Chương 4: Chàng Vệ Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.  .  .

   Sau khi bị Aiden tra hỏi đủ thứ thì cuối cùng Lương Tố cũng được thả ra. Ả bực mình thầm chửi rủa gã bằng mọi từ ả kiếm được trong đầu. Mà nghe gã nói ả sẽ có một vệ sĩ nhỉ? Không biết là ai ta?

- Nàng là Lady Of The Lake phải không ạ?

- ...?

   Ả hoang mang ngước nhìn người thanh niên cao như cây cột điện trước mắt. Ai mà cao vậy trời? Rồi đôi mắt nàng chợt sáng bừng lên khi nhân ra nam nhân ấy là ai.

   Anh khẽ cúi đầu, chào ả với lòng tôn kính.

- Kính chào Lady Of The Lake, tôi là Mikhail Asimov, người lính riêng của nàng.

- *Đúng là Mikhail rồi!*

   Đồng chí đáng yêu của ả!! Mặc dù anh đã lỡ tay giết ả nhưng ả không quan tâm. Tảng băng biết đi siêu siêu dễ thương của ả xuất hiện rồiiii!!!

- À ừm- Tôi là Lady Of The Lake, anh có thể gọi tôi là Lương Tố hay Tố Tố cũng được.

   Mặt ả liền hiện rõ hai chữ "vui sướng" ngay từ lúc nhìn thấy anh. Anh nhìn ả, rồi khẽ gật nhẹ đầu, một bên tay vẫn đặt lên thanh kiếm bên hông của mình.

- Vậy nàng cần tôi giúp gì không, thưa Lương Tố?

- À... Hiện tại thì chưa. Nhưng có lẽ tôi muốn ra vườn của lâu đài để thư giãn.

   Lương Tố mỉm cười dịu dàng mà nhẹ giọng nói với anh, khác hẳn chất giọng gắt gỏng lúc ả nói chuyện với Aiden. Mikhail gật nhẹ đầu, đưa một tay ra để ả nắm lên nó. Ả cũng theo đó nắm lấy bàn tay to lớn của anh, cất bước theo sau chàng vệ sĩ riêng của mình. Tay anh ấm thật đấy, điều này khiến ả muốn nắm lấy nó lâu hơn...

.  .  .

- Đây là vườn của lâu đài, thưa nàng.

   Hai người họ dừng lại ở một khu vườn đẹp đẽ và yên bình đến bất ngờ. Đôi mắt ả khẽ mở to ra một chút khi nhìn khu vườn này. Theo như ả nhớ, mai sau khu vườn này sẽ bị phá hủy vì con Aeri không thích. Sao lại phá hủy nơi này chứ? Nó đẹp như vậy mà...

   Anh nhìn vẻ mặt trầm xuống của ả, liền có chút bối rối. Mikhail xoay người, nhìn ả với vẻ mặt lúng túng trước khi cất giọng ân cần hỏi.

- Nàng sao thế? Nàng không ổn ở đâu sao?

- À, không có gì đâu, Mikhail. Tôi hoàn toàn ổn.

    Ả phẩy phẩy tay, híp mắt cười mà trả lời lại anh. Mặc dù có nhiệm vụ là phải loại bỏ con nhỏ nữ chính nhanh nhất có thể, nhưng ả lại muốn hưởng thụ sự yên bình này trước đã. Dù sao ả cũng không thích chiến tranh mấy...

[ Kí chủ ]

[ Ngài hãy nhớ rằng ngài là nhân vật phản diện. ]

[ Vậy nên ngài không nên có sự nhu nhược như vậy. ]

- *Biết rồi biết rồi. Nói lắm vãi lồn.*

    Ả ngay lập tức ngắt kết nối với con Robot AI riêng của mình, bực mình tặc lưỡi trước khi ngồi xuống bệ của cái đài phun nước giữa trung tâm của khu vườn. Ughhh... Coi như hôm nay may đi, vẫn chưa nhận được nhiệm vụ nào thêm ngoài nhiệm vụ chấp nhận gì gì đó của Aiden ấy. Ả quên rồi.

   Mikhail đứng một bên, im lặng quan sát mỹ nữ trước mắt. Anh rũ mi, cảm thấy ả rất giống ai đó trong kí ức của mình. Nhưng anh lại chẳng nhớ rõ, khốn thật. Bây giờ anh đập đầu vào tường thì có nhớ lại được không ha? Chứ cảm giác này... Nó khó chịu lắm...

- Mikhail!

    Giọng nói lo lắng của ả vang lên, thành công kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Lương Tố hoang mang nhìn chàng vệ sĩ riêng của mình, theo thói quen khẽ nghiêng nhẹ đầu.

- Anh sao thế? Anh không ổn ở đâu sao?

- Không, Lương Tố, tôi hoàn toàn ổn.

    Những lời nói dịu dàng của ả như thể đang rót mật ngọt vào tai anh vậy. Êm quá, thực sự êm. Muốn nghe ả nói nhiều hơn, thực sự muốn nghe ả nói nhiều hơn...

    Thấy anh lại đứng đờ ra đó mơ mộng điều gì đấy, ả càng thêm lúng túng, hai tay của ả quơ quơ trước mặt anh để xác nhận xem hồn anh còn ở trong người anh hay không. Tự dưng mất hồn là như thế nào vậy trời? Mikhail của ả đâu có như vậy đâu a??

     Thấy hết cách, ả liền mím đôi môi đỏ mọng của bản thân. Đúng lúc đó, trong đầu ả vang lên một giọng nói quen thuộc.

[ Nhiệm vụ mới ]

[ Chính: Thu phục Mikhail. ]

[ Phụ 1: Kéo Mikhail khỏi đống suy nghĩ của anh ấy và khiến cho anh ấy nhớ lại về bản thân mình. ]

[ Phụ 2: Sẽ cập nhật sau ]

[ Mức độ: Bình thường ]

[ Phần thưởng nếu làm được: +1 con rối và ba lọ thuốc hồi phục thần tốc. ]

[ Hình phạt nếu không làm được: -1 con rối và thu lại 1 triệu tiền mặt từ nhiệm vụ đầu tiên. ]

[ Thời hạn làm nhiệm vụ chính: Ba tháng. ]

[ Chúc kí chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ. ]

- ...

   Mẹ nó. Đây là đang chọc tức ả sao? Thu phục Mikhail??? Hệ Thống thực sự chỉ xem anh là một con rối à. Cũng khá khó chịu ấy, nhưng địt con cụ. Thu lại 1 triệu tiền mặt??? Ngáo lồn à!?

   Lương Tố hít vào thở ra, cố gắng trấn an lại bản thân. Một hồi sau, ả liền ngẩng mặt lên nhìn Mikhail, những thông tin về anh cũng bắt đầu hiện ra.

[ Vệ Sĩ Riêng ]

[ Tên: Mikhail Asimov ]

[ Tuổi hiện tại: 20 ]

[ Sở thích: Lương Tố, (chưa rõ) ]

[ Sở ghét: (chưa rõ) ]

[ Chức vụ hiện tại: Vệ Sĩ Riêng của Lady Of The Lake, ban đầu là Vệ Sĩ Riêng của Aeri. ]

[ Cần được thu phục ]

[ Hiện tại kí chủ đã gặp được nhân vật này. Hãy tiếp xúc với nhân vật này nhiều hơn để mở khóa những đặc tính khác về nhân vật này. ]

   Nhìn sơ qua thì cũng không có gì đáng nghi, cho đến khi đôi mắt của ả chạm vào cái tên ngay đằng sau cụm từ "Sở thích". Ả sao? Anh và ả vừa mới gặp thôi mà, sao lại cho ả vào danh sách sở thích vậy nè?

   Nhưng Lương Tố cũng chẳng bận tâm gì mấy, chỉ đơn giản nghĩ rằng Mikhail tôn trọng ả nên mới cho ả vào danh sách sở thích... Có lẽ vậy?

- Mikhail. Mikhail!

   Tiếp tục vẫy vẫy bàn tay bé nhỏ trước mặt nam nhân cao ráo, ả gọi. Gọi mãi không được, mà ả lại có tính hơi thiếu kiên nhẫn chút. Lương Tố liền bực tức, tát thẳng vào một bên má của anh.

"Chát!!"

   Tiếng tát vang lên, thành công khiến anh ngỡ ngàng đến bật ngửa. Mikhail quay ra nhìn ả với vẻ mặt hoang mang như một chú mèo con vậy.

- Này! Anh nghĩ gì mà chăm chú vậy? Tôi gọi mãi không được. 

   Tưởng anh chết rồi cơ chứ!? Tất nhiên, câu nói cuối cùng ả không dám thốt ra. Dù sao thì anh mạnh hơn ả là thật, anh có thể một tay chém ả đến nát bét nên ả cũng chẳng dám manh động mấy. Quy tắc bàn tay phải áp dụng lên anh cũng tốt phết.

- Cứ mơ mộng như vậy thì lỡ kẻ địch tấn công bất chợt thì sao? Lúc đấy anh không có kịp trở tay đâu!!

   Ả cứ bù loa bù loa hết lên, mà không biết đôi mắt vốn lạnh lùng của anh, nay lại sáng rực lên với vẻ ngưỡng mộ và hy vọng. Môi anh khẽ nhếch lên, tạo ra một nụ cười hiếm có. Ả khựng lại, nhìn anh với vẻ mặt ba chấm. Người ta chửi mà cũng cười được. Lẽ nào tên này máu M??? Nghĩ đến đây, ả rùng mình. Mai sau tránh xa ả ra nhe.

   Mikhail đột ngột nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của ả, lắc lắc với niềm vui sướng khó tả trong lòng. Nhìn cứ như một chú cún con đón chủ vậy.

- Tôi cảm ơn nàng. Nàng nói rất đúng! Mai sau tôi phải luyện tập để tránh mông lung trong khi đang bảo vệ nàng!

- ...

   Đáng yêu quá!!!

   Lương Tố thầm gào thét trong tâm ả. Ả phải giữ hình tượng! Hình tượng!! Bình tĩnh nào đừng lăn ra giãy đành đạch!

   Đúng là đồng chí đáng yêu của ả, ở đâu cũng dễ thương và hiền lành hết!!

- Ừm. Cũng may là anh biết tiếp thu...

   Nở một nụ cười nhẹ, ả nắm lại tay anh. Hơi ấm từ bàn tay ấy truyền vào người anh, suýt làm anh bốc khói. Cũng chẳng trách được, lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với phái nữ nên hốt hoảng như vậy là chuyện bình thường.

   Anh luống cuống rút tay mình ra khỏi tay ả. Đầu anh gần như có khói khi nhìn vào đôi tay đã vô tình nắm lấy bàn tay của người thiếu nữ xinh đẹp ấy chỉ vì sung sướng. Mặt anh đỏ hết lên, rất dễ để nhìn thấy.

   Lương Tố từ hỏi chấm, liền chuyển qua bất ngờ, rồi là phì cười trước sự ngại ngùng của con gấu Nga to xác.

- Hahaha. Lúc đầu tôi tưởng anh lạnh lùng lắm cơ. Ai ngờ anh lại dễ thương đến như vậy?

   Lời ả nói không phải nói dối. Ngay từ lúc đầu gặp Mikhail ở thế giới kia, ả đã rùng mình vì vẻ mặt lạnh như tiền của anh. Ả nghĩ anh sẽ không chịu mở lời hoặc nương tay với bất kì ai. Đó là cho đến khi thấy anh tức giận vì Aiden dám tự tiện sờ ngực ả. Nhìn tấm lưng cao rộng đang chắn trước mình, ả lúc ấy vô cùng ngưỡng mộ. Ước gì ả có thể cao như anh nhỉ?

   Nhưng người Việt mà. Ả như này cũng là cao lắm rồi.

  Cho đến khi chuyển sinh qua một thế giới khác, ả gặp lại người đồng chí vẫn luôn âm thầm bảo vệ ả ngày nọ, trong lòng như một bữa tiệc tưng bừng vậy. Mặc dù hơi giật mình về giọng điệu nhạt nhẽo của anh, nhưng nét mặt anh dù căng cứng đến bao nhiêu, ả vẫn có thể chắc chắn rằng anh rất dịu dàng.

   Gấu Nga nghe ả nói mình "dễ thương", liền lên tiếng muốn phản bác lại, nhưng con chữ lại kẹt ngay cổ họng, không cho anh nói gì. Mikhail khẽ thở dài trước sự hoạt bát của người con gái mình mới gặp, rồi môi lại mỉm cười đầy ôn nhu.

- Lady Of The Lake thật biết đùa.

- Tôi đâu có đùa đâu? Anh dễ thương thật mà!

- Thật hết chịu nổi với nàng...

- Bây giờ tôi gọi anh là gấu nhé. Trông anh như con gấu vậy!

- Gấu..?... Ừm. Sao cũng được, miễn là nàng thích.

- Awww! Iu gấu quá chừng nè!

   Ả đu lên cổ anh một cách tự tiện, nhưng anh lại không hề khó chịu, ngược lại còn muốn ả lại gần bản thân hơn. Một cảm xúc kì lạ len lỏi vào lòng anh. Nó sưởi ấm trái tim đã sớm nguội lạnh của nam nhân nọ. Dù không biết cảm xúc ấy là gì, nhưng anh biết chắc chắn nó đến từ ả.

- Cẩn thận, Lady Of The Lake. Nàng sẽ bị cảm mất. Hãy khoác áo khoác của tôi.

  Anh lịch lãm cởi áo khoác bông của mình, rồi khoác thật cẩn thận cho cô ả. Hai bên má của ả đỏ lên, mặc dù khá mờ nhưng nhìn gần cũng có thể thấy được. Bây giờ lại đến lượt anh phì cười. Một tay cầm chắc chiếc kiếm bên hông, một tay nhẹ nhàng khoác qua vai ả, dẫn ả vào lâu đài.

   Những bông tuyết bắt đầu rơi, trắng xóa cả một khu vực. Nó nhẹ nhàng đậu lên đầu anh, thì liền bị ả hất hết đi. Ả nhìn anh với vẻ mặt thỏa mãn.

   Kiếp trước vẫn vậy. Kiếp sau vẫn vậy.

   Đồng chí yêu của ả! Ả sẽ thu phục anh!

[ ĐN Rekkyou Sensen ] Lady Of The Lake

Chương 4: Chàng Vệ Sĩ - Hết

Những dòng chữ xàm xí được gửi từ tác giả:

Ehem...

Tớ muốn khoe tranhh:')

Tớ vẽ không đẹp cho lắm nên mọi người cứ góp ý thoải mái nheee:3!

Nửa đêm ngồi sìn otp huhu 😭

Lương Tố: Ớ-!?! M-Mikhail!?!?!!

Lương Tố: Nhãi Aiden lại làm gì em sao? Chị ôm em cái nè. (Lương Tố ở AU tớ lớn tuổi hơn Mikhail aa!)

"Khốn thật"

"Tôi lại nhớ chị rồi..."

Đóa hoa hướng dương năm ấy vẫn nở.

Nam nhân người Nga năm ấy vẫn còn sống.

Những cánh dương dần úa tàn trong làn mực đen bao trùm.

Vươn tay lên, cả vòm trời thu gọn.

Đôi mi ấy đã ướt từ khi nào.

Nằm dưới nền cỏ xanh mướt, tôi mong chờ nụ hôn nhẹ của chị.

Khong biet day la gi nua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro