Chương 10: Phá trụ trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quế dụi dụi mắt tỉnh dậy thì phát hiện mình đang xóc nảy nằm trên lưng một người cho hắn cõng đi!

Ngay lập tức tỉnh táo lại, nhìn rõ người này là ai, Quế thản thốt: "Bạch Bạch?! Tại sao lại là ngươi?! Chẳng lẽ...?"

Bạch Vô Tướng trầm mặc không nói chuyện, vẫn như cũ ổn định mà vững vàng cõng hắn thoắt ẩn thoắt hiện.

"—— Là ngươi cứu ta sao?! Ngươi quả nhiên là người tốt!" Quế từ phía sau ôm chầm lấy hắn cọ cọ, bao bọc, hai mắt lóng lánh lệ quang, cực kỳ cảm động.

"..." Bạch Vô Tướng.

Hắn tiếp tục giữ im lặng, xem như ngầm thừa nhận.

Quế vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn thả mình xuống, Bạch Vô Tướng giả câm giả điếc tiếp tục đi về phía hoàng thành Tiên Lạc.

"Bạch Bạch, mặc dù rất cảm tạ ngươi cứu ta trong biển lửa... Nhưng chở ta về Tân thành đi! Ta có việc còn phải làm!" Quế nghiêm túc nói bên tai hắn.

Bạch Vô Tướng rốt cuộc mở miệng, "Dịch bệnh đã không còn, không cần quan tâm."

Vốn tưởng Quế sẽ kinh ngạc, sau đó vui mừng lại ôm chầm lại nâng lên cao thì Quế lại xoa cằm hỏi: "... Bạch Bạch, chẳng lẽ—— chuyện này là ngươi làm sao?"

"..." Bạch Vô Tướng: Rốt cuộc cũng nhận ra ta là đại hại sao?

"Ngươi thật giỏi! Dịch bệnh kỳ quặc như vậy cũng khống chế được! Ta tin ngươi là người có tiềm chất cứu vớt chúng sinh! Gia nhập tổ chức của ta đi Bạch Bạch! Hiện tại mặc dù chỉ có ta và ngươi nhưng đừng bi quan! Ta đã nhìn trúng một hạt giống tốt! Ngươi biết Thái tử Tiên Lạc không? Chính là hắn!" Quế vui mừng ra mặt, cười ha ha nói ra chí hướng.

"..." Bạch Vô Tướng.

Không phải không muốn nói, mà không còn gì để nói nữa.

Nói ra thì lập tức trở mặt.

Quế an tâm rồi, bỗng nhiên sắc mặt lại biến đổi, ở sau lưng Bạch Vô Tướng lục lọi lung tung.

Bạch Vô Tướng thở dài, "Ngươi đang tìm cái gì?"

Hỏi như vậy, nhưng Bạch Vô Tướng biết rõ, Quế đang tìm tượng thần gỗ.

Quế uể oải nói: "Không thấy, chẳng lẽ để quên rồi? Ta đã cất công trở về lấy a."

Bạch Vô Tướng trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Nó rất quan trọng sao? Là ngươi tự làm?"

Quế úp mặt vào sau ót của hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Đúng rồi, rất quan trọng, ta tốn rất nhiều tâm huyết mới làm cho giống người đó."

Bạch Vô Tướng lại hỏi: "Nếu đã quan trọng như vậy, tại sao ngươi không mang theo bên mình?"

"Bởi vì... cho dù làm giống thế nào đi nữa, nó cũng không phải là hắn."

Bạch Vô Tướng không hỏi nữa, mà dừng chân lại ở một cánh rừng, thả hắn ngồi xuống gốc cây, từ trong tay áo tuyết trắng lấy ra thứ hắn muốn.

Quế kinh ngạc nói không ra lời, hai tay tiếp nhận tượng gỗ, hai mắt dịu dàng đằm thắm, trong mắt màu nâu nhạt như có nước lướt qua, "Huyền Nhất Lang..."

Bạch Vô Tướng ngồi xổm xuống trước mặt hắn, vươn tay đi chọc tượng thần này, thanh âm trầm thấp dễ nghe, "Ngươi làm rất đẹp, rất khéo tay."

Quế được khen mà xấu hổ đỏ mặt.

Bóng cây lay động, xào xạc một tiếng, gió thổi qua mát rượi. Bạch Vô Tướng vươn tay vén lên tóc dài rủ trước ngực hắn, sợi tóc mềm như tơ lụa, đen bóng sáng ngời.

Sợi tóc quấn quanh ngón tay dài trắng nhợt, tràn ngập mỹ cảm.

Trên cây có một con rắn rớt xuống đất, trườn về phía Quế.

Bạch Vô Tướng nhìn thoáng qua, hòa ái cảnh cáo sinh vật nhỏ bé vô hại này, khiến nó sợ hãi quặn thắt mình mà chạy.

Quế lại thấy được sự hiện diện của nó, tùy tay cầm lấy tượng thần giơ lên cao, đập lên người con rắn hai ba nhát, ánh mắt bình tĩnh.

Máu dính lên tượng thần.

"..." Bạch Vô Tướng.

Quế trấn định phủi phủi vạt áo đứng dậy, cất tượng thần vào trong tay áo, đương nhiên mà vỗ vai Bạch Vô Tướng nói: "Cúi xuống một chút cho ta leo lên, chúng ta đi Tiên Lạc nhanh cho kịp! Chắc tiểu hữu đang chờ ta! Chuyện cứu thế gấp lắm!"

"..." Bạch Vô Tướng vẫn như cũ đứng như tượng.

Quế phát giác ra sự bất thường của hắn, lại lấy trong tay áo ra tượng thần, quen tay mà giơ lên tượng thần đập vào đầu hắn kêu gọi hắn thức tỉnh.

"..." Bạch Vô Tướng bị đánh nghiêng mặt qua một bên, không đau, nhưng nội tâm hắn hơi mù mịt. Hắn cho rằng chính mình thấu hiểu lòng người ác ý, lại như cũ không hiểu Quế Tiểu Thái Lang có ý gì.

Quế khoanh tay trước người, biểu tình nghiêm túc mà lạnh nhạt, bao hàm chút trách cứ, "Sao vậy Bạch Bạch? Con rắn hồi nãy làm ngươi sợ tè ra quần rồi sao? Đừng có nhát gan như vậy! Con đường cách mạng gian nguy và chông gai cực! Sau này chúng ta còn phải đối mặt với nhiều thứ ghê gớm hơn! Làm quen đi!"

"..." Bạch Vô Tướng.

Quế lại sờ cằm suy nghĩ, thần sắc hiểu ra, ôn hòa nói: "Ta biết ngươi tâm tính thiện lương, không muốn sát sanh, nhưng có những thứ phải ác thì mới dễ sống sót! Sống mới là quan trọng nhất, ngươi và ta phải sống thì thế gian này mới có bình minh dâng lên!"

... Đây mới thật sự là cái rốn vũ trụ.

Có một số chuyện nhất định không thể hiểu lầm, phải hỏi cho ra lẽ.

Bạch Vô Tướng vùng hắn vào trong ngực, âm u dí sát mặt nạ vào gương mặt của hắn, bàn tay lạnh lẽo vuốt làn da dưới trái cổ, tóm lấy cằm nâng lên, lạnh căm căm hỏi: "Tại sao ngươi lại dùng tượng thần giết nó?!"

Quế nhíu mày, "Ý ngươi là, lấy thứ khác giết thì được sao?"

Quế hằn học tát vào tay hắn đau điếng, mặc dù Bạch Vô Tướng không đau, nhưng theo bản năng bỏ tay xuống khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của y.

"..." Bạch Vô Tướng.

Bạch Vô Tướng không muốn tha, ép hỏi: "Ngươi không phải nói ngươi rất quý trọng nó sao?! Tại sao lại tùy tiện dùng nó đánh đánh giết giết! Ngươi dám lừa ta?"

Quế thở dài, thuận thế ôm lấy hắn, vỗ vỗ phía sau lưng cho hắn bớt giận.

"Đồ vật quý trọng tới đâu, cũng chỉ là đồ vật, thực dụng là tốt rồi. Thầy của ta mất để lại cho ta một quyển sách, đôi lúc ăn mì vãi ra ngoài ta cũng xé vài tờ ra lau, chứ nếu không thì mang khư khư theo làm gì?" Quế kiên nhẫn giải thích, còn cho ra ví dụ rõ ràng.

"..." Bạch Vô Tướng: Cho nên ngươi mới để tượng thần ở nhà đúng không? Ngươi chê nó vô dụng!

Quế lại nói: "Huống chi không có cái này thì ta làm cái khác, cũng là ta làm mà thôi. Quan trọng là ở tấm lòng a!"

"..." Bạch Vô Tướng: Hoàn toàn không cảm nhận được ấm áp. Ta cảm thấy là ngươi bịa đặt!

Nhưng Quế nói đúng một chuyện.

Bạch Vô Tướng cởi bạch y xuống, tự tay tròng lên người Quế, hai tay xuyên qua nách kéo y lại gần mình, ôm chặt. Quế lại còn rất tốt tính ôm ngược lại, mặt tựa lên bả vai hắn mỉm cười, tiếp tục vỗ vỗ lưng.

"Không được cởi ra."

"... Đi tắm cũng không cởi sao? Chẳng lẽ mặc nó ta sẽ không cần tắm sao? Thì ra đây là bí mật của cái áo này!" Quế suy nghĩ thấu đáo, cuối cùng cũng giải được câu đố trong lòng.

"..."

...

Về tới hoàng thành Tiên Lạc thì trước mắt đã xảy ra đại sự.

Chỉ thấy ngay giữa hoàng cung, một tòa bảo tháp lộng lẫy đồ sộ đang ngả sang một bên.

Tòa thiên tháp này được gọi là "Tháp của thiên nhân", ít nhất cũng mang trăm năm lịch sử, là một trong những biểu tượng của hoàng cung Tiên Lạc, cũng là kiến trúc cao nhất hoàng thành Tiên Lạc. Nó tọa lạc tại khu vực chính giữa hoàng cung và hoàng thành, là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Sau chuyện dịch mặt người, Tiên Lạc đất núi rung chuyển, động đất ập tới làm cho tòa tháp này đổ xuống!

Tạ Liên một thân một mình chống đỡ dưới Thiên tháp, nhưng hiện tại pháp lực hắn đã không còn như trước, sự kỳ vọng của dân chúng chỉ tăng thêm sức nặng vô hình cho Tạ Liên, không làm cho hắn có nửa điểm vui sướng cùng tự hào như trước đây.

Hắn cũng đã không còn tin vào chính mình, con dân của hắn cũng không còn tin hắn như trước.

Quế vừa tới đã lập tức nghe tin, chạy tới dưới tòa tháp tìm Thái tử, quả nhiên thấy hắn đang ngồi, hai tay nâng Thiên tháp.

Không biết tiểu hữu đã ngồi ở đây bao lâu rồi, thật là đáng thương.

Quốc gia này cũng quá kỳ cục! Nếu là hắn, phỏng chừng đã cực đoan hủy diệt thế giới rồi.

Tạ Liên vừa mới gặp Vương hậu, nỗi lòng đắng chát thì thấy thân ảnh gần 7 ngày không gặp!

"Là ngươi! Ngươi còn dám tới đây!!!" Tạ Liên giận tới mức hai mắt đỏ đậm.

Trước mắt hắn, một thân đồ tang, mặt nạ nửa cười nửa khóc, tay cầm cờ chiêu hồn không phải Bạch Vô Tướng thì là ai?!

Nếu không phải còn đang trấn giữ không cho Thiên tháp sụp xuống đè chết người vô số thì Tạ Liên đã xông qua cho gã vài cái tát rồi.

Bạch Vô Tướng kéo mặt nạ cười khóc qua một bên, "Không phải là ngươi! Là Quế!"

"..."

Tạ Liên một lời khó nói hết nhìn chằm chằm Quế, như muốn nhìn ra đóa hoa nào mọc trên người hắn, nhịn cơn tức nửa ngày, hắn mới hỏi: "Sư phụ? Tại sao lại là ngươi? Tại sao ngươi lại... mặc đồ như vậy!!!"

Quế tùy tay phẩy phẩy cờ chiêu hồn, tạo gió quạt cho Tạ Liên mát mẻ một chút, ôn hòa nói: "Không phải sư phụ, là Quế! À, ngươi bất ngờ lắm sao? Ta cải trang để không ai để ý."

"..." Tạ Liên.

Không, nếu không phải ta đang bận, từ lúc ngươi xuất hiện đã bị ta giết rồi.

Tạ Liên cười gượng, "Sư phụ, ngài... gặp thứ đó rồi?"

"Đã nói không phải là sư phụ! Là Quế! Thứ đó sao? Gặp rồi, ta về Tân quốc thì gặp thứ đó." Quế nói.

Nghe đến đây, Tạ Liên đôi mắt tối sầm, lẩm bẩm, "Quả nhiên sao..."

Hắn thở dài, dịu dàng nhìn Quế nói: "Sư phụ là người Tân quốc? Ta có nghe nói đến quốc gia này, ta cũng rất thích vùng đất đó a."

Nghe Tạ Liên nói như vậy, Quế hai mắt sáng lên, "Ngươi thích Tân quốc? Nếu không chê, ta mời ngươi đến Tân quốc tham quan du lịch một chuyến không lấy phí nha!"

Tạ Liên sửng sốt, "Không phải có dịch Tam Muội Hỏa sao?"

Quế khoanh tay, vạt áo trắng bị gió thổi phất lên, quý khí tao nhã mười phần, hai mắt sáng ngời, "Đã giải quyết! Chuyện nhỏ như con thỏ!"

"..." Tạ Liên buồn bã rũ mi.

Dáng vẻ tự tin như vậy, trước đây hắn đã thấy trên người chính mình.

Quế giơ cờ chiêu hồn chỉ vào cái Tháp trên đỉnh đầu bọn họ, "Mà ngươi đang làm cái gì vậy? Luyện cơ bắp sao? Không tồi."

"... Không phải, ta... đang chống trời." Tạ Liên khụ khụ một tiếng, xấu hổ trả lời hắn.

"... Thật là ghê gớm! Vậy chống tới khi nào?" Quế nghi hoặc.

"... Ta cũng không biết." Tạ Liên cười khổ.

"..." Quế.

Tạ Liên cố thủ, bởi vì hắn biết cho dù bách tính xung quanh đã tản đi, tòa thiên tháp vẫn không thể đổ được. Nếu nó đổ xuống, không chỉ di tích trăm năm của hoàng cung bị hủy trong chớp mắt, mà rất nhiều nhà cửa của người dân tại trục chính của đường Thần Võ cũng sẽ bị đập nát bấy. Hơn nữa trong tháp còn niêm phong cất giữ vô số trân bảo hiếm có và sách cổ trăm năm của bao đời tổ tiên, không thể di dời toàn bộ trong một sớm một chiều, thiên tháp mà đổ, tất cả sẽ mất sạch. Đồng thời, linh khí vương đô của Tiên Lạc mà nó trấn giữ cũng sẽ đứt triệt để.

Nghe đến đây, Quế đã hiểu ra tất cả.

Đêm đó, Quế đến thăm Thiên tháp đồ sộ của vương đô Tiên Lạc.

Bạch Vô Tướng thảnh thơi đi theo hắn, xem hắn có thể làm trò gì cứu Tạ Liên.

Theo ý hắn thì, Tạ Liên hết cứu rồi.

Bạch Vô Tướng cười khùng khục như trào phúng.

Quế nhíu mày, lấy tượng thần trong tay áo ra đập vào đầu hắn.

"Chuyên nghiệp chút đi, hiện tại ta có chút hối hận nhận ngươi gia nhập!" Quế thở dài.

"..." Bạch Vô Tướng không cười nữa, nhỏ tiếng u u hỏi: "Vậy ngươi tính làm cách nào để cứu Thái tử Tiên Lạc?"

"Hắn hết cứu rồi, ta tới vì quốc bảo của Tiên Lạc!" Quế.

"..." Bạch Vô Tướng.

"Quốc gia này đã sắp trút hơi tàn, thay vì gìn giữ nó, ta vì đồ đệ của mình làm chút chuyện cho hả giận!" Quế ánh mắt lập lòe, trong bóng đêm vậy mà có chút điên cuồng khủng bố.

—— Mà hắn là khủng bố mà.

"..." Bạch Vô Tướng.

Thiên tháp quá lớn, quá đồ sộ, sức người không thể dễ dàng đi thăm viếng nó trong một đêm được. Vì vậy...

Quế giao nhiệm vụ này cho Bạch Vô Tướng!

"Ta biết ngươi làm được! Ta ở đây chờ ngươi! Đây là bài kiểm tra ta dành cho ngươi đó!" Quế trải chăn mền ra nằm ở góc tối không ai để ý chuẩn bị đi ngủ.

"..." Bạch Vô Tướng nhìn danh sách các việc cần hoàn thành trong đêm nay, dưới mặt nạ khóe miệng mỉm cười... vặn vẹo.

...

Sáng hôm sau, bình minh dâng lên.

Quế đi tới trước mặt Tạ Liên, vỗ vai hắn, cười nói: "Ngươi có thể nghỉ ngơi rồi, tòa tháp này giao cho ta!"

"?!" Tạ Liên.

"..." Bạch Vô Tướng

—— Hoàn toàn là ta làm.

Bạch Vô Tướng đi theo phía sau Quế. Hắn vốn không có tướng tá nhất định, đi theo Quế cũng không khiến cho Tạ Liên nghi ngờ, huống chi hiện giờ vị Thái tử điện hạ này còn đang hoảng hốt không hiểu gì, pháp lực giảm sút nghiêm trọng.

Quế khoanh tay đứng dưới ánh bình minh dâng lên, gió nhẹ thổi lên tóc dài đen nhánh.

Hắn nói: "Ta sẽ cho ngươi thấy, mị lực của khủng bố! À không, dân cách mạng! Sau này ta chào đón ngươi gia nhập!"

Nói xong, Bạch Vô Tướng im ắng đi tới phía sau, vòng lấy eo hắn, nhoáng cái biến mất.

Theo sau, Tạ Liên chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ ầm ầm, Thiên tháp đang... sụp đổ!!!

Bên tai là tiếng dân kêu gào hoảng loạn gọi tên hắn, cầu xin hắn mau mau làm gì đó giữ Thiên tháp. Tạ Liên lúc này đầu óc lại trống rỗng, hắn cảm thấy... quá đủ rồi.

Hắn thật sự... không giữ được nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro