Chương 25: Sa mạc du hành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đế quân đi tới bên cạnh nhìn xuống người đang ngồi xổm dưới đất vẽ bậy bạ, cười nói: "Ngươi ngoan thật, ta xong việc rồi, chúng ta có thể đi trả kiếm nha. Đứng lên đi A Quế." Nói lời này, Đế quân vươn tay đặt trước mặt hắn, ý bảo hắn kéo tay mình đứng lên.

'Ọt ọt'

Quế Tiểu Thái Lang ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, "Bạch Bạch, ta đói đụng, ta muốn đi ăn mì, ăn mì gấp gáp hơn."

"..." Đế quân nhất thời không đoán ra là do hắn đói quá nên lười chạy hay là do hắn đói quá nên chờ mình.

Quế thành thật nắm lấy tay hắn đứng lên, nhìn thanh kiếm bên hông nói: "Đêm đã khuya, chắc tiểu hữu cũng về ngủ rồi, giờ quấy rầy tiểu hữu cũng không thỏa đáng."

Đế quân gật đầu, "Ngươi nói đúng, vậy..." Đế quân liếc nhìn cái bụng ầm ĩ của hắn, thở dài, "Ngươi ăn mì bằng cách nào? Như ngươi nói, đã khuya."

Ý là, không có biện pháp.

Quế bình tĩnh nói: "À, chuyện này đơn giản lắm, ngươi quên mất nghề nghiệp của ta là gì rồi sao?"

"?!"

—— Khủng bố?

"Không phải khủng bố, là nhà cách mạng! Một nhà cách mạng sẽ có cách để no bụng mặc kệ thời điểm nào trong ngày đi nữa!"

"..." Đế quân.

Không hề liên quan.

...

"Cho một bát mì! À không, hai bát! Chủ nhà có nghe hay không? Nếu ngươi không lên tiếng ta sẽ cho là ngươi đồng ý! Không đồng ý ta vẫn sẽ ở đây đợi ngươi thay đổi chủ ý!"

Quế nửa đêm gõ cửa nhà dân, nhất quyết không buông tha, bị chửi cũng không buông tha, bị thả chó ra cắn cũng không buông tha, vẫn như cũ trầm ổn gõ cửa liên hồi.

"..." Đế quân đứng bên cạnh bị chó cắn ống quần.

Quế nhìn thấy chú chó này thì hai má hiện lên một rặng mây hồng, thấy Đế quân chuẩn bị hất nó ra thì quát lớn: "Bạch Bạch ngươi làm gì đó! Tiểu Huyền chỉ làm đúng phận sự của mình thôi! Ngươi không nên trách nó đâu!"

"... Tiểu Huyền?" Đế quân híp mắt hỏi.

Quế gật đầu, "Đúng vậy, chính là trích từ tên ngươi. Huyền Nhất Lang."

"..." Đế quân.

—— Đó vốn không phải tên ta, ngươi không những không hỏi mà còn tự ý quyết định!

Đế quân hờn dỗi nói: "Đổi tên đi, ta không thích ngươi gọi thứ súc sinh này trùng với ta."

"Ừ, vậy Tiểu Bạch cũng được, mặc dù lông nó màu đen, nhưng tương phản manh cũng là xu thế! Bắt kịp nhịp điệu xã hội thì mới có thể cứu quốc sớm chiều!" Quế vừa nói, tay vẫn không ngừng đập cửa.

"..."

... Cửa rốt cuộc mở.

"Ta thao nhà ngươi!!! Gần sáng lấy đâu ra mì cho ngươi ăn! Cút ngay!!!" Chủ quán quát vào mặt Quế Tiểu Thái Lang, cầm chổi giơ lên muốn đánh lên đầu hắn.

Quý công tử vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thập phần trấn định lách người né chổi, Đế quân ở phía sau hắn đồng thời nghiêng thân tránh thoát, nếu không nhất định đã bị chổi quét sạch mặt. Quế nháy mắt đã đi tới phía sau lưng chủ nhà, kiềm chế mọi hành động của hắn mới ổn định nói: "Nhưng ta đói mà, thái độ phục vụ của các ngươi như vậy là sao? Khách hàng là thượng đế biết không? Chưa nấu thì bây giờ nấu, ta đợi được. Ta vẫn chờ đợi bình minh dâng lên, thuận tiện chờ ngươi."

"..."

"..."

Đế quân và chủ nhà hết sức cạn lời. Sau một lát, chủ nhà đại nhân đẩy Quế xuống bếp nói: "Muốn ăn thì tự nấu đi, ta đi ngủ. Mặc kệ ngươi."

Quế gật đầu, ôn hòa chấp tay áo cười nói: "Ngủ ngon."

"... Ừ, đáng lẽ ta đã ngủ say như chết nếu không có ngươi, nấu lẹ rồi đi ngay đi, không cần trả tiền đâu." Chủ quán nhìn bộ dạng của hắn thì nghẹn họng, thật sự cảm thấy thanh niên bây giờ chỉ được mỗi cái mặt trắng*.

(*Tiểu bạch kiểm)

Đợi chủ nhà đi vào phòng rồi, Quế mỉm cười đẹp đẽ nói với Đế quân, "Thấy chưa? Trên đời quả thật nhiều người tốt. Thế gian còn có ái! Ta bảo vệ chính là những điều tốt đẹp như vậy! Không những không trách chúng ta đường đột mà còn không lấy tiền, mặc dù thái độ hơi tệ chút nhưng cũng không đòi hỏi được, ta cho rằng hắn là người mặt lạnh tâm nóng a!"

"..." Đế quân: Đừng dùng miệng lưỡi đó nói chuyện, Quế Tiểu Thái Lang. Thật sự rất đáng đánh đòn.

Nhìn nguyên liệu bày trên bàn gỗ, Đế quân tùy tiện cầm một củ cải trắng lên hỏi: "A Quế, ngươi thật sự biết nấu mì sợi sao?"

"Một nhà cách mạng nổi trội như ta, tất nhiên những chuyện nhỏ nhặt này cũng phải biết một hai, sau này nếu như cách mạng không thành công cũng có thể về quê tự kiếm sống."

Quế Tiểu Thái Lang đã buộc tóc ra sau đầu, lại nhìn ống tay áo dài rộng cản trở hành động, hỏi: "Huyền Nhất Lang, ngươi có dây buộc sao, bằng vải ấy?"

Đế quân vừa nghe yêu cầu, lật tay giơ lên, đưa đến cho y một đoạn dây vải, không biết Quế muốn dùng nó để làm gì.

Quế Tiểu Thái Lang tự nhiên tiếp nhận, miệng cắn một đầu dây, luồn qua dưới cánh tay trái kéo về phía sau cổ lại quấn ngược về khuỷu tay phải, hai ống tay áo theo đó kéo lên một góc, dây vải gọn gàng đan chéo phía sau lưng, y thành thạo buộc nơ thắt gọn bên ngực, hoàn thành. Động tác mang theo ý nhị không nói nên lời, cực kỳ soái khí lại hiền huệ.

Đế quân chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn toàn quá trình.

Hắn tới gần y đứng, nhìn y cúi đầu chăm chú xắt rau, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, bất giác khom lưng, hơi thở nhã nhặn mang theo chút ấm nóng phả lên phần gáy loã lồ, còn chưa kịp để Quế phản ứng lại, môi đã in lên làn da đầy tình ý.

Quế Tiểu Thái Lang giật mình quay phắt lại, một tay che gáy, một tay cầm dao dí lên mặt hắn, hai mắt âm u.

"Cút qua một bên khác ngồi chờ đi!"

"..."

Nửa canh giờ sau.

Nhìn bát mì nóng hổi thơm hừng hực đặt trước mặt, Đế quân nhìn Quế cởi bỏ dây vải quấn quanh ống tay áo, đoan chính ngồi xuống bên cạnh hắn giơ đũa lên hô: "Ăn ngon miệng!"

Không khỏi, Đế quân nhớ tới có một khoảng thời gian, hắn đi theo một "nữ nhân" lưu lạc đầu đường xó chợ làm đủ mọi việc với một thân rách rưới, còn lén lút giấu giếm chuyện này không cho bạn bè biết, sợ bọn họ cấm cản...

Nhịn không được cười một tiếng, Đế quân cũng ôn hòa nói: "A Quế cũng ăn ngon miệng."

Hai người đồng thời nói: "Ta thúc đẩy!"

...

Chừa lại cho chủ nhà một bát mì, Quế Tiểu Thái Lang mang theo Đế quân tiên sinh rời khỏi đây, đi tìm chỗ ngủ nhờ một đêm. Nhân duyên của Quế không tồi, ít nhất Đế quân biết rõ, Quế Tiểu Thái Lang nhìn thì có vẻ nhường nhịn, nhưng thật ra y đếch nhường nhịn ai hết, người ta chửi rủa khó nghe tới đâu hắn cũng không thay đổi sắc mặt, xua đuổi hắn nửa buổi cũng không thắng nổi hắn, cứ như thế rồi lại hết cách mở cửa cho hắn vào. Đó không phải là mặt dày, đó là nhân cách của Quế Tiểu Thái Lang.

Quế nói lời cảm tạ, đương nhiên bước chân vào nhà dân nghỉ tạm.

"..." Đế Quân thân ảnh cao lớn đi theo, chỉ biết lặng lẽ.

Tất nhiên, ở nhờ thì chỉ có một cái giường đơn, một ngọn đèn dầu rã rời, một manh chiếu rách.

Quế trực tiếp cởi giày cởi vớ ra ngồi trên giường, nằm xuống liền ngủ như chết, không để ý tới vẻ mặt thâm sâu khó dò của ai đó.

Sáng sớm, Quế mơ mơ hồ hồ mở mắt tỉnh dậy, nhận ra có một đôi tay đang đặt trên eo hắn, vòng cả người hắn vào trong lồng ngực người phía sau, đỉnh đầu truyền tới tiếng hít thở đều đều làm hắn hơi lúng túng, mặt thoáng cái đỏ như gấc.

Đế quân khàn khàn từ tính gọi tên hắn, "A Quế..."

"..."

Cảm nhận được thứ gì khó lường, Quế Tiểu Thái Lang mặt vô cảm xúc, tay chậm rãi mò xuống bên cạnh giường tìm kiếm Phương Tâm.

Đế quân nghe tiếng 'lách cách' liền biết không ổn, vội mở mắt ngồi dậy thì vừa hay một thanh kiếm xọc thẳng xuống giường, cắm giữa hai chân chi gian, cách chỗ hiểm chưa tới một tấc. Đế quân đầu óc mát lạnh, theo ánh sáng lướt qua trên thân kiếm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt tối tăm lạnh bạc của Quế Tiểu Thái Lang.

"Nếu ngươi mà còn giơ kiếm một lần nào nữa, thì ta cũng sẽ dùng kiếm giải quyết ngươi."

"..."

Đế quân cười không nổi, ngoan ngoãn ngồi trên giường tĩnh tâm, không dám nói gì biện minh.

Quế thờ ơ nhìn liếc qua hắn, nhìn cái giường bị đâm lủng một lỗ, chỉ vào nó nói: "Ngươi tìm cách sửa đi, là do ngươi tự tìm."

"..."

Sau chuyện này, Đế quân muốn đụng hắn cũng khó, muốn giơ tay chạm hắn đều bị hắn xảo diệu né tránh, tiến lại gần đã thấy hắn đi nhanh hơn, lúc nào cũng tránh xa hắn khoảng hai ba bước chân.

Nếu không phải thái độ của hắn vẫn như cũ, trấn định như nước cùng hắn trò chuyện, Đế quân đã sớm bắt hắn lên Thiên giới nhốt lại, ở trong địa bàn của chính mình giam cầm y.

Dù sao hắn cũng đợi y đủ lâu rồi, không cần thiết phải đợi nữa.

Đế quân lại giả dạng thành nữ nhân, chỉ là lần này làm theo ý mình mà mặc một bộ bạch y, tay áo rộng thùng thình, có vài phần giống đồ tang, lại có vài phần tiên phong đạo cốt, chỉ kém không mang thêm một chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười hại nước hại dân.

Bọn họ đi tìm Tạ Liên nhưng không thấy y, trở lại núi Dữ Quân chỉ gặp lại được Tiểu Huỳnh.

Cô bé này lại đang bị bắt nạt, bởi vì dung mạo của nàng thật sự là xấu—— đau đớn.

Quế vừa tới thì bắt gặp tình cảnh này, thở dài đi qua đấm cho mấy đứa nhóc hỗn hào này lún xuống đất.

"... Công tử? Ngươi tới tìm ta sao?" Tiểu Huỳnh kinh ngạc ngồi dưới đất nhìn hắn.

Khuôn mặt nàng có vẻ dép lẹp, mặt mũi lệch lạc, mặc dù xấu nhưng là xấu khôi hài, không đến nỗi nhìn đã thấy sợ.

Nhưng con người là loại động vật sống bằng thị giác, nhan sắc rất quan trọng, nếu sống với dung mạo này cả đời, cả đời phải chịu đựng đối xử bất công, chi bằng tự sát tốt hơn.

Một bàn tay vươn tới, sắp sửa áp lên gương mặt Tiểu Huỳnh một chiếc mặt nạ giả cười giả sầu.

"Chẳng ai mảy may thương tiếc cho ngươi, sẽ chẳng có gì thay đổi, đeo nó đi."

"..." Quế trầm tư.

Quế nắm cổ tay hắn kéo lại, giữ chặt để tránh hắn làm gì mờ ám sau lưng mình, nhìn Tiểu Huỳnh hỏi chút chuyện, "Tiểu cô nương, ngươi có biết vị công tử áo trắng đêm qua đi đâu không?"

Tiểu Huỳnh lắc đầu, buồn bã nói: "Huynh ấy đã đi rồi."

Mọi người đều đi, chỉ còn một mình nàng ở lại, lại trở về những ngày tháng không có cái vui trên đời, bị la mắng đánh chửi.

Quế trầm ngâm xoa cằm tự hỏi, lại nhìn xuống Tiểu Huỳnh, đột nhiên mỉm cười vươn tay xoa đầu nàng, an ổn nói: "Muội tên Tiểu Huỳnh đúng không? Muội không nơi nương tựa, không có thân nhân, chi bằng đến thôn ta làm nhẫn giả*."

(*Ninja)

"?"

"Đau khổ có lẽ sẽ không chấm dứt, nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Chưa đi đến cuối, chưa nhìn thấy chút tia sáng nào lọt vào, chúng ta sao dám chắc rằng đoạn đường này chẳng hề có hoa?"

"Ở lúc chờ đợi trời sáng sắp tới, muội đi theo ta đi, đoạn đường này đi lạc cũng không sợ, đi một mình lại cô đơn lắm." Quế Tiểu Thái Lang lấy trong ngực ra một chiếc mặt nạ bằng ngọc quen thuộc, ướm lên mặt cho nàng, không vừa, lại cũng không đến nỗi tệ. Hắn khoanh tay áo lại cười nói với Bạch Vô Tướng, "Đẹp chứ Bạch Bạch? Ngươi vừa mới quên một chuyện quan trọng! Nàng là nữ hài tử cơ mà! Mang mặt nạ cũng phải mang cái nào tươi tắn một chút mới được, thích hợp nữ hài tử sử dụng! Sau này bán mặt nạ nhớ chú ý điểm này!"

"..." Tiểu Huỳnh.

"..." Đế quân.

Tiểu Huỳnh ngơ ngác sờ sờ mặt nạ bằng ngọc mát lạnh trên da mặt. Có người chú ý nàng là nữ hài tử, nàng sẽ thích ăn diện đẹp đẽ.

Nàng tự hiểu, nàng sinh ra đã không được xinh đẹp, không những không xinh đẹp mà còn rất xấu xí, hiện giờ xấu xí, lớn lên cũng nhất định rất xấu xí... nhưng mà...

"Huynh nói đúng, Tiểu Huỳnh muốn đi theo huynh!"

Tiểu cô nương hăng hái nhảy dựng lên, đứng thẳng dậy nắm lấy ống tay áo của Quế, dưới mặt nạ ánh mắt sáng ngời hữu thần.

"..." Đế quân: Rồi ai đa cấp?

Nói tới, Tiên Lạc cũng là người này giựt với hắn a. Còn giựt vô cùng tự nhiên.

"...?"

Tiểu Huỳnh bị Bạch Vô Tướng liếc một cái, ánh mắt kia nhạt nhẽo nhìn chằm chằm tay nàng... tay? Tiểu Huỳnh nhìn lại, là tay nàng đang nắm tay áo công tử.

"..." Vì sợ, Tiểu Huỳnh theo bản năng nắm chặt hơn, còn ôm eo Quế núp ra phía sau hắn, được Quế tranh thủ sờ đầu.

"..." Đế quân suy sụp tinh thần.

Đế quân không che giấu hừ lạnh một tiếng, giọng hắn nhạt nhẽo: "Tân quốc đã biến mất, ngươi muốn đưa nàng về đó bằng cách nào? Nếu ngươi tính mang nàng theo bên mình, không được."

Quế lắc đầu, "Không nhất định phải ở Tân quốc mới sống tốt được, một quốc gia mới sẽ mọc lên khi con người thay đổi, chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi, có dân là sẽ có quốc. Hiện tại bên người ta không có Quốc sư, liền chọn muội ấy đi."

Quế cúi đầu nhìn Tiểu Huỳnh, chờ cô bé trả lời.

"Vậy... từ nay muội là Quốc sư của huynh sao?"

Tiểu Huỳnh không ngờ mình được công tử trọng dụng như vậy! Quốc sư... nhất định làm công việc gì đó rất nặng nhọc! Nàng nhất định sẽ cố gắng không làm công tử thất vọng!

Đế quân im ru ngồi trên dây leo tự đưa mình bay lên hạ xuống, cách mặt nạ đưa mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Tự hỏi có nên đưa Tiểu Huỳnh đến Tân quốc giao cho Tứ vị Quốc sư trông coi, muốn làm gì đó thì làm.

A Quế... là của hắn.

Quế cũng cảm thấy hiện tại hắn đang trốn chạy quân Thiên đình, mang tiểu hài tử theo thì hơi rắc rối, "A" một tiếng, nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái, nói: "Hiện tại muội đi tới Lan gia ở trước, ta xong chuyện sẽ trở về gặp muội. À đúng rồi, trong phòng ta, dưới giường có một quyển sách, để lại cho muội đó, nhớ đọc nha. Ta sẽ trở về kiểm tra trình độ!"

Tiểu Huỳnh hỏi hắn: "Vậy nhiệm vụ của Quốc sư là gì?"

"Đánh bài 6 tụ, càng đông càng vui chứ sao?" Quế khoanh tay cười ha ha ha, bay sạch cái đẹp ra ngoài.

"..."

"..."

...

Không phải tự nhiên anh Bạch thích khều eo khều gáy đồ đâu, do ngày xưa anh cám dỗ ảnh :)))



Thần Võ Đại Đế, Quân Ngô:

https://youtu.be/aIpszrWA9nc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro