Chương 16: Bài thi trạng nguyên của Hạ Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hơn mười năm sau, Sư Vô Độ nằng nặc đòi kiếm chỗ an tĩnh tu hành. Nhà họ Sư cũng đành tùy ý hắn. Mà nữ nhân kia ở lại nhà họ Sư ăn nhờ ở đậu mấy năm này cũng quyết định rời đi, mang theo cái đuôi là Sư Thanh Huyền lang thang trời nam đất bắc.

Không biết qua bao nhiêu năm mưa gió, có một hôm bọn họ ở trong một trà lâu uống nước thì nghe được gần đây kinh thành sắp tổ chức thi trạng nguyên để chọn nhân tài phụng sự đất nước.

Quế Tiểu Thái Lang cười man rợ, đặt chén trà xuống bàn, kéo kéo đấu lạp xuống che khuất biểu tình vặn vẹo.

"..." Sư Thanh Huyền.

Quế Tiểu Thái Lang vỗ đầu thằng học trò hắn dạy từ trong tã này, "Nghe gì chưa? Mấy năm nay ta dạy dỗ ngươi thành tài, hiện tại thì đăng ký thi lấy danh trạng nguyên về cho ta nở mày nở mặt đi Cún con."

"..." Sư Thanh Huyền: Không, ngươi toàn dạy những thứ kỳ quái, không có cái nào dùng để thi trạng nguyên được!

Sư Thanh Huyền cười hì hì, chỉ quạt vào mặt mình nói: "A Nếp tiểu tỷ nói đùa, đâu phải tự nhiên muốn thi là thi được? Thôi thôi, ta không thi đâu."

Mặc dù đã sớm biết A Nếp tiểu tỷ là nam nhưng Thanh Huyền cảm thấy gọi hắn là A Nếp tiểu tỷ thì càng thêm thân thiết!

Quế Tiểu Thái Lang khặc cười một tiếng, "Không phải A Nếp tiểu tỷ, là sư phụ! Hừ hừ hừ, chuyện này cứ để sư phụ sắp xếp, ngươi cứ an tâm đi thi đi, bao đậu."

"..." Sư Thanh Huyền.

...

Hạ Huyền hôm nay đi thi trạng nguyên để thay đổi số phận, hắn rất có tự tin vào bản thân mình, mặc dù gia cảnh không tốt nhưng hắn có ý chí vượt khó, hôm nay chính là ngày cực kỳ quan trọng trong đời hắn.

Vừa ngồi vào ghế thí sinh, Hạ Huyền chú ý tới thí sinh bên tay trái mình đang ngủ gật, hắn có lòng kêu khẽ một tiếng, gọi y dậy. Vị công tử áo xanh này nghe thấy, giật mình nhìn sang hắn, hơi ngơ ngác hỏi: "Đậu chưa?"

"..." Hạ Huyền: Đang mơ hả? Người đậu là ta.

Sư Thanh Huyền tỉnh táo lại, nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng của A Nếp tiểu tỷ đâu, thực sự là không biết hắn làm cách nào thần không biết quỷ không hay ghi danh hắn vào danh sách thi trạng nguyên được. Bội phục! Bội phục!

Sư Thanh Huyền từ bỏ ý định đi tìm A Nếp tiểu tỷ, bắt đầu nhìn sang đánh giá Hạ Huyền ngồi bên cạnh, cười he he hỏi: "Vị nhân huynh này, dáng vẻ ngươi thật tự tin, khụ... nếu lát nữa có câu nào khó... khụ khụ khụ..."

"..." Hạ Huyền: Ho chết ngươi đi, ta sẽ không cho ngươi chép đâu!

Sư Thanh Huyền thấy Hạ Huyền không động lòng, mới ngay thẳng nhìn y nói: "Có qua có lại mà, câu nào ta biết ta cũng sẽ chỉ cho ngươi! Chúng ta song song đứng đầu bảng! Đều là Trạng nguyên ưu tú nhất trần đời!"

"..." Hạ Huyền không cho là đúng, với tài học của hắn, chuyện hắn đi hỏi bài người khác là chuyện hoang đường, nhưng thấy dáng vẻ Sư Thanh Huyền cũng có thành ý, tươi cười cũng không giả tạo, không đáng ghét lắm, nên Hạ Huyền làm bộ làm tịch gật đầu có lệ hắn.

Sư Thanh Huyền vui rồi, dáng vẻ tự đắc ngồi lắc lư trái phải, thái độ giỡn chơi chờ đợi giám khảo phát bài thi.

"Đến giờ làm bài——"

Các vị giám khảo lần lượt đi xuống phát đề cho mỗi thí sinh. Sư Thanh Huyền chỉ thấy bên người có một trận gió lướt ngang, mùi thơm quen thuộc... Hắn có chút hết chỗ nói rồi.

A Nếp tiểu tỷ không lẽ trao thân đổi phận với một vị giám khảo, đánh tráo bài thi chứ? Hắn làm bằng cách nào vậy? Bội phục! Bội phục!

Sư Thanh Huyền khóe miệng nhếch lên càng cao, nghiêng đầu nhìn Hạ Huyền nháy nháy mắt, đặt ngón tay lên môi nói nhỏ: "Nhớ hỏi ta nga~"

"..." Hạ Huyền cảm thấy hắn gặp quỷ.

Hạ Huyền tĩnh tâm, vờ như không thấy gì cả, vươn tay lật tờ đề thi lên.

Ánh vào mắt hắn, câu hỏi đầu tiên—— Tên của thủ lĩnh quân phiến loạn nổi tiếng nhất đó giờ là gì? Hãy kể ra năm ưu điểm của hắn. (Có thể kể thêm nếu biết)

"..." Hạ Huyền.

Bên cạnh hắn, vị kia chấp bút viết sột soạt, dáng vẻ kia giống như là trúng đề.

Hạ Huyền cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn nhìn xung quanh không thấy ai lên tiếng, cũng không có ai nghi ngờ hay dị nghị gì, thậm chí còn lầm tưởng là chính mình nghĩ nhiều.

Chân tướng là, toàn bộ thí sinh ở đây đều bị đánh tráo, đã bị xử lý.

Đúng vậy, giống như Sư Vô Độ, Quế Tiểu Thái Lang đã nhìn trúng Hạ Huyền từ lâu, quyết định phải lôi kéo hắn gia nhập đội quân chống lại nước trời.

Hạ Huyền bắt đầu nghiêm túc trả lời câu hỏi thứ nhất.

Thật ra câu hỏi này cũng không khó, phải nói là ai cũng biết.

Đáp án là Phi Tiên Bất Độ Thế!

Sư Thanh Huyền nhướng người nhìn thoáng qua bài làm của hắn, sau đó ngay lập tức lắc đầu nói: "Không phải Phi Tiên Bất Độ Thế, là Quế Tiểu Thái Lang!"

"..." Hạ Huyền: Ai cho nhìn!

Quế ở trên đài cao, khoanh tay ngồi trên ghế giám khảo nói: "Không sai, vị thí sinh vừa rồi trả lời rất chính xác! Những đáp án còn lại đều là sai, không có điểm. Ai muốn sửa thì sửa đi, chỉ lần này thôi đó."

"..." Hạ Huyền.

Xung quanh liên tục truyền tới tiếng vò nát giấy, hiển nhiên là bọn họ đều nghiêm túc sửa lại đáp án cũ.

"..." Hạ Huyền.

Tự nhủ là mình không thể thua ở đây được, Hạ Huyền cũng lấy ra tờ mới, trả lời tròn trĩnh đáp án. Còn năm ưu điểm kia, Hạ Huyền văn chương cũng thượng thừa, múa bút thành văn mà khen Quế Tiểu Thái Lang nửa trang giấy.

Sư Thanh Huyền nhìn qua, hơi kinh ngạc... cúi đầu nhìn tờ giấy trả lời của mình mà hổ thẹn.

Ngoài xinh đẹp ra, hắn chỉ lặp đi lặp lại 5 lần chữ xinh đẹp. Hết rồi, hoàn toàn nghĩ không ra ưu điểm gì nữa.

Hiện thực tàn khốc.

Hạ Huyền đã chuyển sang câu thứ hai—— Thần Võ Đại Đế còn được gọi là gì? Nơi hắn ngự trị được gọi là? Hãy kể ra năm điểm tồi tệ của hắn. (Khuyến khích viết nhiều hơn)

"..." Hạ Huyền.

Hạ Huyền trầm mặc điền đáp án.

Cũng không khó, nhân gian ai không tôn sùng tín ngưỡng Thần Võ Đại Đế—— Quân Ngô, Đế quân cơ chứ?

Đạo quán hội tụ tín đồ, thu hút nhang đèn, trở thành suối nguồn quan trọng cho pháp lực của chúng thần quan. Mà do nguyên nhân địa lý lịch sử phong tục và nhiều nguyên nhân khác, người dân sống ở khu vực khác nhau thường cung phụng thần quan khác nhau. Trên địa bàn của mình, pháp lực của một vị thần quan sẽ phát huy đến mức mạnh nhất, đây chính là ưu thế sân nhà. Chỉ có Thần Võ Đại Đế tín đồ khắp thiên hạ, bốn biển tám phương đều có đạo quán, có sân nhà hay không chẳng mang ý nghĩa gì. Qua đó có thể thấy là hắn mạnh đến cỡ nào, được sùng kính tới cỡ nào. Tượng Thần không ngã trong lòng chúng sinh.

Nơi hắn ở, chẳng phải Tiên Kinh sao?

Khuyết điểm của hắn... cmn mới khó nhất! Mà tại sao là khuyết điểm!!!

Có thể đây là cái bẫy! Nếu thật sự ghi khuyết điểm thì từ đúng lại thành sai!

—— Đáp án là: Không có khuyết điểm!

Hạ Huyền cố gắng ép bản thân không quay đầu lại nhìn Sư Thanh Huyền.

Nhưng hắn từ bỏ, không có nghĩa là Sư Thanh Huyền từ bỏ.

Sư Thanh Huyền liếc quen rồi, nhìn thoáng qua là thấy đáp án của hắn, thở dài thườn thượt nói: "Vị nhân huynh này... nếu ngươi không hiểu được mấu chốt của vấn đề, ngươi sẽ không đậu trạng nguyên được."

Hạ Huyền nhịn không được nhìn về phía giám khảo, thấy hắn... đang nhắm mắt ngủ.

Trong lòng phun tào cái thể chế thi cử của hoàng thành này, Hạ Huyền lại hơi an lòng, ngữ điệu nghi hoặc hỏi Sư Thanh Huyền ngồi bên cạnh, trao đổi tin tức.

"Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ trong bài thi này có gì mờ ám sao?" Hạ Huyền hỏi.

Sư Thanh Huyền khe khẽ giơ tay đặt lên miệng, nói cho hắn biết, "Đáp án ngươi ghi đều sai rồi."

Hạ Huyền tái mặt, hơi tức giận nói: "Không thể nào sai được!"

Sư Thanh Huyền to gan lớn mật rút tờ đáp án của mình đưa cho hắn.

"..." Hạ Huyền nhìn đáp án bên trên.

—— Thần Võ Đại Đế được gọi là 『con heo』.

—— Nơi hắn ngự trị được gọi là 『chuồng heo』.

—— Nêu ra năm khuyết điểm: ục ịch, ục ịch, ục ịch, ục ịch, ục ịch.

"..." Hạ Huyền.

Hạ Huyền hung hăng trả lại cho Sư Thanh Huyền, không quan tâm tới hắn nữa, tự lo làm bài của mình.

Bên cạnh hắn không biết từ lúc nào đã đứng một người, Hạ Huyền hơi hơi kinh hãi, nhìn lên thì hóa ra là giám khảo tiên sinh!

Hắn xuống đây lúc nào? Thấy rồi sao?! Hắn vi phạm rồi sao? Hắn... rớt rồi sao?

Quế chỉ tay lên đáp án của Hạ Huyền, ôn tồn nói: "Chỗ này ghi sai rồi, xem ra ngươi vẫn còn đặt niềm tin vào hắn, vậy thì khó mà đậu được. Đáp án đúng phải là, đồ chó tha, tên cặn bã, súc sinh, thằng ăn hại, phản diện trời đánh hay đại loại mới được chấp nhận. Ngươi xem, thí sinh bên cạnh ngươi làm rất tốt, là kỳ tài trăm năm mới gặp."

"..." Hạ Huyền.

Quế ôn hòa nói: "Ta tích tài, không muốn nhìn thấy ngươi bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Thôi thì ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện..."

"..." Hạ Huyền: Sao trong lúc thi cử lại có thể kể chuyện nữa? Có tận tình quá rồi không vậy!!!

Quế ánh mắt trầm tĩnh, như thể đang nhớ lại về quá khứ, khắp nơi an tĩnh chờ hắn kể chuyện.

"..." Hạ Huyền.

Quế nói: "Các ngươi đã từng nghe qua một cái tên, Bạch Y Họa Thế chưa?"

Mọi người gật đầu, ngay cả Hạ Huyền cũng gật đầu.

Quỷ vương đầu tiên đạt tới Tuyệt cảnh, Đại hại của thế gian đã bị Quân Ngô đại đế diệt trừ! Truyền lưu muôn thuở!

Quế thở dài, "Kỳ thật, chân tướng không như các ngươi nghĩ. Chúng ta ở đây nhìn thấy đều là những gì họ muốn chúng ta nhìn thấy. Hiện thực trớ trêu hơn nhiều, Bạch Y Họa Thế năm xưa... chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương, làm ăn phá sản lại không chịu nổi đả kích, khăng khăng một mực muốn ở bên ngoài gầy dựng lại sự nghiệp, lặng lẽ kiếm tiền gửi về cho gia đình, mặc cho vợ con ở nhà lo lắng trông mong, hắn vẫn cố chấp muốn đạt được thành công ngoài xã hội..." Quế kể tới đây, trong phòng thi đã có người khóc.

"..." Hạ Huyền nhìn ai trong phòng thi cũng bụm mặt nức nở, vị áo xanh ngồi bên cạnh chấm chấm nước mắt khóc cực giả, không khỏi tự chất vấn bản thân mình quá vô cảm, quá chai lì, thế nhưng không thấy có gì để khóc.

Quế phảng phất không nghe thấy, đắm mình trong hồi ức mà kể tiếp trôi chảy: "Hắn không quan tâm tới cảm thụ của ai cả, chỉ vì sĩ diện mà bất chấp làm việc trái lương tâm, đã thế còn xử lý không sạch sẽ, kết quả bị người rắp tâm hãm hại nắm thóp... Dù không nên nết, vừa đại tính tình vừa thần kinh, ở dơ, mặc mãi một bộ đồ không chịu giặt, ta vẫn không thể để mặc hắn bị nhiều người hiểu lầm! Chuyện nào ra chuyện đó!"

Hạ Huyền: Thôi đi! Hắn bị hiểu lầm đều là do ngươi làm hại! Toàn là ngươi nói xấu hắn! Xấu hơn nhiều so với ta dự đoán!

Quế nhìn Hạ Huyền, cười xoa đầu hắn, "Không tin đúng không?"

Hạ Huyền không khách khí gật đầu.

Quế nói: "Vậy nếu ta nói, ta chính là phu nhân của hắn, người tận mắt nhìn thấy hắn bị Quân Ngô đổ tội lớn, công khai xử chết! Mục đích vì chiếm lấy ta và nhi tử của ta!"

"..." Hạ Huyền.

"Không sai! Quân Ngô là một tên biến thái! Hắn thích nữ nhân đã có gia đình! Còn mong muốn dụ dỗ con của kẻ khác về phe hắn! Bỉ ổi hạ lưu! Ta thề ta phải lấy mạng hắn, cứu đứa con trai bé nhỏ ngây thơ của mình ra khỏi bàn tay của quỷ dữ!" Quế phẫn nộ rút kiếm ra cắm lên bàn Sư Thanh Huyền, đâm sâu tới tận đáy.

"..."

Nhiều năm như vậy, Đế quân âm thầm đi tìm Quế Tiểu Thái Lang, một mực không tìm thấy, bao nhiêu pháp bảo đem ra dùng đều không có tác dụng, nhìn thấy đều chỉ là một mảnh trắng xóa, một chút tung tích cũng không để lại.

Nhưng Quế lại biết Đế quân đang truy tìm hắn, cho nên hành sự càng thêm cẩn thận, đang dốc lòng tìm kiếm hạt giống tốt để gieo lên Thiên giới.

Hắn đã tìm được hai người: Một cái là Sư Vô Độ ngang tàng hống hách, không coi thiên mệnh ra gì, một cái nữa chính là Hạ Huyền này.

Quế Tiểu Thái Lang âm trầm nói với Hạ Huyền: "Nếu sau này ngươi phi thăng, hãy tự đi kiểm chứng những lời ta nói. Đến lúc đó..."

Quế nhét vào trong ngực Hạ Huyền một tờ giấy nhỏ, "Hẹn gặp lại, thiếu niên."

Dứt lời, tứ phía phòng thi đều đã đầy ắp quân triều đình, một vị giám khảo chỉ vào Quế nói: "Chính là hắn đã đánh ngất ta! Hắn là giả!"

Các thí sinh xung quanh đều đứng lên, bao quanh Quế và Sư Thanh Huyền, rút kiếm ra che chắn trước mặt bọn họ.

"..." Hạ Huyền cảm thấy đầu óc không đủ dùng.

Sư Thanh Huyền nhìn thoáng qua Hạ Huyền, tiếc nuối nói: "Vị nhân huynh này, ta rất vừa ý ngươi, nếu có cơ hội gặp lại, chúng ta làm bằng hữu nhé?"

Nói xong câu đó, hắn đã bị Quế kéo đi, nhảy từ trên lầu cao xuống, biến mất trước mặt Hạ Huyền.

"..."

...




...





...


Mặt hiền vậy chứ anh ác lắm ಠ⁠益⁠ಠ

À, nếu mọi người thắc mắc vì sao anh Đế không tìm được tung tích của anh Katsura thì... nhờ công mấy vị Quốc sư, họ vốn có pháp lực mạnh mẽ, chẳng qua không là gì so với Thần Võ Đại Đế, nhưng dùng để che giấu một người vẫn dư dả. Không phải tự nhiên anh Đế nhốt họ lại đâu, ghim hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro