảm nhận được nàng đang thực sự cầu cứu ả. Ả biết rằng Đức Vua không hề coi trọng nàng, thậm chí còn đánh đập rất dã man. Thôi thì được rồi, ả đành đồng ý vậy.

- Được, em đồng ý, thưa nàng.

- Oa! Hay quá, cảm ơn em nhé, Lady Of The Lake!

- Aaaa! Em là Lương Tố! Không phải Lady Of The Lakeeee!!!

.  .  .

   Trong lâu đài xa hoa lộng lẫy, có hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ, đang đi song song với nhau mà tám truyện rất rôm rả. Điều này khiến cho những người hầu hoang mang tột độ, đơn giản là vì Tân Nữ Hoàng khá trầm tính, gần như chưa bao giờ mời ai vào lâu đài cả.

- Nhìn em xinh đẹp như này, chắc chắn Đức Vua sẽ mê mẩn em cho mà xem!

    Muguet vui vẻ đùa với ả. Ả giật giật khóe miệng. Gì chứ cái thể loại gia trưởng như Vị Đức Vua đó, có cứt mà ả thèm. 

- Thôi, chắc ngài ấy không mê em đâu. Ngài ấy chắc chắn mê nàng hơn mà.

    Lương Tố chối phắt với vẻ mặt bất lực. Nàng cũng chỉ cười khúc khích cho qua, hoàn toàn không muốn làm ả khó chịu. Cứ vậy, cả nàng và ả đi cùng nhau trên thảm đỏ của lâu đài.

    Chợt, một chiếc bình hoa vung tới.

- !! TÂN NỮ HOÀNG! CẨN THẬN!!

- !!

    Ả phản ứng nhanh, liền ôm chầm lấy nàng mà né chiếc bình hoa đắt tiền ấy. Nó đập thẳng vào tường, vỡ toang, kèm theo đó là tiếng choang chói tai. Những người hầu giật mình, liền vội vã dọn dẹp đống hỗn độn từ chiếc bình hoa ấy.

- Mày vẫn còn về đây được à, Chenier?

   Chất giọng kiêu ngạo vang lên, thân hình của một nam nhân bước ra từ sau cánh cửa dát vàng gần đó. Ả ngẩng mặt lên, định chửi một tràng thì mở to mắt.

    Mái tóc màu vàng óng chuẩn chất người Châu Âu (hoặc Châu Mỹ thì tôi không rõ), đôi mắt mang màu xanh của hòa bình nay lại tối sầm đến đáng sợ. Nụ cười ấy, ả còn nhớ, nhớ rất rõ.

- Adien!

- Hửm? Ngươi là ai mà dám gọi ta bằng tên như vậy?

    Adien D. Adams, gã ta cũng là một trong những anh hùng đại diện như ả và Muguet ở thế giới kia. Ngay từ lần đầu gặp mặt, gã đã gây ra ấn tượng xấu khi thẳng tay sờ vào ngực ả, làm ả phải gào thét và bồi thêm cho gã một cú tát ngay mặt. Mặc dù không biết quá rõ về gã, nhưng ả lại nhớ những cú đánh nhìn rất đau đớn mà gã dành cho Khôi Tích Dịch.

    À, quên mất, Khôi Tích Dịch ấy, hôn phu của ả đấy. Mặc dù không biết hắn có thích lại ả hay không nhưng nói chung thì chỉ cần biết ả thích hắn là được.

   Nhìn lại kẻ đã đánh hôn phu mình đến trọng thương, mắt Lương Tố giật giật, thâm tâm muốn lao đến đánh gã nhưng vì hình tượng mà không dám.

- Ồ, chỉ là tôi nghe nói sơ qua thôi, thưa Đức Vua.

    Ả đỡ Muguet dậy, rồi lịch sự cúi đầu mà chào gã.

- Cho tôi hỏi, vì sao ngài lại ném bình hoa vào Tân Nữ Hoàng được không ạ?

- Chẳng phải thế sao? Mẻ ta làm Nữ Hoàng của ta bị thương xong chạy trốn. Nghe có đáng bị phạt không chứ?

- Này này, tôi khuyến cáo ngài hãy chú ý lời nói của mình. Dù sao đây cũng từng là người ngài thương nhất.

    Lương Tố thực sự muốn gào lên, muốn lao ra siết chết gã luôn cho xong. Nhưng vì có nàng ở đây nên ả không dám làm loạn.

    Nàng thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng cản.

- Thôi được rồi! Hai người đừng cãi nhau nữa. Làm hòa, làm hòa!

    Nghe chất giọng dịu dàng đến đáng thương của nàng, ả cũng mềm lòng mà khoanh tay, trực tiếp quay mặt đi. Nhìn ả trông giống đang dỗi ấy...

   Aiden cũng chẳng muốn làm loạn, hai tay đan vào nhau rồi để ra sau lưng, kiêu ngạo hất cằm.

- Mà ngươi là ai thế?

- Tôi? Tôi là Lương Tố, chỉ cần biết vậy thôi.

- Sao cơ?

    Gã nhìn có vẻ trông hoảng hốt lắm, ả nói gì sai sao? 

- Thưa, tôi nói gì sai ạ? Sao nhìn ngài có vẻ không được ổn cho lắm?

- À. Dạo gần đây ta mơ thấy một nữ nhân xinh đẹp lắm, cũng trùng tên với ngươi... Không biết đó là do trùng hợp hay do ngươi cố ý?

     Vị Đức Vua nọ khẽ gằn giọng hỏi ả. Gì mà nữ nhân xinh đẹp? Lại còn xuất hiện trong mơ của gã ta cơ chứ? Ả có làm cái mẹ gì đâu mà hỏi ả?

[ Nhiệm vụ đầu tiên ]

[ Xác nhận rằng bản thân là nữ nhân xinh đẹp đó trong mơ của gã ]

[ Mức độ: Dễ ]

[ Phần thưởng nếu làm được: 1 triệu tiền mặt ]

[ Hình phạt nếu không làm được: Giật điện hai tiếng ]

- ...

    Con mẹ nó.

    Hệ thống kiểu quần lồn gì vậy?

    Lẽ nào cả hai kiếp ả đều bị lọt vào mắt xanh của tên Đức Vua đấy? Mà con nhân vật chính Aeri chưa làm gì cũng bị phá hủy cuộc đời thì có sao không ta?

[ Kí chủ. ]

[ Ngài nên nhớ, ngài trong này vốn là nhân vật phản diện. ]

   Ừ nhỉ, ả quên mất. Thôi thì sao cũng được, làm nhiệm vụ nhanh nhanh lên rồi ả còn đi kiếm vài người ả cần nữa.

   Hắng giọng, Lương Tố cất tiếng trả lời lại gã.

- Đúng vậy, tôi là nữ nhân đó.

- Hả? Sao ngươi lại vào được giấc mơ của ta cơ chứ?

- Tôi không biết, tôi vô tình đi lạc vào.

    Gã có vẻ không tin cho lắm. Nhưng nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của ả, gã lại chấp nhận tin người mà gã vừa gặp.

    Muguet cũng đoán ra ả đã được gã chấp nhận, liền nhếch mép, một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của ả, một tay chống hông mà tự hào giới thiệu.

- Nè nè. Đây là Lương Tố, Lady Of The Lake đấy! Em ấy được sinh ra bởi cái hồ thánh ấy, cái hồ mà chưa ai chạm vào được!

- ...

    Tân Nữ Hoàng à! Nàng hại chết ả rồi!!

[ ĐN Rekkyou Sensen ] Lady Of The Lake

Chương 3: Vị Đức Vua - Hết 

Những dòng chữ xàm xí được gửi từ tác giả:

À nhon:)

Tớ bị thiên vị Khôi Tích Dịch x Lương Tố ấy=)))

Nhưng những người khác vẫn được ả hôn hôn hít hít nhe:)

Lương Tố làm chính diện chán quá rồi, nay ả làm phản diện, cụ thể là trà xanh đập hoa cướp chậu nha mấy cậu=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro