Chương 18: Công tử nhà ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiên Kính chiếu rọi không phải một mảnh ánh sáng trắng lóa mắt, mà là một đốm lửa dần dần điêu tàn.

Đế quân đích thân đi gặp lại bốn vị cận thần ngày xưa. Tứ vị Quốc sư cũng đã chờ hắn từ lâu, chờ hắn tự động xác thật suy đoán của bọn họ là đúng.

"Hắn nơi nào?"

Quả nhiên là sự thật, Quân Ngô chính là Thái tử Ô Dung ngày trước.

Mai Niệm Khanh trả lời: "Điện hạ, ngài có thể nói cho ta biết trước, ngài muốn làm cái gì không?"

Đế quân không đáp, bộ dáng hoàn mỹ ung dung đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nôn nóng bất an.

"Trả lời ta. Hắn trốn ở đâu?"

Một Quốc sư khác thay thế Mai Niệm Khanh trả lời, đáp án làm hắn khó lòng chấp nhận nổi.

"Điện hạ, ngươi đừng quên hắn chỉ là một người phàm, thoát không khỏi sinh lão bệnh tử."

Đế quân sững sờ.

Đáp án này hắn sớm nên nghĩ tới, nhưng lại chưa từng nghĩ tới.

—— Người phàm, nhưng là người trong lòng hắn đã ngàn năm rồi.

Một vị Quốc sư hiền lành không đành lòng nói: "Thái tử điện hạ, hắn còn sẽ trở về. Trên người hắn không có thiên định."

Đế quân càng trầm mặc.

Hắn cảm thấy, là hắn sai.

Chính vì không có thiên định, y mới có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn, bắt hắn chờ trăm năm rồi lại ngàn năm.

Chính vì không có thiên định, y mới bỏ hắn mà đi nhiều lần như vậy.

Chính vì không có thiên định, hắn mới bị y bỏ rơi.

Nếu có thiên định...

Nếu ngay từ đầu, trên người y có thiên định trói buộc...

Mai Niệm Khanh cảm thấy có gì đó không đúng, đang muốn nói gì đó khuyên bảo Đế quân, lại thấy hắn mỉm cười... làm bọn họ da đầu tê dại.

"Các vị Quốc sư ở Tân quốc sống không tồi. Trong lúc hắn không có ở đây, ta thay hắn bảo hộ các ngươi chu toàn."

Hắn điềm nhiên khoát tay, ánh mắt nhạt nhẽo.

Bầu trời Tân quốc bị một vầng sáng bao quanh, mấy chốc quốc gia này đã biến mất hoàn toàn trong mắt nhân thế.

Tứ vị quốc sư biến sắc.

... Đây là, tù cấm bọn họ trong Tân quốc?

Thế nhưng pháp lực của bọn họ không đủ để Đế quân sợ hãi, hắn chỉ cần vung tay là có thể nghiền ép tất cả, thái độ ung dung nhàn nhã nhìn Tứ vị quốc sư hoa dung thất sắc.

Một vị Quốc sư tính tình nóng nảy nói: "Điện hạ! Ngươi! Ngươi như vậy căn bản... là điên!"

Nói tới đây, vị Quốc sư này mặt lúc xanh lúc trắng.

Đế quân "Ồ" một tiếng, cười hỏi: "Trong lòng các ngươi nghĩ gì, ta còn không biết sao? Các ngươi nghĩ ta không xứng với hắn, tại sao chứ? Đã từng là bằng hữu, nhưng chỉ vì hắn một hai câu, các ngươi rời bỏ ta, hiện giờ còn nói ta không xứng với hắn? Cho ta hỏi, ngoài ta ra, trên đời này còn ai—— xứng?!"

Ba vị Quốc sư không nói, nghiêng mặt đi chỗ khác không chịu nhìn hắn, thái độ này làm Đế quân càng thêm tức giận, chỉ có Mai Niệm Khanh che trán thở dài nói: "Được rồi, nếu Điện hạ muốn chúng ta ở đây thì chúng ta ở đây, không đi đâu là được. Dù sao, hắn có thể trở về, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi."

Lời này không những trấn an ba vị Quốc sư, mà cơn thịnh nộ của Đế quân cũng giảm bớt, khiến sắc mặt hắn hòa hoãn mỉm cười phất tay áo, ôn hòa bao dung nhìn bọn họ: "Các ngươi phải biết, các ngươi được sống vui vẻ tự tại như vậy tới giờ, là ta không để ý chút ân oán khi xưa."

Xém chút nữa ói ra cơm ba ngày trước, ngay cả Mai Niệm Khanh cũng khống chế không được mặt tím như gan heo.

Còn cmn nhân từ, nếu không phải trong lòng ngươi có đắn đo, ngươi còn để chúng ta sống sao?

Một vị Quốc sư trước giờ tính tình ngay thẳng, "Điện hạ, có thể cho ta hỏi một câu được không?"

Đế quân liếc nhìn.

"Ngài bị hắn ngược thân ngược tâm ra tình cảm sao? Ta dường như chưa từng nhìn thấy hắn thích ngài."

Mai Niệm Khanh và các vị Quốc sư còn lại: "..."

—— Nói trắng ra quá rồi đó!!! Làm mất mặt hắn quá rồi đó!!! Cho hắn cái bục đi xuống đi!!!

Chỉ là, Đế quân rất bình tĩnh trả lời hắn, "Giữa chúng ta xảy ra một chút hiểu lầm, ta sẽ giải quyết."

"..." Tứ vị Quốc sư: Thật không? Thứ chúng ta nói thẳng, nữ nhân đầu làng mất chồng mới là người trong lòng hắn mấy chục năm nay, tháng nào hắn cũng lén về thăm nàng vài lần. Ngươi được sao?

Lời này tất nhiên không dám nói ra, không thì e là nữ nhân kia đi gặp chồng mình sớm.

Đợi Đế quân rời đi, Mai Niệm Khanh nói với ba vị bằng hữu: "Ta tính ra... Điện hạ gặp đại nạn."

"..." Ba vị Quốc sư: Không còn nghi ngờ gì nữa, chính nghĩa thắng.

...

Trở về Tiên Kinh, ở điện Thần Võ, Đế quân nằm trên giường lớn, dốc ngược chén rượu rót xuống yết hầu.

Một giọt không rơi, cay nồng không giảm bớt.

Hắn xưa nay không thích rượu, uống rượu chính là phạm vào cấm kỵ. Trước kia uống vì quá khổ, hôm nay uống... chỉ vì muốn gặp cố nhân một lần.

... Rất lâu rồi, hắn chưa được nhìn y một cái.

Hắn cũng biết nhớ mà.

Y trốn hắn, ghét hắn cả mấy chục năm nay, là y hiểu lầm hắn, là hắn cô phụ chân tình, hắn để y cô đơn lưu lạc khắp đất trời với nỗi lòng căm hận.

Mộng tới, hắn mơ mơ màng màng nhìn thấy cố nhân về.

Là những năm tháng ban đầu gặp gỡ.

Hắn cùng y ngồi ở bờ sông ngắm chiều tà.

Trên mặt hắn lấm lem nhem nhuốc, cúi thấp đầu cho y dùng khăn cẩn thận tỉ mỉ lau sạch sẽ. Trước mắt hắn, gần trong gang tấc là khuôn mặt mỹ diễm, nùng trang diễm mạt không che giấu được nét thanh tú, hai mắt trầm lặng trong suốt phản chiếu ra vị thái tử lòng nặng ưu phiền.

Hắn vì y, lại lần nữa ôm mộng đẹp với thương sinh, vẫn chưa chịu từ bỏ nhân thế.

Nhưng mà... khó, thật sự quá khó khăn.

Hắn thức trắng ngày đêm tìm cách giải quyết khác, chỉ có đến bên y mới tìm lại giây lát an bình.

Hốc mắt hắn có vết xanh lá nhàn nhạt do mệt mỏi, ngồi bên cạnh hắn y cũng thấy, có vẻ suy tư gì.

"Ngươi không ngủ được sao?"

Ngủ? Sao có thể ngủ được.

Hắn lại một lần nữa tìm cách cứu Ô Dung quốc, trách nhiệm chưa buông xuống, cảnh diệt quốc vẫn còn ngày ngày đêm đêm in hằn trong tâm trí, tựa như mộng yểm khó thoát.

Hắn tìm y, chỉ để ngả đầu lên đôi vai này một lát... một lát là được rồi...

Hắn thật sự... rất mệt.

Hắn chưa tìm ra cách. Làm sao bây giờ?

...

Hắn cảm giác được, có một bàn tay mang theo vết chai cứng cỏi, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt hắn, vỗ vỗ, như là an ủi, như là động viên, như là gọi hắn dậy sau một cơn ác mộng lâu dài. Giọng nói y cũng mang theo chút lải nhải oán trách, "Ngươi ngu quá, không chú ý tới sức khỏe thì không thành công được đâu. Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng. Mỗi ngày ngươi phải nạp đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, sáng sớm còn phải dậy tập thể dục, đánh răng tắm rửa sạch sẽ mới không bị vi khuẩn xâm nhập..."

Hắn mơ màng cảm thấy y thật phiền, so với bốn vị bạn bè khác còn phiền... bọn họ không dám nói gì hắn bao giờ, y thì lại quá nhiều chuyện.

... Thế mà, hắn không chán ghét nổi.

Cuối cùng, hắn nghe y nói một câu, một câu thật nhẹ, như gió thoảng bên tai lại lạnh lùng đến lạ...

"Sẽ có cách cứu quốc gia này mà không phải hy sinh ai cả, ta cùng ngươi tìm kiếm câu trả lời."

Lúc đó hắn đã ngủ rồi, chỉ nghe vào tai, không nhìn thấy được ánh mắt người đang nói những lời này là quyết liệt đến nhường nào.

Trong lòng hắn, y là người hắn cần che chở.

Mà câu trả lời của y, khiến bọn họ chia đôi đường, hắn đã không còn ai để dựa vào mỗi lúc sầu khổ.

Hóa ra từ lúc này, y đã quyết định rời đi.

Là hắn bây giờ mới biết.

...

Nếu như năm đó hắn không ngủ say, mở mắt ra trả lời người trước mắt, liệu mọi chuyện có khác bây giờ?

Nếu như ta nói...

"Không cần, ngươi không cần cứu chúng sinh, ngươi ở lại với ta. Ngươi bên ta, ta lại cứu chúng sinh được không?"

Y là liều thuốc an thần đối với hắn.

Hắn không tin ai cả, chỉ tin Quế Tiểu Thái Lang.

Dù khi hắn chẳng còn tín đồ, dù thân xác tơi tả bị người ném đá, thân vùi trong bóng tối... người mang ánh sáng đến bên hắn, kiên định không lung lay, không hoài nghi, không oán trách cùng do dự, người mang đến cho hắn bình yên thầm lặng, chỉ một người trước mắt.

Trên trần thế này, dưới bầu trời này không chỉ có chúng sinh luôn vươn tay muốn hắn cứu vớt, còn có một người... y vươn tay chỉ muốn hắn đứng lên.

Y nói "Hảo."

Y đồng ý rồi.

...

Thái tử Ô Dung đẩy ra lớp màn mỏng, đi vào bên trong nơi diêm dúa nhiều màu, nhìn thấy dáng người nghiêm chỉnh ngồi quỳ, đưa lưng lại thẳng tắp, y phục tầng tầng phô thành một đoá hoa thẫm sắc yêu kiều, vừa nhìn hắn liền biết ai.

Hắn tiến lại gần, ôn hoà nói: "A Quế."

Hắn mơ màng đặt tay lên bả vai lộ liễu trần trụi, đầu ngón tay chạm lên làn da, người đang ngồi bỗng nhiên quay lại, cổ trắng thướt tha lướt qua đáy mắt hắn, chậm từ từ ngửa đầu lên, in vào tròng mắt là khuôn mặt diễm lệ, mắt đối mắt, hàm răng trắng hơi hé, cắn một chiếc khăn rơi khỏi đôi môi đỏ thắm, "Huyền Nhất Lang? Sao ngươi lại tới đây?"

"..."

Còn dám hỏi.

Thái tử Ô Dung kéo đai lưng đang siết chặt vòng eo Quế lại gần, đai lưng lập tức bị kéo lỏng lẻo rời rạc, hắn đè y xuống, cuốn y phục xếp thành một đống hỗn độn đẩy lên đùi, cẳng chân trắng nõn khuất nhục quỳ bò ở nơi đó, hắn từ phía sau ôm lấy giai nhân đang phản kháng kéo vào trong ngực, mơ hồ hôn lên nách tai. Một khắc kia, hắn chịu hết nổi kéo cằm người kia xoay lại, vuốt cằm nâng lên, nhìn chằm chằm trang dung tuyệt sắc, lộng lẫy muôn hoa, hàng lông mày mảnh dài anh khí đè thấp hiển lộ người này không dễ dàng khuất phục, tóc đen chảy xuống vuốt ve gò má, thêm nét diễm kiều, lại không mất đi khí phách bén nhọn, cặp mắt trong suốt lại ẩn chứa nét đưa tình.

Hắn không tự chủ được cúi xuống, hôn môi thật sâu lên cánh hoa, ngậm vào mềm nhụi, trong đêm tối có chút mụ mị, không biết mình đang làm gì, say mê trong hương tình.

Vì phải giữ khí độ, Thái tử Ô Dung không dám nghĩ tới những chuyện vượt quá tự chủ, nhưng giờ phút này trong mộng, hắn rốt cuộc phóng túng.

Từ lâu hắn đã nghĩ, Quế Tiểu Thái Lang ngoài xinh đẹp tuyệt trần ra, y còn rất ngứa đòn. Hắn vừa yêu vừa hận.

Hắn ghé vào vành tai đỏ lự, giọng hắn từ tính lởn vởn, như ma quỷ dẫn lối:

"A Quế, để ta dạy dỗ ngươi đi."

Trong mộng quả nhiên đẹp, Quế không những không ngoan cố phản kháng, không nói lời khó nghe, còn ngoan ngoãn nâng hàm lên cho hắn thô bạo hôn lấy, hé miệng thở dốc khi tách rời, uyển chuyển kéo ra một sợi chỉ bạc, y nắm đai lưng hắn kéo qua đây, vòng tay qua cổ kéo đầu hắn lại gần hôn thêm sâu sắc.

Tay hắn vuốt ve xương bả vai hắn ngày đêm tơ tưởng, đè nó xuống thân, mặc nó vùng vẫy.

Hắn không cho nó thoát.

...

Nhân gian đều biết, Thiên giới đều nghe được.

Phi Tiên Bất Độ Thế đã mất lần nữa, y không phi thăng, lại được Đế quân ưu ái không thua kém Thái tử Tiên Lạc.

Hạ xuống nhân gian một câu.

—— Nhân gian nếu xuất hiện Phi Tiên Bất Độ Thế, đưa Người về trời.

Lời này ý là, chỉ cần người kia sống lại lần nữa, y sẽ phi thăng ngay lập tức? Cho dù là đứa trẻ bọc trong tã lót sao?

Tạ Liên làm Phương Tâm Quốc sư của Vĩnh An có nghe tin, rất muốn về Thượng Thiên giới hỏi Đế quân đây là chuyện thế nào, nhưng muốn gặp được Đế quân hắn phải phi thăng lần ba mới được.

Vì vậy.

Trôi qua gần 800 năm.

Ở một nhà quan nọ, xuất thế một vị tiểu công tử, sinh ra đã bọc áo tang, quanh thân có linh khí ẩn hiện.

Lúc đầu nhà bọn họ không biết, đợi đến khi tiểu công tử mặt mày nảy nở, đã có đường nét của Phi Tiên Bất Độ Thế trên bức họa lớn treo khắp hoàng thành, rốt cuộc mới sợ.

Theo mệnh trời, bọn họ phải đưa con nhỏ cho Đế quân. Nhưng hai vợ chồng này tuổi tác đã cao, cả đời mới có được một đứa con trai, yêu thương nhi tử hết mực, không muốn cùng con chia lìa. Vì vậy bọn họ nghĩ ra một cách.

Đồn rằng Công tử diện mạo xấu xí, không thể gặp người, từ nhỏ trên mặt phải mang một chiếc mặt nạ ngọc che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra một cái miệng.

Nhưng cái miệng này đủ gây họa rồi.

"Không phải Lan Anh, là Quế!"

"... Câm miệng đi đồ bất hiếu!" Phụ thân hắn cầm chổi đánh lên đầu hắn.

Rồi tới năm Lan Anh công tử thập bát niên hoa, hắn cùng vị hôn thê định ra từ nhỏ chuẩn bị đại hôn.

Nhưng cái khổ là, đoàn người đưa dâu phải đi qua núi Dữ Quân, núi này nghe đồn đang có Quỷ tân lang cướp tân nương, ăn thịt người.

Vị hôn thê của hắn không chịu mặc cát phục đi chịu chết, chỉ vào hắn nói: "Ngươi làm tân nương còn ta làm tân lang! Nếu lỡ bị bắt, ngươi có thể tháo mặt nạ ra hù chết Quỷ tân lang!"

Lan Anh nghiêm túc suy nghĩ biện pháp này có khả thi hay không, sống trong nhung lụa quen rồi, 18 năm nay hắn không xài kiếm, lỡ như lạ tay chém cùn, vậy chẳng phải đi đời nhà ma oan uổng sao? Đất nước này cần hắn.

Vậy nên Lan Anh quyết định, bình thản lắc đầu, "Không được, ta không muốn mạo hiểm. Đi chết một mình đi, nếu ngươi chết ta sẽ không cưới người con gái khác, ở như vậy cả đời tưởng niệm ngươi, tròn nghĩa vợ chồng."

"..." Tân nương khóc òa lên.

Lan Anh, hay là Quế Tiểu Thái Lang hoảng sợ, vội vàng ôm nàng dỗ dành, vươn tay giúp nàng lau nước mắt, ôn hòa nói: "Hay là thế này, cả tân lang và tân nương đều ngồi kiệu hoa đi qua núi Dữ Quân? Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện."

Tân nương chớp chớp mắt: "Vậy cho ta đóng giả Tân lang được không? Dù sao có ngươi, chúng ta ai cũng sẽ bình an."

Quế lắc đầu, "Không được, ta không muốn mạo hiểm."

"..." Tân nương.

Cuối cùng, cả hai làm tân nương, có chết thì cùng chết, kẻ còn lại đừng mong sống sót.


























Trong Gintama có 4 người thân mang ánh sáng của đảng: Nhân vật chính Sakata Gintoki, Yoshida Shouyo, Zura (Katsura) Kotarou, Takasugi Shinsuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro