Chương 27: Sa mạc du hành (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khắc Ma đã bị chế ngự, hắn lạnh lẽo nói: "Các ngươi làm việc cho tiện nhân kia, ngàn vạn oan hồn của quốc gia chúng ta sẽ nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi!"

Tạ Liên nói bằng tiếng Bán Nguyệt: "Khắc Ma tướng quân, cái người mà ngươi nói... Rốt cuộc là ai?"

Khắc Ma lại nói: "Các ngươi giết chết anh em của ta, ta không trả lời các ngươi, ta muốn đánh với các ngươi!"

Hoa Thành nói: "Là ta giết, huynh ấy không hề động tay. Ngươi có thể trả lời huynh ấy, sau đó đánh với ta."

"..."

Trong bóng tối, mọi người bỗng nghe một tiếng vang lớn, sau đó giọng nói trầm ổn của Quế Tiểu Thái Lang vang lên, thân ảnh của hắn cũng từ sát trong góc hố đi ra ngoài, khoanh tay áo đi tới bên cạnh Khắc Ma, "Khắc Ma, ngươi và ta không thù không oán, ta lại xem ngươi là huynh đệ, có chuyện gì ngươi mau kể cho ta nghe với!"

Hoa Thành nhìn Bạch Vô Tướng đi phía sau Quế, trong bóng tối vẫn tinh tường nhìn thấy rõ máu bầm chưa phai trên trán hắn ta, đột nhiên nghéo miệng cười, tâm trạng cực hảo, giúp Quế phiên dịch lại cho Khắc Ma.

Khắc Ma lặng thinh một lát, sau đó hỏi: "Ngươi không giết huynh đệ ta?"

Tạ Liên phiên dịch.

Quế nghiêm túc gật gật đầu, "Không hề."

Khắc Ma cũng rất thưởng thức Quế Tiểu Thái Lang, rõ ràng là một người thường yếu ớt lại có thể đấu tay đôi với hắn không rơi xuống hạ phong, không như hai kẻ nào đó, hai chọi một! Thủ đoạn ti tiện!

Thấy Quế gật đầu xác nhận, qua vài lần nói chuyện đã rất tin vào nhân phẩm của hắn, Khắc Ma mới nói: "Vậy được rồi, lại đây ta kể cho ngươi nghe, huynh đệ!"

"..." Hoa Thành.

"..." Tạ Liên.

"..." Đế quân.

—— Hóa ra là song hướng huynh đệ! Không phải Quế Tiểu Thái Lang đơn phương!

Bọn họ xác nhận quan hệ từ lúc nào mới được?!

Sau đó, dưới sự phiên dịch của Hoa Thành, mọi chuyện tổng kết lại thế này.

Kể rằng Quốc sư Bán Nguyệt là con của một người phụ nữ Bán Nguyệt và một người đàn ông Trung Nguyên. Tại vùng biên giới nơi dân chúng hai nước thù ghét nhau, đôi vợ chồng dị tộc này sống vô cùng gian khổ. Qua vài năm, người đàn ông Trung Nguyên thật sự không thể chịu được cuộc sống như thế nữa, gã bèn rời khỏi biên giới, trở về Trung Nguyên. Tuy hai người nói rõ với nhau rồi mới chia tay, nhưng không bao lâu sau, người phụ nữ Bán Nguyệt cũng lìa đời vì tâm bệnh tích tụ.

Bọn họ để lại một đứa con gái sáu bảy tuổi, không ai chăm nom, lang thang đầu đường, bữa đói bữa no mà lớn lên. Cặp vợ chồng bị người ta khinh miệt, thế hệ sau do họ sinh ra cũng bị người ta khinh bỉ. Người dân Bán Nguyệt ai nấy cũng thân hình cao lớn, nam nữ đều cho rằng khỏe mạnh hoạt bát mới được xem là đẹp, còn thiếu nữ này vì là con lai dị tộc nên trông hết sức nhỏ gầy ốm yếu giữa một đám trẻ con Bán Nguyệt, bởi vậy từ nhỏ thường bị ức hiếp, dần dà tính cách ngày càng âm trầm quái gở, trẻ con Bán Nguyệt không chịu chơi chung với ả, trái lại một ít trẻ con Trung Nguyên vẫn chịu để ý đến ả.

Năm thiếu nữ này mười hai tuổi, biên giới xảy ra một đợt bạo loạn, quân đội hai bên lại choảng nhau một trận, sau trận đó, cô gái kia chợt biến mất. Ả vốn không có người thân và bạn bè ở nước Bán Nguyệt, biến mất mấy năm cũng chẳng ai hỏi han tiếng nào. Nhưng chờ khi ả xuất hiện lần nữa, tình hình đã khác xưa.

Thì ra trong mấy năm đó, ả thế mà lại bôn ba ngàn dặm, một mình băng qua sa mạc, đi đến Trung Nguyên. Không biết gặp kỳ ngộ gì nơi đó mà ả học được một thân bản lĩnh pháp thuật cực kỳ yêu tà trở về, chẳng những thế, ả còn có thể điều khiển độc vật mà người Bán Nguyệt sợ nhất—— Rắn đuôi bò cạp.

Thấy ả trở về, ngoại trừ thán phục, có một số người Bán Nguyệt lại cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tính cách của thiếu nữ này không hề thay đổi, vẫn âm trầm và lầm lì như xưa. Năm đó rất nhiều người Bán Nguyệt từng bắt nạt ả, bây giờ ả lại nhập cung làm việc, còn trở thành pháp sư địa vị cao quý, ngộ nhỡ ngày nào đó muốn trả thù bọn họ, vậy chẳng phải sẽ tìm bọn họ gây sự sao?

Thế là, những kẻ này tố cáo với hoàng cung, nói thiếu nữ kia là sứ giả mà rắn đuôi bò cạp phái tới gieo họa cho nước Bán Nguyệt, phải treo cổ.

Lúc đó, Khắc Ma đã là đại tướng nước Bán Nguyệt thanh danh hiển hách, dũng mãnh thiện chiến. Gã cộng tác làm việc với thiếu nữ này vài lần, cảm thấy ả hành động rất hợp khẩu vị của mình, vừa thỏa đáng vừa hợp quy củ, cũng không có mưu đồ gieo họa cho đất nước, gã bèn dốc sức đảm bảo, bác bỏ tất cả lời nói không có ý tốt kia. Hơn nữa hồi nhỏ Khắc Ma cũng từng vì yếu ớt mà bị bạn cùng lứa bắt nạt, bởi vậy có chút đồng cảm với thiếu nữ này, tất nhiên cũng chú ý ả hơn. Càng chú ý càng phát hiện, thiếu nữ này mang bản lĩnh vượt trội, thế là Khắc Ma liên tục tiến cử, một tay đưa ả đưa lên vị trí quốc sư, đã thế còn trở thành người ủng hộ trung thành nhất của quốc sư Bán Nguyệt mà đời sau ghi lại.

Ai ngờ từ đầu tới cuối, quốc sư này luôn rắp tâm hại người, chỉ là ngụy trang quá tốt mà thôi. Ả hận nước Bán Nguyệt thấu xương, học nghệ trở về chính vì trả thù quốc gia này, cách trả thù là bất chợt mở cổng thành vào giờ phút đại chiến kịch liệt nhất!

Vừa nghe nói quốc sư mở cổng thành, Khắc Ma đang khổ sở chiến đấu với quân địch giận điên cả người.

Một mình gã dẫu có dũng mãnh cỡ nào, suy cho cùng cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Thế nhưng cho dù đã định phải chết trận, trước khi chết trận cũng phải giết kẻ phản bội!

Thế là, gã dẫn một đội binh sĩ xông lên lầu cổng thành, lôi quốc sư xuống, treo cổ trên hố tội nhân.

Đại quân băng qua, toàn bộ nước Bán Nguyệt hóa thành một quốc gia chết chóc. Mà quốc sư và tướng quân chết trong trận đại chiến cũng bị nhốt trong tòa thành chết chóc này, biến thành "Hung".

Hai bên đều không thể rời khỏi chốn hoang tàn này, nhưng vẫn thù hằn nhau như cũ. Bên này, Khắc Ma dẫn đầu binh sĩ Bán Nguyệt dưới tay mình, lùng sục bóng dáng của quốc sư khắp mọi nơi, mỗi khi tóm được ả sẽ treo "chết" ả trên hố tội nhân một lần nữa. Còn quốc sư Bán Nguyệt kia cũng xuất quỷ nhập thần lùng bắt đám binh sĩ Bán Nguyệt, đẩy bọn gã xuống hố tội nhân. Ả thiết lập trận pháp cực kỳ lợi hại bốn phía xung quanh hố tội nhân, rớt xuống sẽ không thể trèo lên, mà oán khí của đám binh sĩ chết trận sâu nặng khôn xiết, chỉ có máu thịt tươi sống mới có thể xóa bỏ mối hận trong lòng, nếu không sẽ tru tréo hằng đêm, không được giải thoát.

Thấy các binh sĩ anh dũng ngày nào ra nông nỗi như hôm nay, Khắc Ma tất nhiên lòng đau như cắt. Cũng may rắn đuôi bò cạp của quốc sư Bán Nguyệt có tính công kích rất mạnh, thường xuyên bò ra khỏi thành cắn người khắp nơi, mà những đội buôn bị rắn đuôi bò cạp cắn trúng vào thành tìm cỏ Thiện Nguyệt chữa trị sẽ bị Khắc Ma tóm cổ, ném xuống hố tội nhân, nuôi đám binh sĩ không thể trèo lên kia.

Đoạn tự thuật ngắt quãng này chấm dứt, Tạ Liên mới hỏi: "Kia, nữ đạo sĩ đi dạo trong thành chính là Quốc sư Bán Nguyệt sao?"

Lúc nhóm người Tạ Liên vào thành, trong thành có hai nữ nhân kỳ lạ, hắn nghi ngờ một trong hai người đó chính là Quốc sư Bán Nguyệt.

Nghe Tạ Liên hỏi vậy, Quế chỉ lên đỉnh đầu nói: "Quốc sư Bán Nguyệt đang bị treo trên cột, ta thấy nàng vẫn còn sống rất khỏe. Lúc nãy còn cựa quậy làm ta hết cả hồn, xém chút nữa bị Khắc Ma huynh đệ đẩy xuống hố, may mà có Bạch Bạch."

"..."

—— Ngươi cũng xuống hố đó thôi!

Mà nói vậy, hai nữ nhân trong thành kia không phải Quốc sư Bán Nguyệt?! Vậy là ai?!

Khắc Ma áy náy nói: "Huynh đệ, xin lỗi ngươi, lúc ấy ta quá giận. Ngươi không để trong lòng mà còn nhảy xuống cứu ta, ta Khắc Ma nhớ kỹ ngươi!"

Quế vỗ vai hắn, không để bụng cười nói: "Không có gì, chúng ta chẳng phải là huynh đệ sao? Có xích mích thì tình cảm mới bền chặt!"

Quế Tiểu Thái Lang cùng Khắc Ma đạt thành hữu nghị vững như sắt thép, cụng tay!

Hai nắm tay một lớn một nhỏ đấm vào nhau, mặt đất lấy bọn họ vì trung tâm nổi lên một trận gió, một đấm này—— hết sức nam nhân.

"..." Đế quân sờ sờ trán, đã bình phục nhưng vẫn ẩn ẩn đau, cười khổ.

"..." Hoa Thành/Tạ Liên: Dũng sĩ.

Đúng vào lúc này, Hoa Thành nhẹ giọng nói: "Tới đây."

Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Tạ Liên có một loại trực giác kỳ lạ khiến y ngửa đầu nhìn lên trên.

Vẫn là mảnh trời đêm xanh đậm vuông vức, vẫn là vầng trăng khuyết sáng trong lạnh lẽo ấy. Nhưng bên cạnh vầng trăng khuyết, Tạ Liên trông thấy một người ở đằng xa, gần nửa bóng người áo đen thò ra, đang nhìn xuống dưới này.

Nhìn chốc lát, gần nửa cơ thể của người kia chợt biến thành cả cơ thể—— Nhảy xuống.

Trong quá trình rơi xuống, Tạ Liên có thể thấy rõ, người nọ tóc dài rối tung, thân hình nhỏ gầy, chính là quốc sư Bán Nguyệt trước đó bị treo trên cột dài!

Khắc Ma nhìn thấy nàng, hừ lạnh: "Vừa ý ngươi chưa? Huynh đệ ta đều chết!"

Quốc sư Bán Nguyệt lòng bàn tay nhẹ nhàng nổi lên một đốm lửa, chiếu sáng một góc hố. Nàng nhìn thi thể binh sĩ mặc giáp xung quanh, đều thật sự đã chết.

Nàng im ắng một lắt, thở dài, "Đã tốt rồi."

Khắc Ma trừng mắt: "Ngươi nói vậy là sao? Thật tốt?! Tốt thế nào?"

Nàng nói: "Đều được giải thoát."

Mộ Tình vừa thấy nàng đã muốn bắt, chỉ có điều hiện tại bên trong hố có trận pháp quỷ gì khiến hắn không vận dụng được pháp lực, bó tay bó chân.

Đế quân cũng nhớ ra chuyện này, đầu ngón tay dưới ống tay áo khẽ dịch chuyển, tạo một cái ấn.

Cùng lúc đó, Quốc sư Bán Nguyệt cũng đã hóa giải trận pháp khác ở trên miệng hố, trận pháp dùng để ngăn người rời khỏi Hố tội nhân.

Cứ như vậy, mọi thứ tựa hồ đều trở nên dễ dàng.

"..." Mộ Tình đột nhiên bị lửa đốt hực lên mặt.

Tạ Liên cũng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Mặc dù vốn cũng dễ dàng.

Hai vị Quỷ vương đều ở đây, không dễ mới kỳ lạ.

Tạ Liên nhịn không được nhìn thoáng qua Bạch Vô Tướng, gã tựa hồ cũng nhận ra ánh mắt của y, trong bóng đêm mờ, khuôn mặt của nữ nhân kia bóc tách ra từng lớp, lộ ra mặt nạ nửa khóc nửa cười bên dưới lớp da...

Rõ ràng gã không nói gì, trong đầu Tạ Liên lại vang lên giọng điệu thanh đạm ôn hòa của gã, "Thái tử điện hạ, ngươi khỏe."

Cơn ác mộng năm nào lại đến tìm hắn.

Tạ Liên da đầu tê dại, tay y khẽ run, chưa kịp định thần đã thấy Hoa Thành im lặng che chắn thân ảnh của Bạch Vô Tướng, nói với y: "Ca ca, ngươi ổn không? Đừng chú ý hắn."

Hoa Thành rất tức giận, nhìn thần sắc tái nhợt của Tạ Liên trong lòng, không khỏi cùng Bạch Vô Tướng nhìn nhau, gã đã trở lại hình dáng giả dạng, nữ nhân kia im lặng mỉm cười nhìn bọn họ, không đem Hoa Thành cảnh cáo để vào mắt.

Quả nhiên, gã này xuất hiện không đơn giản như vậy.

Hoa Thành tạm thời không thể ở đây cùng hắn đánh nhau, chỉ có thể ôm Tạ Liên, im lặng trấn an Thái tử điện hạ.

Tạ Liên cảm thấy an lòng, vùi đầu ở trước ngực Tam Lang, không muốn nhìn ai đó nữa.

Đế quân tiếc nuối lắc lắc đầu, nhưng cảm thấy cũng không vội, đứa nhỏ này phải từ từ dạy dỗ, đi theo Huyết Vũ Thám Hoa thật là học hư mà, mấy trăm năm liền quên đau, không nghe lời.

Hoa Thành chướng mắt hắn không phải một ngày hai ngày, mà là ngàn năm rồi, ở bên tai Tạ Liên cười khẽ, nói cho hắn một chuyện, "Ca ca, hắn lại quấy rầy ngươi, ngươi chỉ cần nói với hắn một câu là được."

Tạ Liên tò mò tựa sát vào người hắn, "Câu gì?"

Khẩu hình miệng của Hoa Thành khép mở.

"..." Đế quân.

Tạ Liên hai mắt sáng ngời, tựa hồ được đánh thức một đoạn ký ức tốt đẹp, còn hướng về phía Đế quân cười cười.

"..." Đế quân.

Quốc sư Bán Nguyệt lúc này đã bị Mộ Tình dùng Khốn Tiên Tác trói lại hai tay, nàng ấy khẽ nhìn Tạ Liên, nhỏ giọng nói: "... Hoa tướng quân, là huynh sao?"

"...? Bán Nguyệt? Là muội?" Tạ Liên nghe thấy tiếng gọi này, ngẩn ra, bắt đầu chăm chú đánh giá cô nương nhỏ gầy trước mắt, sau đó ký ức 200 năm trước dần dần sống lại.

Nói ngắn gọn, 200 năm trước hắn từng đến Bán Nguyệt quốc lượm ve chai, nhưng sau đó xảy ra chiến loạn, hắn bị bắt đi tòng quân, được gọi là Hoa tướng quân. Lúc đó hắn gặp được Bán Nguyệt.

Trong một lần quyết chiến, hắn vì cứu nàng mà vấp ngã giữa chiến trường, bị trăm ngàn người đạp lên, đạp dẹp lép...

Bán Nguyệt kể lại cho mọi người nghe.

"..." Mọi người.

Quế khoanh tay, vẻ mặt phức tạp, "Tiểu hữu, ngươi..."

Tạ Liên vội giải thích: "Không có dẹp lép! Không có dẹp lép! Thật đó! Huống chi ta xui xẻo đều bởi vì ta tự tìm, ai..."

Là hắn chủ động muốn đeo hai chiếc gông nguyền rủa, xóa sạch hết vận số trên người nên mới xui như vậy, thành ôn thần chính hiệu.

Quế xoa cằm nói: "Người thường không thể xui như vậy được, trên người ngươi có bị hạ nguyền rủa gì không?"

Đế quân tỏ vẻ, tình huống này hình như hơi bất lợi cho "Quân Ngô" rồi, hắn cảm thấy có gì đó hơi khó lường sắp tới.

Quả nhiên, Tạ Liên gãi gãi má, nói cho Quế chân tướng.

"Lần phi thăng thứ hai, ta chủ động nhờ Đế quân cho ta thêm hai cái gông chú nữa, nên mới xui như vậy a."

Hai đầu lông mày của Quế Tiểu Thái Lang nhăn lại, trầm ngâm một lúc mới nói: "Tiểu hữu, còn có Hoa Thành huynh đệ, các ngươi nên xem xét cùng ta lật đổ Thiên giới thì hơn, ta lúc nào cũng chào đón các bạn trẻ! Ta thấy tên Đế quân đó là hạng người thâm hiểm mưu mô, không phải bề trên tốt để đi theo."

Đối với điều này, Hoa Thành rất tán thành, gật đầu.

Nhưng Tạ Liên lại lắc đầu, thay Quân Ngô giải thích, "Thật sự là do ta tự nguyện! Hơn nữa còn chủ động xin ngài ấy hai cái mới! Đế quân không có cách nào mới phải đồng ý!"

Tạ Liên trong lòng một vạn lần xin lỗi Đế quân, hắn không những không làm bà mối mát tay, mà còn gieo hận cho Đế quân, cho Đế quân bị người trong lòng hiểu lầm càng tai hại hơn 800 năm trước.

Thật sự, giữa Bạch Vô Tướng và Quân Ngô đại đế, Tạ Liên vẫn cảm thấy Quân Ngô cùng sư phụ mới xứng đôi.

Quế chỉ thẳng, bình thản khoanh tay lại nói: "Làm gì mà không có cách nào? Hắn là Thần Võ Đại Đế, một thằng nhóc đòi quà bậy bạ, ngươi ngu chẳng lẽ hắn cũng ngu sao? Nói như vậy thì ta càng phải lật đổ bọn ngu đang hoành hành trên đỉnh đầu của đất nước này!"

"..." Tạ Liên: Không xong rồi, thật sự đỡ không được, cảm thấy rất có lý.

"..." Đế quân: Ha, lại nói xấu ta nữa.

"..." Hoa Thành: Không tồi, nhưng điện hạ không ngu, ngài chỉ ngây thơ thuần thiện.

"..." Khắc Ma: ???

"..." Bán Nguyệt: ???

"..." Mộ Tình: Bắt tên này về trời, bỏ rắn vào hang sao? Bẩm báo với Đế quân thì hơn.

"..." Bùi Túc đang núp: Phi Tiên Bất Độ Thế muốn làm gì?!

Quế nghiêm trang nói tiếp: "Thứ gì đã khiến ngươi có loại ý nghĩ tự mua dây buộc mình như vậy? Người trẻ tuổi không phải nên hăng hái tiến về phía trước sao?! Biện pháp dại dột như vậy sao có thể nghĩ ra được, có đầy người muốn mạnh như vậy mà không được đây! Ngươi có biết có lực lượng quan trọng cỡ nào không? Có còn hơn không! Thần tiên không những phải mạnh về tâm trí và còn phải mạnh về mọi mặt! Lực lượng là tất yếu! Lỡ sau này ngươi hối hận thì làm sao bây giờ?! Dù hiện tại đang sống an nhàn ngươi không cần tới lực lượng, nhưng tương lai thì sao? Lỡ trong thời khắc sinh tử, bạn bè, người thân của ngươi lâm vào hiểm cảnh, ngươi lại chợt nhận ra ngươi đã tự phong ấn sức mạnh của mình? Quá hãm! Trời tru! Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới tình huống như vậy xảy ra sao? Thời thế loạn lạc, đi một bước phải tính trước một trăm bước! Cẩn thận thôi là chưa đủ, phải cực kỳ cẩn thận!"

"..." Tạ Liên: Ờ ha.

"..." Mọi người: Không thể hiểu được! Hoàn toàn không thể hiểu được.

"..." Đế Quân lại tận mắt thấy Tạ Liên lay động tâm trí, suy sụp.

Hắn mất mấy trăm năm cho Tạ Liên nhớ đời, Quế mất mấy giây cho Tạ Liên tỉnh táo lại.

Quế trên mặt biểu tình lặng yên không gợn sóng, nhìn ngốc ngốc, nhưng năng lực tẩy não không người có thể cập.

Tạ Liên gãi gãi má, lòng lại trở nên an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Có Quế ở đây, hắn lại bắt đầu cảm thấy Bạch Vô Tướng... không gây trở ngại, còn có chút... hề hước. Nói ra nhất định sẽ bị gã ta nổi trận lôi đình túm đầu đập xuống đất. Nhưng thế thì sao?! Có giỏi thì tới đi! Ở trước mặt Quế đánh ta! Để ta coi ngươi còn giữ hình tượng được bao lâu!

"..." Đế quân nhận được ánh mắt ngấm ngầm khiêu khích của Tạ Liên, khoé môi cười sụp xuống.

—— Ngươi dám?

—— Tại sao ta không dám?! Ngươi là cái thá gì?!

—— Ta dạy ngươi phí công vô ích, Thái tử điện hạ.

—— Ngươi dạy cái ch...

Tạ Liên muốn chửi tục, lại dừng lại, hít sâu một hơi, tiếp tục cùng Bạch Vô Tướng mắt to trừng mắt nhỏ, tâm linh tương thông mà cãi nhau.

—— Không phải ta không được, là ngươi không được! Hiểu chưa!

—— Ha?! Ngươi nói ta không được?!!

Đế quân xém chút phá công, khiến Quế chú ý tới, đưa mắt quan tâm nhìn hắn dò hỏi: "Sao vậy Bạch Bạch, muốn phát biểu gì sao?"

Hoa Thành ôm ngực cười nói: "Hẳn là hắn thấy ngươi nói vô nghĩa, không đồng tình ngươi."

"... Ồ." Quế hai mắt đen thui.

"... Ngươi có lý." Đế quân sờ đầu Quế, bị hắn tát vào tay, quay mặt đi không nhìn.

"..."

Thấy Bạch Vô Tướng bị Quế dỗi câm nín, Tạ Liên nhìn Hoa Thành, nhìn nhau cười.

"..." Những người còn lại dưới hố đột nhiên cảm thấy bức bối khó chịu, không khí quá loãng!

Tạ Liên nghiêm mặt lại, quay đầu nói với Bán Nguyệt: "Có điều, chắc vì ấn tượng của ta dành cho muội vẫn còn dừng lại ở hai trăm năm trước, ta cảm thấy muội không phải đứa trẻ sẽ làm những việc như vậy. Thế cho nên, muội có bằng lòng kể cho ta nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Nghe xong câu này, Bán Nguyệt dập đầu mấy cái với y, cuối cùng ngồi thẳng người dậy.

Dòng lệ chảy xuống từ mắt nàng, Bán Nguyệt nói: "Mở cổng đều là muội không tốt, nhưng thưa Hoa tướng quân, không phải muội cố ý thả rắn."

Tạ Liên sửng sốt, hỏi: "Cái gì?"

Bán Nguyệt nói: "Pháp lực của muội suy yếu, rắn không nghe lời muội nữa."

Nghe vậy, Mộ Tình tỏ vẻ mất kiên nhẫn, trợn mắt nói: "Lời này ta nghe nhiều lắm rồi. Sau khi bị bắt ai mà chẳng nói thế, cho dù ngươi nói không phải cố ý cũng vô dụng thôi."

Bán Nguyệt vội vàng lau mặt, quệt đi nước mắt trên mặt, nói: "Thật mà Hoa tướng quân, muội không có nói dối, nhưng những người băng qua cửa ải đúng là đều bị rắn đuôi bò cạp cắn, vẫn là lỗi của muội, muội xin lỗi."

Mộ Tình nói: "Được rồi, mục đích của chuyến đi lần này đã đạt thành, kết thúc được rồi."

Tạ Liên lại cảm thấy e rằng vẫn chưa kết thúc, hỏi Bán Nguyệt: "Bây giờ muội hoàn toàn không điều khiển được rắn đuôi bò cạp sao?"

Bán Nguyệt lắc đầu, nói: "Muội có thể điều khiển, phần lớn thời gian chúng nó sẽ nghe lời muội, nhưng thỉnh thoảng lại không nghe. Muội cũng không biết vì sao nữa."

Tạ Liên ngẫm nghĩ, nói: "Muội gọi rắn ra cho bọn ta xem thử đi."

Cuối cùng Bán Nguyệt cũng đứng lên, gật đầu. Không lâu sau, một con rắn đuôi bò cạp màu đỏ tím bò ra từ dưới một thi thể, giương nửa thân trên, cuộn tròn trên đống xác chết, lẳng lặng thè lưỡi với bọn họ.

Mộ Tình đã dùng lửa thắp sáng hố lớn.

Quế kinh ngạc nhìn con rắn màu sắc sặc sỡ này, ở bên cạnh Đế quân nhịn không được, không giận nữa, hiếu kỳ hỏi: "Nó thật là rắn sao?"

Đế quân ôn thanh giải thích cho hắn sự tích của con rắn này. Hóa ra khi xưa quốc vương Bán Nguyệt từng đi săn, gặp phải một con rắn tinh và một con bò cạp tinh, quốc vương thấy bọn chúng cầu xin tha mạng liền ra điều kiện, bắt bọn chúng giao phối với nhau trước mặt các binh sĩ Bán Nguyệt, nhưng sau khi làm xong, quốc vương vẫn giết chết bọn chúng. Sau này oán khí của hai thứ này tích tụ lại, đẻ ra một thứ, đó chính rắn đuôi bò cạp, chúng nó sống trong nước Bán Nguyệt, chuyên đi cắn ngươi dân Bán Nguyệt quốc. Bị nó cắn thì bộ dạng chết rất khó coi.

Trong lúc hắn thoải mái kể chuyện, ân cần vì Quế giải đáp mọi nghi vấn trên trời dưới đất, thể hiện kiến thức uyên bác của mình lấy lòng giai nhân, từ trong núi thây, từ mỗi một góc, thế mà lại có vô số rắn đuôi bò cạp bò ra!

Mọi người đều nhìn sang Bán Nguyệt đang quỳ gối trên đống xác chết, một luồng ánh sáng trắng xoay chuyển trong tay Mộ Tình, hắn nói với Bán Nguyệt: "Bảo chúng nó lui ra, chắc không thể nào tất cả đều không nghe lời ngươi được."

Tạ Liên nói: "Mọi người đừng hoảng, chúng không dám qua đây cắn chúng ta đâu."

Nói đùa, có hai thứ còn đáng sợ hơn đang đứng ở ngay đây.

Quế ôm miệng nói: "Rời khỏi đây rồi tính, nhìn thấy ghê quá!"

Một đàn rắn đông như kiến, rối nùi một đống. Hình ảnh này thấy ghê cũng không kém dịch mặt người mấy trăm năm trước.

Tạ Liên sợ Quế phát điên ở đây, nhanh chóng nói: "Đúng vậy, rời khỏi đây rồi nói sau."

Lúc này, "bẹp" thêm tiếng nữa, một con rắn đuôi bò cạp từ phía trên rơi xuống đất!

Mọi người khẽ ngửa đầu, nương nhờ chút ánh trăng mới miễn cưỡng thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Hàng trăm điểm nhỏ màu tím đỏ đang cấp tốc rơi xuống từ trên hố tội nhân.

Mưa rắn!

Hoa Thành lập tức ôm lấy Tạ Liên, bung dù đỏ ra che chắn cho hắn.

Quế Tiểu Thái Lang cũng ngay lập tức... vén váy Đế quân chui vào, ngồi xổm xuống ôm chân nói: "Bạch Bạch, cẩn thận chút. Trông cậy vào ngươi."

Nói xong, hắn an tĩnh ngồi im một cục.

"..."

"..."

"..."

Đế quân ổn định tâm thần, tùy tay phất bay mấy con rắn rơi trên không trung, nhịn không được hỏi: "Ngộp hay không? Mau ra đây."

Bên dưới phập phồng vài cái, nghe giọng hắn òm òm truyền tới: "Ấm lắm, ta thích nội y... à không, ta thích nghi được."

"..." Mọi người.

—— Ngươi cho thứ gì hoành hành trên đỉnh đầu vậy?!!

Mộ Tình cắn rách lòng bàn tay, phất tay lên, một chuỗi giọt máu bay lên trên, hóa thành màn che lửa cháy hừng hực, tức tốc bay lên trên nghênh đón. Màn che lửa đó bay cao hơn mười trượng, lơ lửng bốc cháy giữa không trung, rắn đuôi bò cạp đụng phải nó tức khắc bị đốt thành tro bụi, giúp ngăn chặn mưa rắn đang sà xuống.

Tất cả lắng xuống, Đế quân nói: "A Quế, đi ra."

Quế Tiểu Thái Lang thong dong vén màn lều trại đi ra ngoài, bộ dạng thập phần bình tĩnh, như thể người mất mặt vừa rồi không phải hắn, mà không, không có gì mất mặt, vốn không tồn tại mất mặt.

Hắn trầm ổn chảy máu mũi nói, "Thế nào rồi? Các ngươi đều ổn chứ?"

"..."

—— Có một mình ngươi không ổn chút nào!!!

Quế vẫn như cũ không quan tâm biểu tình đen nhánh của bọn họ, đặt tay lên cằm trầm tư: "Chúng ta vừa muốn ra khỏi đây liền có kẻ ngăn trở, xem ra, một là trên hố có địch nhân, hai là... phía dưới này có kẻ giở trò."

Nghe vậy, Mộ Tình nhìn Bán Nguyệt, sau đó lại nhìn "nữ nhân áo trắng" cùng "thanh niên áo đỏ" hay nói đúng hơn là hai con Quỷ lão đại.

Đế quân vui đùa chỉ vào một góc, "Vị tiểu tướng Thiên đình này sao? Mời bước ra đi."

Mộ Tình lặp lại: "Tiểu tướng thiên đình?"

Tạ Liên nhanh chóng nghĩ ra một người, thử gọi: "Tiểu Bùi tướng quân, Bùi Túc, là ngươi đúng không? Hay nói đúng hơn là, A Chiêu?"

Khắc Ma lớn tiếng nói: "Bùi Túc! Là ngươi sao?! Người Trung Nguyên hèn hạ!"

Bùi Túc chậm rãi đi ra khỏi bóng đêm, vẻ mặt bình đạm, chỉ dùng tiếng Bán Nguyệt nói một câu: "Khắc Ma, qua mấy trăm năm rồi mà ngươi vẫn chẳng thay đổi gì."

Có lẽ giọng điệu bình thản khiến người khác giận sôi này quá quen thuộc, sau khi nghe xong, gương mặt ngăm đen của Khắc Ma tức khắc dâng đầy phẫn nộ: "... Quả nhiên là ngươi!!!"

Nếu không phải Khốn tiên tác đang trói chặt gã, chỉ sợ gã đã xông lên liều mạng từ lâu rồi.

Bùi Túc không nhìn Khắc Ma, chỉ nhìn thoáng qua các vị ở đây một lượt, ở trên người Bạch Vô Tướng và Hoa Thành dừng lại giây lát, cuối cùng nhìn về phía Bán Nguyệt đang bị trói, nhẹ giọng nói: "Thả nàng ấy ra đi, trong chuyện này không phải lỗi của Bán Nguyệt. Ta về thiên đình nhận hình phạt."

Bán Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không phải lỗi của huynh ấy, chuyện năm đó, đều là do ta lựa chọn."

Năm đó Bùi Túc đồ thành, Bán Nguyệt mở cổng cho dân Vĩnh An công chiếm nước Bán Nguyệt, kỳ thật đều có nguyên do.

Bùi Túc và Bán Nguyệt quen nhau từ nhỏ. Đến lớn, hắn gia nhập quân doanh.

Vì xuất thân không tốt, Tiểu Bùi Tướng quân khó thăng tiến, mặc dù chiến công hắn hiển hách nhưng càng vì thế lại bị chèn ép.

Năm đó công thành, hắn chỉ được mang 2000 tướng sĩ, những vẫn thắng trận.

Tạ Liên nhịn không được nghĩ thầm: "Dưới trướng chỉ có hai ngàn người mà bị phái đi đánh một quốc gia? Chắc không phải lúc làm người, Tiểu Bùi tướng quân ở trong quân đội còn bị xa lánh hơn mình chứ??"

Tạ Liên vẫn cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi: "Nếu đã thắng, vì sao phải thông đồng với Bán Nguyệt?"

Bùi Túc không để ý tới Khắc Ma mắng chửi, nói bằng tiếng Hán: "Vì để ta đồ thành."

Nghe vậy, ngoại trừ Khắc Ma, những người còn lại ở đây đều sửng sốt. Tuy rằng cảm thấy khó hiểu, Tạ Liên vẫn dịu giọng hỏi: "Cái gì gọi là vì để ngươi đồ thành? Nếu ngươi đã sắp thắng, cần gì phải nhất quyết đồ thành chứ?"

Bùi Túc nói: "Cũng vì chúng ta sắp thắng nên mới nhất quyết phải đồ thành. Bởi lẽ, một đêm trước khi công thành, thủ lĩnh của nhiều gia tộc Bán Nguyệt liên hợp với nhau tổ chức hội họp, bí mật giao hẹn một việc."

Nghe đến đó, Tạ Liên có linh cảm nguyên nhân mà Bùi Túc sắp tiết lộ, có lẽ sẽ khiến người ta trố mắt nghẹn lời, vì vậy càng tập trung tinh thần, hỏi: "Chuyện gì?"

Bùi Túc khoan thai nói: "Người Bán Nguyệt trời sinh tính tình hung hãn, lại cực hận người Trung Nguyên, cho dù biết mình sắp thua, bọn họ cũng không chịu chấp nhận. Nam nữ già trẻ khắp nước Bán Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo gấp một lượng đồ vật—— Thuốc nổ."

Bùi Túc nói từng câu từng chữ: "Bọn họ dự định, lỡ như thành đổ trận tan, sẽ bảo dân chúng nước mình giấu đống thuốc nổ này trong người lập tức tản ra trốn chạy từ các hướng, đổ vào Trung Nguyên, cố ý trà trộn vào những nơi đông người, chờ cơ hội gây bạo động. Nói cách khác, mặc dù bản thân phải chết, bọn họ cũng muốn kéo càng nhiều người Trung Nguyên chết theo. Dẫu cho mất nước, bọn họ cũng thề phải phá cho những kẻ diệt nước mình không được yên!"

Tạ Liên lập tức quay sang Khắc Ma, dùng tiếng Bán Nguyệt nhanh chóng thuật lại vài câu, hỏi: "Chuyện này là thật sao?"

Khắc Ma chẳng hề có ý định che giấu, có lẽ cũng không cảm thấy có gì sai, gã ngẩng đầu nói: "Thật!"

Hóa ra là như vậy.

Bán Nguyệt đành phải làm ra lựa chọn.

Mở cửa cho Vĩnh An bất ngờ công thành đồ sát Bán Nguyệt quốc hoặc là cho Vĩnh An bại trận, hai phương đều chết vô số.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro