Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Quả là một ngày đẹp trời để sự kiện ấy bắt đầu. Hôm nay, khi Mahiru trên đường từ trường trở về nhà thì bắt gặp một chú mèo đen, một con mèo nằm thoi thóp trong một khu hẻm nhỏ, nhìn nó như sắp chết đến nơi rồi vậy. Mahiru là một người ghét phiền phức, nếu con mèo nhỏ này mà chết ở đây thì quả là một sự phiền phức lớn. Thế nên cậu ta đã quyết định đem con mèo đen bé nhỏ ấy về nhà, Mahiru tắm rửa và cho mèo nhỏ ăn, xong cậu tươi cười đặt tên cho nó.

- Được rồi. Tao sẽ đặt tên mày là... Kuro.

---------- + ----------- + ------------

Nghe có tiếng ồn phát ra trong nhà, Haruhi tò mò mở cửa đi ra khỏi phòng và tiến đến chỗ đấy xem xét, thì ra là Mahiru vừa đi học trở về, cô liền tươi cười cất lời chào.

- Mừng anh về nhà, Mahiru.

- A! Haruhi! Em không cần phải ra tận đây. Em đang bệnh mà, em nên vào phòng nằm nghỉ dưỡng, thế mới nhanh khỏi bệnh được chứ!

Mahiru vừa thấy cô đã vội vàng dìu cô trở về phòng và căn dặn cô phải nghỉ dưỡng, vì cô vừa mới ốm dậy sau khi lao lực quá mức. Quả là một người anh trai tốt. Khi đã dìu cô về phòng, Mahiru quay lại để bế Kuro vào phòng cô.

- Haruhi, em nhìn này!

- A! Anh lại đem một chú mèo về hả?

- Ha ha... Lúc anh gặp nó, nhìn nó như sắp chết rồi vậy. Nên là...

- Nên anh không đành lòng bỏ nó ở đấy đúng không nà! ;) - Cô vừa nháy mắt ghẹo Mahiru, vừa bế con mèo nhỏ vào lòng và nựng nịu các đệm thịt mềm mịn của nó. - "Thật là mềm a~"

- Đư..được rồi. Cái con bé này, đừng ghẹo anh nữa. Anh đi nấu cơm đây, em ở đây chơi với Kuro đi.

- Vâng~

Mahiru ngượng nghịu rời đi, cô tiếp tục đùa giỡn với bé mèo ở trong phòng. Mà con mèo này, cô càng nhìn càng thấy nó quen quen gì đâu á. Cứ như là đã gặp nó ở đâu rồi ấy, nhưng cô lại chẳng nhớ nổi. Có vẻ như trí nhớ của cô vào mấy năm gần đây đã đột nhiên bị giảm đi, thật là đáng quan ngại mà.

"Có khi nào con mèo này là 'Servamp lười biếng' không ta. Vì cậu ta cũng có hình dạng là mèo đen mà. Chắc là trùng hợp thôi, lần trước cũng thế mà haha. Dù sao cũng còn lâu sự kiện đó mới bắt đầu m... Ủa khoan sự kiện đó chính xác là bao giờ mới bắt đầu? Tuy mình biết nó sẽ xảy ra trong năm Mahiru được 15t, nhưng mình lại không thể biết thời gian chính xác xảy ra. Mà đại thần hệ thống cũng kì, nhè ngay lúc quan trọng như vậy mà lặng mất tâm! Hừ!"

Mèo nhỏ trong lòng cô, lặng lẽ quan sát khuôn mặt thay đổi như chong chóng của cô. Lúc thì vui vẻ hớn hở, lúc thì hoảng hốt lo lắng, có lúc cô như đang giận dỗi ai đó. Trông cô rõ là buồn cười. Cô bực dọc tạm gác chuyện sự kiện và việc hệ thống lặng đi đâu mất sang một bên, rồi quay ra thủ thỉ cùng vuốt lông của Kuro cho đỡ buồn.

- Chào Kuro, chị là Haruhi. Chị rất vui khi em đến đây ở cùng với bọn chị. Nên em đừng bỏ đi như mấy bạn mèo lúc trước nha!

- Meo...

Có lẽ vì quá mệt mỏi, mèo nhỏ kêu meo một tiếng liền gục xuống giường của Haruhi. Cô lặng lẽ ngắm nhìn bộ dáng lúc ngủ của Kuro một chút và rồi cô cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro