Chương 1: em gái - anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu? Tại sao mình... lại ở đây? A! Phải rồi lúc đó mình đã bị lũ khốn đó giết. Vậy là mình đã chết... Hm? Ánh sáng đó là...?

Sau khi bị đẩy từ vách đá xuống, An Vĩ vô tình bị một luồng ánh sáng hút vào và đưa cô tới một chiều không gian kì quái... Bỗng dưng có một âm thanh máy móc vang lên.

- Bíp bíp... Số mạng chưa tận. Linh hồn giả số 070302 được phép tái sinh. Xin mời linh hồn giả chọn lựa... Bíp bíp...

Cái gì số mạng chưa tận? Cái gì linh hồn giả? Chỗ nào đây? Âm phủ chăng!? Công nhận thời đại công nghệ phát triển, âm phủ cũng được nâng cấp lên ha... An Vĩ một bên gật gù cảm thán.

- Đây rốt cuộc là nơi nào?

- Đây là không gian hệ thống hiện đại nhất của âm ti.

- Vậy ra đây đúng là cõi âm thật! Mà này hệ thống, tên của ngài là gì?- Sau khi hết tò mò về nơi kì quái này, cô lại tiếp tục tò mò về tên gọi của hệ thống. Tiếp lời An Vĩ là âm thanh máy móc lạnh nhạt vang lên.

- Bíp bíp... Xin mời linh hồn giả chọn lựa thế giới mới để tái sinh. Nếu không, hệ thống sẽ tự động lựa chọn thay cho linh hồn giả.

Tuy hệ thống trả lời nhưng cái này lại không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cô, cho nên điều này càng khiến An Vĩ tò mò hơn và bắt đầu mè nheo với hệ thống kia.

- Thôi mà, cho tôi biết tên gọi của ngài đi, hệ thống đại nhân!

- Cho hỏi quý cô đây có muốn  một vé sống chung với khủng long không? :) - Có vẻ như cô đã chọc giận cái hệ thống này mất rồi. Cô phải nhanh chóng từ chối để bảo toàn tính mạng của mình thôi. TwT

- Hả!? Thôi không cần đâu. Cho tôi trở lại thế giới mình từng sống là đư-- Chưa kịp nói dứt câu, thanh âm của hệ thống đã cự tuyệt yêu cầu của cô.

- Không!

- Tại sao?!

- Vì luật không cho phép.

- ...Được rồi. Vậy khi tái sinh ở thế giới mới, tôi có thể giữ lại kí ức của kiếp này không?

- Có thể!

- Vậy ngài chọn giúp tôi luôn đi. Nơi nào cũng được.

An Vĩ lạnh nhạt nói. Đối với cô... Nếu đã không thể trở lại thế giới kia để trả thù, hay làm lại cuộc đời để sống cùng những người thân yêu thì dù đi đến thế giới nào cũng vậy thôi. Đều như nhau cả. Nhưng cũng thật may mắn là có thể lưu lại kí ức cũ. Kí ức về gia đình, về những người thân yêu của cô... Thế nên cứ để hệ thống tùy hứng chọn cũng không sao.

- Bíp... Đã chọn xong. Xin mời linh hồn giả mau xuất phát. Chúc may mắn.

-Này... Khoan..!

Lựa chọn thế giới mới cho cô tái sinh xong, đại thần hệ thống -vì không biết hệ thống đã giúp cô có tên gọi như nào nên An Vĩ tùy tiện gọi hệ thống thành đại thần- liền quăng cô vào chiều không gian. Mặc kệ cô có hàng tá câu hỏi dành cho hệ thống. Mà... Có vẻ như đại thần hệ thống quên mất một điều gì đó... Mà nó cũng không quan trọng lắm.

- A! Quên giới thiệu cho con nhóc đó về thế giới kia rồi. Mà... Thôi kệ, đi ăn trước rồi tính! Bánh kem yêu dấu ơi, ta tới đây!~

----Ở một chỗ nào đó----

- Waaa!

Sau khi xuyên qua, cô cảm nhận được toàn thân một trận ê ẩm. Chỉ xuyên qua thôi mà, sao lại đau thế? Hẳn là đại thần hệ thống chơi khăm để trị cô, vì hồi nãy cô đã mè nheo với nó đây mà. Thật tình, hệ thống này cũng thật là...

- Này, Haruhi! Em thấy trong người sao rồi?!

Một giọng vang lên khiến cô chú ý. Trước mắt cô chính là một khuôn mặt quen thuộc cùng với giọng nói ân cần, ấm áp. Vâng, đó là Mahiru. Ể?! Gì cơ? Từ từ đã nào! Sau khi bị đại thần hệ thống quăng đi thì... Đừng nói là cô đã xuyên đến 'Servamp' nhá? - "Chuyện này không khoa học!"- trong lúc nội tâm của cô gào thét vì sự không khoa học này thì âm thanh lạnh lùng của máy móc ấy lại vang lên trong đầu cô - "Thì từ đầu chuyện này có khoa học tẹo nào đâu... Đồ ngốc! "-

"Á á á á á á!...."

" Tchh! Đừng có hét ầm lên như thế! Điếc hết cả tai! "

" Đ..Đại thần hệ thống?! T..Tại sao ngài lại ở đây hả?!..." -Đại thần hệ thống sao lại xuất hiện ở đây chứ. Thật là... dọa chết cô rồi.

"Thích thì đến thôi! Dù sao ta cũng đang rảnh..."

"... ( ╹__╹ )"

Còn lí do vì sao cô biết Mahiru thì đơn giản là cô từng đọc sơ qua manga servamp nên biết đi. Nhưng mà Mahiru có em gái sao!? Tại sao trong truyện lại không đề cập đến vậy? Lẽ nào đây là tình tiết mà tác giả mới thêm vào? Thật là thú vị. >:)

- Này! Haruhi! Em sao vậy? Haruhi! Haruhi!

Gọi mãi không thấy cô trả lời, còn thất thần đờ người ra. Mahiru lo lắng hướng cô vừa gọi vừa lay mạnh khiến cô giật nảy mình.

- Haruhi em có sao không? Cảm thấy chỗ nào không khỏe sao?

- A! Tôi.. Em không sao. Chỉ là hơi chóng mặt xíu thôi! Nghỉ một tí là khỏe ngay ấy mà. Không sao đâu anh! -Cô vội vàng viện đại một lý do để che giấu rằng mình không phải em của Mahiru, mà là một người vừa xuyên không đến.

- Có thật là không sao không? Hay là để anh đưa em đi khám nhá?!

- A! Không cần đâu. Em không sao đâu, thật đấy!

Sau một hồi đôi co với người anh nuôi của mình, cô cuối cùng cũng có thể an tâm ngồi yên tiếp thu kí ức của nguyên chủ cơ thể này vì Mahiru sắp trễ học. Trước khi đi còn lo lắng cho cô, căn dặn cô nên để ý đến sức khỏe của mình xong rồi anh mới đi. Khiến cho cô trong lòng dần cảm nhận được tia ấm áp của tình thân! -"Thật là yêu chết đi được mà!"

"Oi! Tính loạn luân hả con nhóc kia?! "

"... Không hề nhé! (=_=") Mà ngài có thể cho tôi tí thông tin về chủ của cơ thể này được không?"

"Cũng được."- Đại thần hệ thống bất đầu kể cho cô nghe.

Đại loại chủ nhân trước đây của cơ thể này là một cô bé đã mất cha mẹ trong một tai nạn, mà chú của Mahiru thì lại là bạn thân của ba mẹ bé nên đã đem cô bé về nhận nuôi. Sau đó mẹ của Mahiru mất, cậu ấy cũng được chú nhận nuôi và chuyển đến sống chung với chú của cậu ấy.

Đại thần hệ thống còn cho cô biết thêm một điều là sức khỏe của nguyên chủ không được tốt. Thường xuyên đau ốm nên số lần cô bé ở trong bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Hôm nay vừa xuất viện về nhà, trong lúc Mahiru đi mua đồ thì lập tức phát bệnh mà chết. Cảm thấy chủ nhân trước kia của cơ thể này thật đáng thương. Giờ cô cũng hiểu là tại sao cô bé này không hề xuất hiện trong truyện rồi. Phận làm nữ phụ... Haizzzz

Chậc chậc... Xem ra cô phải thay cô bé kia rèn luyện lại cơ thể này mới được. Dù sao cũng nhờ cô bé ấy chết đi cô mới có cơ hội được đại thần hệ thống giúp xuyên đến đây. Hơn nữa kiếp trước cô còn là một cô gái mạnh mẽ luôn đương đầu với khó khăn, cô còn là một tài năng của khoa y thuộc trường XXXX nha. Không đời nào cô lại chấp nhận sống trong một cái cơ thể yếu đuối. Để xem... Mahiru và cô năm nay chỉ mới 10t. Vậy là 5 năm nữa mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra. Hmm... Chừng ấy thời gian có lẽ là đủ cho cô cải tạo lại cái cơ thể này rồi.

Đồng thời cô cũng muốn bảo vệ Mahiru, vì cậu ấy là anh của cô, Mahiru còn là người đầu tiên cô gặp khi mới xuyên qua, hơn nữa còn quan tâm lo lắng cho cô như vậy khiến cô không khỏi không cảm động. Người cho tình thì ta trả nghĩa, nói chung là vậy đi.

Và thế là công cuộc thay đổi số phận nữ phụ đầy gian nan của Lê An Vĩ bắt đầu.

----------Đôi lời tác giả--------
À thì tui thấy chưa ai viết về Đn servamp nên tui bạo gan viết thử... Có gì ném đá tui nhẹ nhẹ thôi :v tui sẽ cố gắng bám sát với cốt truyện gốc ... Tuy nhiên, tui cũng sẽ hư cấu hoặc thay đổi một số tình trong truyện với mức độ vừa phải. Có gì cho mị xin ý kiến luôn ha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro