Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng của thủ đô Jura Tempest: Rimuru, nơi này vẫn luôn có rất nhiều người đi lại nhưng lại có hai hình bóng mặc áo choàng trắng với mũ chùm che mặt đứng ngỡ ngàng trước khung cảnh lớn trước mắt

"Nơi này...em thật sự nói rằng tộc Dạ Ưng đã chuyển tới đây sống ư? Không phải họ là một tộc không thích hoà nhập với xã hội à?" Anh bàng hoàng nói

"Chắc chắn, lũ chim không bao giờ nói dối khi bị điều khiển bởi skill của em. Có vẻ họ đã chấp nhận xã hội rồi tới đây để tị nạn sau khi bị tấn công rồi chăng?" Cậu hỏi lại

"Có khả năng, thôi, chúng ta mau vào trong rồi thử tìm một thành viên của Dạ Ưng tộc vậy"

Anh bắt đầu gỡ mũ chùm đầu xuống, sau đó ra hiệu bảo em trai mình cũng làm như vậy. Và ngay khi họ cởi mũ ra, họ lại thu hút rất nhiều ánh mắt bởi ngoại hình của họ

Anh có mái tóc dài hai mái buông thả tùy ý ra đằng sau, bên trái lại có một phần tóc được bện lại và được xỏ qua một viên ngọc trai xanh. Ngũ quan thì dịu dàng cùng với màu mắt xanh lam dịu như bầu trời, kết hợp với màu tóc trắng ánh lam, nó giống như màu của mây vậy

Người em thì với đặc điểm tóc trắng mắt xanh giống anh, chỉ có điều có vẻ mặt vô cảm hơn anh, mái tóc thì được buộc gọn lên bằng duy băng xanh ra phía sau. Cộng với thanh kiếm bạc vô tình bị lộ ra bởi hành động cởi mũ thì nhìn kiểu gì cũng ra vị thiếu niên này là một kiếm sĩ mạnh mẽ

Sau khi đã dùng một chút sức mạnh còn sót lại của mình để làm che dấu đi những vết nguyền màu đen đã lan đến trên mặt của họ. Anh đã quyết định gỡ mũ chùm đầu ra để cho mọi người chú ý đến họ với mong muốn sẽ có một thành viên nào đó của tộc Dạ Ưng nhìn thấy vào báo lại với tộc trưởng của họ

Hai người bắt đầu đặt chân vào thành phố, cả hai đã bị choáng ngợp bởi những ngôi nhà và người dân ở đây. Vậy mà không ngờ thành phố này lại có rất nhiều quái vật với sống tại đây, hoặc nói đúng hơn, đây là thành phố của quái vật và con người chỉ là khách du lịch đến đây để tham quan và vui chơi thôi

Họ đã bị thu hút bởi đủ thứ, nào là các công trình kiến trúc mới lạ, các công nghệ tân tiến, và đặc biệt nhất là đồ ăn ở đây rất ngon! Anh suýt chút nữa đã quên mất đi mục đích ban đầu của anh tới đây nếu mà em trai của anh không ngăn anh lại kịp khi anh định chạy tới một nơi bán những loại bánh kem ngon miệng và đẹp mắt kia

"Khụ, xin lỗi, ta lơ là quá" anh giả vờ ho cho đỡ ngại

Sau đó anh nhìn qua thành phố một lượt nữa, cảm giác choáng ngợp vẫn còn ở trong tâm trí anh lúc này

"Trong thời gian qua, có lẽ chúng ta đã bận tới mức không để ý rằng Đại sâm lâm Jura đã xuất hiện nơi này, hơn nữa còn phát triển rất tốt" cậu nói

Anh gật đầu: "có lẽ vậy, cả đội tình báo của tộc chúng ta cũng đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, vậy nên chúng ta cũng không thể cập nhật được những thông tin mới ở xung quanh ta"

Hai anh em sau đó lại đi lang thang xung quanh thêm một lúc, tưởng chừng sẽ không thể gặp được một thành viên nào của tộc Dạ Ưng, hai người lại vô tình nhìn thấy một nhóm ba, không, bốn người vừa rời khỏi một căn nhà

Vị trí nó là ở gần trung tâm của nơi này nên anh nghĩ rằng nơi này có thể là Nhà chính của thành phố. Và nhóm người bước ra có hai người là của tộc Dạ Ưng, một nữ Oni và...một con Slime?

Sự chú ý của anh ngay lập tức chú ý đến hai người của tộc Dạ Ưng kia, một là người đàn ông trung niên, người còn lại do quay lưng lại về phía họ nên anh không thể nhìn rõ đó là ai

Nhưng anh lại có một cảm giác quen thuộc kì lạ khi nhìn vào bóng lưng của người đó. Bây giờ anh cảm thấy phiền lòng với trang phục của Dạ Ưng, chúng không phân rõ giới tính gì cả, nữ giới và nam giới đều mặc cùng một loại thiết kế, chỉ là nếu muốn, thì những cô gái mới yêu cầu mặc một loại thiết kế khác để lộ sự nữ tính của họ hơn, còn nam giới họ không quan tâm điều này lắm.

Anh không dám chắc suy nghĩ của mình có đúng không, bởi vì lần đầu tiên anh gặp người đó cũng là lần cuối cùng mà hai người gặp nhau, thời gian đã trôi qua quá lâu rồi

"Nii-san, nếu đoàn người đó bước ra từ Nhà chính thì có lẽ họ chính là một trong những nhân vật quan trọng ở đây, chúng ta nên thử tiếp cận họ đi"

Câu nói của cậu khiến anh trở lại hiện thực, đúng rồi, họ đến là để tìm và nói chuyện với tộc trưởng của Dạ Ưng tộc mà, dù không gặp lại được người đó thì ít nhất anh cũng phải hoàn thành mục đích của mình. Vì vậy anh gật đầu, sau đó cùng cậu đi tới để gặp nhóm người kia

Hai anh em cùng nhau đi hướng tới nhóm người đó, mà họ trông có vẻ không bất ngờ lắm, cứ như thể họ đã mong chờ sự tiếp cận của anh và cậu vậy

"Xin lỗi vì làm phiền, chúng tôi là người của tộc Quang Điểu và chúng tôi muốn nói chuyện với mọi người một chút, có được không?"

........

Biết trước được sự đụng độ này sẽ xảy ra theo lời của Rimuru. Grant, Zayn và Shuna đã sớm nhận ra được sự hiện diện của hai anh em này và chào đón họ

Rimuru đang trong dạng Slime được Shuna ôm thì lên tiếng nói thay

"Xin chào, hoan nghênh tới thủ đô của Jura Tempest: Rimuru. Và đó xũng chính là tên của tôi, Rimuru Tempest, hai người có thể gọi tôi là Rimuru"

Thiếu niên tóc đuôi ngựa đó nhìn Rimuru bằng ánh mắt tò mò cùng với khó tin: "một con Slime biết nói, hơn nữa còn được đặt tên? Và nơi này được đặt theo tên của ngươi, vậy ngươi chính là người đã sáng lập ra nơi này ư?"

Rimuru núng nính gật đầu: "đúng vậy, và đừng vội coi thường tôi nhé, vì tôi cũng rất mạnh đó!"

Thiếu niên đó vẫn còn chút khó tin, nhưng vì bản thân đang trong sân nhà của người ta, cậu không muốn gây ra sự bất lợi gì cho mình cũng như tạo ra ấn tượng xấu để rồi không đạt được mục đích. Vậy nên cậu chỉ gật đầu rồi lùi lại ra đằng sau cho anh lên nói thay

"Chúng tôi sẽ không vội coi thường ai đó như vậy đâu, và nơi này rất tuyệt vời, có vẻ Rimuru-san đây phát triển nơi này rất tốt, mọi thứ rất mới lạ, sáng sủa và có rất nhiều đồ ăn ngon nữa"

Hào quang của Rimuru như sáng bừng lên: "hehe, cảm ơn vì lời khen"

Rồi Rimuru vào vấn đề: "đúng rồi, nếu hai người đến đây là để gặp chúng tôi nói chuyện thì hãy theo chúng tôi đến một nơi, tìm một chỗ nói chuyện thoải mái sẽ giúp trao đổi dễ dàng hơn mà"

Anh gật đầu: "cảm ơn vì đã chào đón chúng tôi"

Và trong suốt quãng đường hay từ khi hai anh em tộc bắt chuyện cùng nhóm Rimuru. Grant và Zayn không nói gì trong suốt thời gian đó mà chỉ âm thầm quan sát hai người đó

Zayn thì sau khi nhìn rõ vị thiếu niên có biểu cảm dịu dàng kia liền có thể chắc chắn đó là ai rồi, đó chính là đứa trẻ mà hắn đã từng giúp vào 11 năm trước, hồi đó không biết tại sao anh ta có thể đi lạc đến gần làng của Dạ Ưng tộc trong khoảng thời gian mà hai tộc vẫn chưa kí khế ước hoà giải với nhau. May mắn thay là lúc đó hắn đang trốn mẫu thân để không bị ép mặc đống váy hồi nhỏ mà bà mua về, hắn đã trốn vào rừng và nhìn thấy một cậu bé tộc Bạch Ưng đang khóc lóc lang thang ở gần đó.

Lúc đó hắn vẫn chưa biết gì về xung đột mâu thuẫn giữa hai tộc nên hắn chỉ đơn giản là thấy có người cần giúp thì hắn đến giúp thôi, hắn nhớ lại cái bộ mặt ngơ ngác vẫn lắm lem nước mắt của cậu bé đó, trông nó yếu đuối và buồn cười làm sao, nhưng hắn không bới móc cậu bé đó mà giúp cậu bé đó thoát ra khỏi bộ phận lãnh thổ của Dạ Ưng

'Hừm, có vẻ cậu ta vẫn sống tốt đến bây giờ nhỉ?'

Zayn đã nhận ra người cũ rồi, nhưng có vẻ anh vẫn chưa nhận ra hắn. Mà đúng thôi, lúc đó hắn vẫn còn đang mặc váy mà mẫu thân ép mặc với để tóc giống con gái mà, nếu anh ta hiểu nhầm hắn là con gái thì hắn cũng chỉ có thể thở dài thôi

Năm phút sau, cả nhóm đã đang ngồi trong một căn phòng có trang trí nội thất kiểu Nhật Bản, bên ngoài sân sau là một vườn cỏ xanh với một ao cá vàng cùng với vài chậu cây bonsai được cắt tỉa công phu

Hai anh em Quang Điểu cũng rất bất ngờ về cách trang trí đơn giản lại đẹp mắt này, trước giờ hai người chưa thấy có nơi nào có nội thất kiểu này cả

"Cảm ơn một lần nữa vì sự chào đón hiếu khách này, giờ chúng tôi sẽ vào thẳng luôn vấn đề được không, đối với chúng tôi đây là một vấn đề cấp bách"

Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước, Shuna đã rời đi để chuẩn bị đồ ăn nhẹ nên bây giờ trong phòng chỉ có hai người Quang Điểu, hai Dạ Ưng và một Slime đang ngồi cùng bàn nhìn nhau

Rimuru ngồi giữa Grant và Zayn liền biến thành dạng người rồi gật đầu: "cứ tự nhiên"

Anh và cậu đều ngạc nhiên trước sự biến đổi của Rimuru, nhưng khi nhận được sự đồng ý, anh liền chuyển ánh mắt liếc nhìn Grant và Zayn

"Thật ra điều này liên quan đến tộc Dạ Ưng, tôi biết rằng giữa hai tộc vẫn chưa thực sự hoà hợp cho lắm, nhưng chúng tôi thật sự cần sự giúp đỡ của mọi người"

"Hiện giờ cả tộc Quang Điểu đang bị dính một lời nguyền chết chóc tên là Cái Chết Đen. Những phép giải nguyền bình thường không thể hoá giải nói hoàn toàn mà chỉ có thể tạm thời hoãn lại thời gian phát tác của nó lại, và chỉ có Hắc Dạ Thảo của Dạ Ưng là thuốc giải duy nhất có thể khiến cho lời nguyền đó biến mất một lần và mãi mãi. Vậy nên, chúng tôi cầu mong sự giúp đỡ của các người và mong rằng hai người có thể dẫn tôi đi gặp tộc trưởng của Dạ Ưng tộc"

Anh và cậu đều cúi đầu xuống cầu xin, vì đây là điều liên quan đến sự sống còn của tộc Bạch Ưng nên anh và cậu sẽ không tiếc phẩm giá của mình để có thể cứu lấy tộc của mình

Zayn và Grant thấy vậy đều đồng thời thở dài, hắn và ông biết rằng Quang Điểu đang trong hoàn cảnh khó khăn và đang trên bờ vực bị tuyệt diệt, nhưng họ lại không ngờ hai anh em này lại không màng danh dự của mình chỉ để cầu xin kẻ thù chỉ để có được thuốc giải để cứu tộc mình

Chuyển đổi ánh mắt với Rimuru, cậu để ý tới biểu cảm của Zayn liền gật đầu hiểu ý

"Hai người hãy ngẩng đầu lên, có lẽ mọi chuyện sẽ không khó khăn đến vậy đâu"

"Cảm ơn" anh và cậu đều ngẩng đầu lên và ngồi thẳng lưng lại, mong chờ câu trả lời tiếp theo của Rimuru hoặc từ hai thành viên của tộc Dạ Ưng ngồi bên cạnh kia

"Hãy để tôi giới thiệu hai người bên cạnh này nhé. Người ngồi bên trái tôi đây là Grant, cựu tộc trưởng của Dạ Ưng tộc. Còn người bên phải tôi đây chính là Zayn, con trai của ngài Grant đây và cũng là tộc trưởng hiện tại của Dạ Ưng tộc. Chúng tôi đã sớm biết đến sự xuất hiện của hai người qua sự giúp đỡ của một người bạn nên cũng đã bàn bạc trước về vấn đề này, vậy nên mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi"

Hai anh em Quang Điểu lại thêm một phen bất ngờ nữa, họ nhìn qua nhìn lại Grant và Zayn hết lần này đến lần khác. Chỉ khi bị nhìn nhiều quá, Zayn mới bắt đầu lên tiếng

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, ít nhất thì đến bây giờ cậu cũng sống tốt nhỉ?"

Zayn chào hỏi như thể đang gặp lại một người bạn cũ, anh ngỡ ngàng không hiểu tại sao hắn lại nói vậy, anh và hắn giống như chưa bao giờ gặp nhau nên anh đã nghiêng đầu tỏ vẻ ngơ ngác

"Xin lỗi, nhưng chúng ta đã gặp nhau chưa?"

Zayn cười khẩy, sau đó lấy ra từ túi không gian ra một con dao găm nhỏ màu bạc và đặt nó ra trước mặt anh ấy

"Sao nào, giờ đã nhớ ra chưa, đồ mít ướt?"

Mọi người cùng nhau nhìn xuống con dao găm mà Zayn đã đặt ra bàn. Và đối với hai anh em Quang Điểu, thì đây là một thứ quá đỗi quen thuộc với họ bởi vì trên vỏ và cán của con dao này có khắc hoạ tiết vân bạc và biểu tượng của tộc Quang Điểu, nhưng sao hắn lại có nó?

Anh thì nhìn chằm chằm vào con dao găm trên bàn rồi lại nhớ cái cách mà Zayn gọi anh. Người duy nhất gọi anh như vậy và là người mà anh đã tặng cho con dao bạc đó như món quà cảm ơn, chính là cô bé mà 11 năm trước đã giúp anh ra khỏi lãnh thổ của Dạ Ưng tộc. VÀ CÔ BÉ ĐÓ LÀ CON TRAI!!!?

Anh há hốc mồm rồi nhìn Zayn: "cậu...cậu...LÀ CON TRAI Ư!!?"

Thấy phản ứng bất ngờ của anh, Rimuru và Grant liền tò mò nhìn qua Zayn để chờ câu trả lời

Nhận được ánh mắt tò mò của hai người ngồi bên cạnh mình, Zayn đưa một tay lên vuốt mặt rồi trả lời, cũng như để giải thích cho cái người Bạch Ưng đang bàng hoàng kia

"11 năm trước cậu ta không biết bằng cách nào đã đi lạc vào lãnh thổ của tộc Dạ Ưng và suýt bị phát hiện bởi lính canh ở gần đấy. Lúc đó tôi chỉ mới 8 tuổi và đang trốn mẫu thân để không phải mặc đám váy loè loẹt chết tiệt đó thêm lần nào nữa. Tôi đã quyết định chạy vào khu rừng để ổn định tâm trí lại cũng như là để chờ thời gian bà ấy đi nơi khác để tôi có thể trở lại và cởi phắt bộ váy đang mặc trên người đi"

"Nhưng trong lúc đang chờ đợi thì tôi nghe thấy một tiếng khóc ở gần đó, tôi quyết định đi xem và thấy một cậu bé tộc Quang Điểu đang khóc nhè và co rúm lại dưới một gốc cây cổ thụ. Lúc đó tôi chưa có biết gì về mâu thuẫn giữa hai tộc nên tôi đã đến giúp cậu bé đó thoát ra khỏi lãnh thổ của Dạ Ưng tộc và được cậu ta tặng cho con dao găm này. Nói đến đây thì mọi chuyện đã rõ rồi chứ?"

Câu nói cuối cùng của Zayn là hướng về phía anh, người vẫn còn đang bỡ ngỡ về sự thay đổi của hình ảnh mà anh nhớ hồi xưa. Một cô bé dễ thương của Dạ Ưng tộc đã từng giúp anh hồi đó giờ là một thiếu niên giọng trầm và nam tính như vậy!? Mặc dù hắn giống như bán nam bán nữ hơn nhưng khí chất thì lại thay đổi rất lớn, đó là khí chất của một người đàn ông và khí chất điềm tĩnh đặc biệt kia

Zayn lại thở dài thêm lần nữa: "lúc đó tôi rất dễ bị hiểu lầm là con gái vì chưa đến tuổi dậy thì và giọng vẫn còn là giọng của một đứa trẻ bình thường, thêm việc đang ăn mặc giống một bé gái nữa nên tôi bị coi là con gái là điều không tránh khỏi"

"Tuổi thơ dữ dội thật đấy, Zayn" Rimuru cảm thán

Anh hoàn toàn bị đơ người lại luôn, một cô bé...hoá ra lại là một bé trai. Và giờ người đó đang ngồi trước mặt anh, với khí chất và giọng nói khác biệt hoàn toàn với kí ức của anh

Cậu thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi so sánh câu chuyện của Zayn và sự kiện mất tích của anh vào 11 năm trước, cậu đã ngờ ngợ ra được toàn cảnh câu chuyện rồi

Zayn chỉ cười khẩy thêm lần nữa, sau đó nhìn về phía cậu Bạch Ưng còn đang quan sát mọi thứ kia

"Mấy người không cần phải lo, giờ tộc Dạ Ưng đã không còn như trước nữa, chúng tôi bây giờ đã sống liên minh với quốc gia và trở thành một phần của nơi này nên những chế độ cũ và lỗi thời đã không còn được áp dụng nữa rồi. Nếu muốn thì chỉ cần một lệnh bãi bỏ hiềm khích từ tôi là toàn bộ Dạ Ưng tộc sẽ nghe theo dù muốn hay không, vậy nên Dạ Ưng tộc sẽ giúp đỡ những cá thể hoặc tộc khác nếu không có mối thù hoặc sự căm ghét quá lớn với nhau"

Cậu nghe thế từ Zayn thì liền cảm thấy nhẹ nhõm rồi gật đầu

"Nhưng với hai điều kiện..."

Cậu lại ngồi thẳng lưng ngay lập tức khi Zayn nói câu đó

"Thứ nhất: tộc Quang Điểu cũng sẽ yêu cầu người dân trong tộc bỏ đi hiềm khích cũ giữa Quang Điểu và Dạ Ưng"

"Thứ hai: Quang Điểu sẽ chấp nhận liên minh với quốc gia quái vật - Rimuru Tempest và cho vài người tới đây để trao đổi kiến thức về vũ khí, quân đội, văn hoá và vật chất, v.v... Theo đó cũng sẽ trợ giúp nhân lực quân đội nếu cần thiết"

Rồi Zayn búng tay một tiếng để kéo tâm trí đang ngơ ngác của anh trở lại, sau đó nhìn chằm chằm vào hai anh em Quang Điểu

"Đó là hai điều kiện mà tôi đã cho, điều thứ nhất không quan trọng lắm bởi vì nếu hai tộc còn ghét nhau thì chỉ cần lơ nhau đi như hiện tại là được. Nhưng điều kiện thứ hai là quan trọng nhất, bởi vì quốc gia quái vật này đang rất phát triển dưới sự lãnh đạo của Rimuru - con Slime trước mặt mấy người đây. Và bây giờ thế lực của quốc gia này đã rất lớn mạnh, thậm chí quốc gia này đã được chấp nhận bởi Vương quốc người lùn Dwagon và gần đây nhất là Vương quốc Thú nhân Yuurazania. Đây cũng là một điều kiện tốt cho cả hai bên vì chúng ta đều có thể học hỏi từ nhau và có được những đồng minh đáng tin cậy"

Anh giật mình hoàn hồn lại ngay sau khi Zayn búng tay đánh thức, sau đó lại nhìn sang em trai mình bằng ánh mắt suy tư. Cậu vậy lại chỉ gật đầu, ánh mắt như muốn nói rằng đây là theo ý của anh, vì vậy, anh liền vì an nguy của tộc mà đặt nó lên hàng đầu. Dù sao hai điều kiện kia cũng không gây bất lợi gì cho tộc Quang Điểu cả, và nếu như Zayn nói rằng Vương quốc quái vật này đã được công nhận bởi Vương quốc Dwagon và Yuurazania thì chắc chắn đây là một sự liên minh đầy tiềm năng và cũng tốt cho cả hai bên thoả thuận.

Anh liền nhìn Zayn với ánh mắt kiên định rồi gật đầu, anh đã quyết định rồi, lần thoả thuận này chắc chắn sẽ khiến cho tộc của anh trở về như ban đầu, thậm chí là còn trở nên hùng mạnh hơn nữa

"Tôi đồng ý, dưới sự chứng kiến của người đứng đầu của Vương quốc quái vật và dưới danh dự của một thế tử của tộc Quang Điểu, tôi chấp nhận thoả thuận này và hình thành nên một khế ước giữa hai tộc Dạ Ưng và Quang Điểu"

Ngắt lời, trước mặt anh và Zayn xuất hiện một tờ giấy được hình thành từ ma lực và hiện lên những điều kiện mà Zayn vừa nêu. Mặc dù đây là khế ước một chiều nhưng nó lại không gây hại cho tộc Quang Điểu nên anh đã không ngần ngại mà kí vào khế ước đó

Khế ước giữa hai tộc cứ như thế được hình thành, Zayn sau đó liền nhìn hai anh em tộc Quang Điểu với ánh mắt thích thú

"Nhưng mà tôi phải nói với hai người biết, hiện giờ chúng tôi không có một cây Hắc Dạ Thảo nào cả" hắn chống cằm nhìn về phía hai anh em Quang Điểu

"CÁI GÌ!!?" cả hai anh em đều bất ngờ trước lời của Zayn

Còn cậu thì bắt đầu trở nên tức giận và chuẩn bị tập trung ma lực của mình khi thấy thái độ của Zayn sau khi hắn vừa để họ kí khế ước

"Ngươi...chuẩn bị chết đi là vừa"

Rimuru đã định can ngăn rồi, nhưng Grant đã ngăn cậu lại và ám chỉ rằng không cần can thiệp, Rimuru chỉ có thể bồn chồn quan sát không khí đầy sát ý đang dần được hình thành trong căn phòng này thôi

Anh thì cố gắng bình tĩnh lại, không đúng, cái tính cách này của hắn khiến cho anh nhớ lại lúc anh gặp hắn 11 năm trước kia. Hắn cũng đã từng trêu anh như thế này sau khi gieo hi vọng cho anh rồi lại giả vờ nói sẽ bắt anh ném vào ổ của một đám quái vật lớn. Nếu anh không nhớ nhầm thì chỉ khi Zayn thực sự muốn thì hắn mới thành tâm lừa người khác, còn khi bình thường như thế này thì hắn luôn là một người giữ lời, hắn luôn nói được và làm được điều mà bản thân hắn nêu ra

Nhưng trước khi anh kịp hoà giải cái tình huống này, cậu đã hình thành một thanh kiếm từ ma lực (do không được mang vũ khí vào phòng) rồi chém về phía Zayn khi thấy vẻ mặt khiêu khích của hắn

"KHOAN ĐÃ!!?"/ "DỪNG LẠI!!!

Rimuru và anh cùng nhau hét lên, chỉ có Grant là ngồi tận hưởng màn kịch này của con trai ông, haiz, con trai của ông đúng là một thằng nhóc đáng sợ

Tưởng chừng như tai nạn đã xảy ra nhưng không...Zayn vẫn ngồi chống cằm dửng dưng ở đó với hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm của cậu

"Sao có thể...!?" Cậu cố gắng rút lưỡi kiếm ra nhưng không thể, lưỡi kiếm từ ma lực hoàn toàn bị Zayn kẹp chặt

Anh thì bất ngờ với sức mạnh của Zayn, không ngờ sau nhiều năm không gặp như vậy, hắn đã trở nên mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của anh rồi. Còn Rimuru thì thở phào vì Zayn có thể giữ cho mọi thứ không bị phá hủy, về sự hiểu thầm của Zayn thì Rimuru chỉ biết yên tâm ngưỡng mộ và giao toàn bộ công việc cho hắn thôi

"Tôi có lời khen cho sức mạnh của cậu đấy, kiếm sĩ của Quang Điểu. Nhưng đáng tiếc...nó không đủ để khiến tôi bị xước đâu"

Ngay khi hắn dừng lại câu nói, không biết tự lúc nào, Zayn đã xuất hiện bên cạnh cậu và cho cậu một gối vào bụng. Hắn đã làm rất mạnh nên đã khiến cho cậu bất tỉnh tại chỗ, cộng thêm cả việc bị dính lời nguyền Cái Chết Đen nữa nên khi cậu tập trung ma lực để tạo nên thanh kiếm đó cũng đã tạo ra một áp lực lớn lên cơ thể của cậu, chắc chắn cậu sẽ không thức tỉnh trong một thời gian dài đâu

"Con xong chưa?" Grant thở dài bất lực

"Hmm, xong rồi" Zayn nghiêng đầu mỉm cười đáng sợ sau đó lại trở về chỗ cũ

Rimuru thì đổ mồ hôi hột: "tại sao cậu lại làm điều đó?"

"Tại sao ư? Tại vì tôi thấy tính khí cậu ta khá bốc đồng đấy thôi, đừng tưởng rằng cậu ta là một người bình tĩnh vì vẻ bề ngoài, thực ra cậu ta rất dễ nổi nóng với bất kì thứ gì đó. Tôi chỉ đơn giản là muốn thử giới hạn của cậu ta mà thôi" Zayn vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhìn Rimuru

"Nhưng đâu nhất thiết phải đánh người ta như thế chứ!" Rimuru như muốn gào lên nhưng lại có chút sợ hãi khi thấy nụ cười đó của hắn

Còn anh, người còn lại và thu hết lại phản ứng của Zayn vào mắt sau khi đánh ngất em trai của anh, anh chỉ có thể bất lực nhìn hắn

"Việc không có Hắc Dạ Thảo chắc chắn là có lí do đúng chứ, cậu có thể giải thích từ tốn cho chúng tôi chứ đừng có khiêu khích em tôi như vậy"

Vẻ mặt của Zayn liền trở lại như bình thường, sau đó hắn quay lại để đối diện với ánh mắt của anh

"Đúng thế, chúng tôi hiện tại đã không còn một cây Hắc Dạ Thảo nào nữa vì chúng đã bị phá hủy hoàn toàn trong trận chiến với quân đoàn Orc hồi trước. Và mấy tháng sau đó tôi cũng không tạo thêm Hắc Dạ Thảo là vì không muốn để cho mọi người dùng nó để tạo ra Black Pearl nữa."

Đến đoạn này thì Grant nói chen vào: "nhưng ngày mai chính là ngày thích hợp nhất vì đó là ngày trăng tròn nhất của tháng này. Hắc Dạ Thảo chỉ có thể được tạo ra vào ngày trăng tròn nhất của các tháng và chúng chỉ có thể được tạo ra bởi tộc trưởng của Dạ Ưng vì nó là skill kế thừa theo danh hiệu. Hai người đã may mắn vì đã đến trước ngày trăng tròn vì nếu chỉ cần đến muộn thêm một chút nữa thì hai người sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Lúc đó chỉ cần chờ đến tháng sau nữa là cả tộc Bạch Ưng đều sẽ chết bởi vì sự phát tác của lời nguyền Cái Chết Đen"

Nhận thấy sự may mắn của mình trong lời nói của Grant, anh liền cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn ra, như thể gánh nặng sống còn của tộc Quang Điểu đặt trên vai anh đã biến mất vậy

Zayn nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của anh thì lại mỉm cười rồi nói: "trông tôi như thế này thôi chứ tôi là một người công bằng, dù gì chính tôi cũng đã từng cứu cậu một mạng mà, vậy nên tôi sẽ không dồn hai người vào đường chết đâu. Tối mai cậu hãy cùng cậu kiếm sĩ kia đến phía bãi đất trống trên ngọn đồi ở phía Tây thành phố này, lúc đó tôi sẽ tiến hành dùng skill để tạo ra Hắc Dạ Thảo khi thời điểm mà trăng lên cao nhất"

Nghe vậy thì anh liền cảm thấy biết ơn Zayn vì đã chấp nhận giúp anh thêm một lần nữa. Mặc dù tính cách của hắn có chút thất thường vì vừa trầm tính vừa đáng sợ, nhưng anh biết rằng hắn là một người đáng tin cậy dù có là một cậu bé bị hiểu nhầm là con gái hay là một người trưởng thành đang đứng trước mặt anh đây

"Tôi thật sự...cảm ơn lòng tốt của cậu" Anh cúi đầu xuống để cảm ơn Zayn, anh thật sự rất cảm kích vì sự giúp đỡ này của hắn

_______________

**GÓC GIỚI THIỆU NHÂN VẬT**

1. Ngoại hình của anh em Quang Điểu:

-Người anh-

-Người em-


- Và lưng áo của trang phục:

(Au: áo hở lưng :3)

- Giải thích: vì cánh của tộc Quang Điểu mọc ra ở sau lưng khác với Dạ Ưng là mọc ở cánh tay nên trang phục của họ được may hở lưng để có thể dễ dàng thu phóng cánh. Dạ Ưng là khoét ống tay áo hoặc không có tay áo trong khi Bạch Ưng là khoét lưng hoặc để hở lưng như trên.

2. Vũ khí của hai anh em: (lưu ý: ảnh chỉ để minh hoạ)

- Người anh: quyền trượng

- Người em: Bạch kiếm

3. Đôi chút thông tin về tộc Quang Điểu

- Là tộc có mâu thuẫn với tộc Dạ Ưng từ thời xa xưa bởi vì nguyên tố đối lập nhau

- Chuyên sở hữu các loại ma pháp liên quan đến ánh sáng và thuần thú. Tuy nhiên, số lượng những thành viên có khả năng thuần thú có giới hạn nên họ thường được cử vào đội tình báo của tộc vì họ có thể dùng động vật xung quanh để thu thập tin tức ở khắc mọi nơi một cách âm thầm

- Mỗi thành viên của tộc Quang Điểu đều sở hữu một chiếc vòng tay đặc biệt có khả năng kết nối cũng như là để chứng minh bản thân là một thành viên của tộc. Nếu bị tước đi chiếc vòng tay đó thì cũng đồng nghĩa rằng người đó đã không còn là người của tộc Quang Điểu và sẽ bị trục xuất khỏi tộc mãi mãi. Và cũng sẽ bị rút đi một phần sức mạnh để coi đó là một sự trừng phạt đối với họ - một kẻ tội lỗi bị trục xuất

- Lí do không xuất hiện trong danh sách đề cử của Trainee khi sự kiện quân đoàn Orc xảy ra: là do lúc đó trong tộc bắt đầu xuất hiện những người bị nguyền bởi Cái Chết Đen, lời nguyền này bất chợt xuất hiện không rõ nguyên nhân và khiến cho sức mạnh của họ bị yếu đi nhanh chóng

- Đặc điểm về ngoại hình đặc trưng: tóc trắng ánh lam khác với tóc trắng hơi hướng xám của tộc Dạ Ưng, mắt thường có màu xanh da trời nhưng vẫn có những màu sắc khác như lục, đỏ, vàng, v.v... Nhưng chủ yếu xanh lam vẫn là nhiều. Màu sắc chủ đạo của trang phục là trắng viền lam, chỉ có những người có chức vụ cao mới có thể để trang phục có viền vàng. Thường đi giày low heels (gót thấp) cả nam lẫn nữ nhưng vẫn theo yêu cầu của người mặc mà chọn chiều cao của gót giày (hoặc đi chân trần)

Và do cánh của họ có màu trắng và mọc ở sau lưng nên khi kết hợp với ngoại hình thần thánh của họ thì rất dễ bị nhầm lẫn với Thiên Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro