Chương 49: Mảnh đất này, bầu trời này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dẫn Ngọc nhìn thấy Quân Ngô, còn ngay lúc tâm trạng Đế Quân không tốt. Đế Quân cười nhìn hắn: "Dẫn Ngọc? Vẫn khỏe chứ?"

Giọng hắn tuy không nghiêm nghị, lại mơ hồ có một cỗ uy áp, làm người ta không thở nổi. Từ trên cao nhìn xuống như vậy, càng làm cho người ta sinh lòng sợ hãi. Tạ Liên chưa từng thấy Quân Ngô như vậy. Như vậy xem ra, Quân Ngô luôn phá lệ nhân từ với hắn.

Dẫn Ngọc lúc này đeo mặt nạ Quỷ, một thân hắc y. Hắn nhìn thấy Quyền Nhất Chân đã bất tỉnh rồi thì nhẹ nhàng thở ra, lại trực diện với Quân Ngô, đáy lòng run lên, nhẹ giọng nói: "Đế Quân..."

Quân Ngô gật nhẹ đầu, không muốn truy cứu chuyện cũ với hắn.

Dẫn Ngọc lại nhìn về phía Hoa Thành, nói: "Thành chủ."

Hiện tại, Dẫn Ngọc chính là thuộc hạ của Hoa Thành, sau khi phạm phải sai lầm bị cách chức, đeo gông chú hạ phàm thì được Hoa Thành cứu trợ, tới Chợ Quỷ làm việc.

Hoa Thành cũng gật đầu, chỉ Quyền Nhất Chân dưới đất, cười nói: "Ngươi sợ thật à? Sợ hắn gửi thư tình cho ngươi?"

"..." Dẫn Ngọc: Không vui chút nào đâu.

Dẫn Ngọc nhìn quanh một vòng, không thấy đầu sỏ gây tội, xem ra Quế Tiểu Thái Lang đã đi đâu rồi, trên bàn, bên cạnh khuỷu tay của Đế Quân còn đặt giấy bút đang viết dang dở.

Thích Dung đang nằm ngang dọc dưới đất ngáy o o, Cốc Tử nằm lên bụng hắn ngủ say nồng.

Tạ Liên nói: "Sư phụ đi tắm, ngươi có thể tranh thủ thời gian này, ừm... viết gì đó để lại cho Kỳ Anh điện hạ?"

"..." Dẫn Ngọc nhìn tờ giấy bên cạnh Quân Ngô, hơi nghẹn.

Nhưng mà nói thật, tới đây rồi mà không thể làm gì, trơ mắt nhìn Quyền Nhất Chân nghe lời người ta, viết ra cái gì kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ cho hắn, hắn chịu không nổi.

Đế Quân cười, đẩy giấy bút về phía đối diện, ôn thanh nói: "Dẫn Ngọc không cần câu nệ, ngồi xuống đi, viết."

"..." 

...

Khi Quyền Nhất Chân tỉnh lại, trên bàn đã đặt một tờ giấy viết một dòng nặng nề: 'Đệ đừng tìm ta nữa, không cần thiết.'

Đây là chữ viết của Dẫn Ngọc.

Quyền Nhất Chân gục đầu xuống bàn, tóc quăn ủ rũ, như một đoàn bông xù cáu kỉnh.

Quế Tiểu Thái Lang bước vào thì nhìn thấy cảnh này, vỗ vai hắn hỏi: "Đầu quăn, cậu sao vậy? Thất tình à?"

"... Sư huynh có phải rất chán ghét ta không?" Quyền Nhất Chân giọng nói hơi nghẹn.

Quế Tiểu Thái Lang từ dưới cánh tay hắn rút ra một tờ giấy, bên trên quả nhiên là chữ viết thanh tú mềm mại của một người khác, không phải của Quyền Nhất Chân.

Quế lại trầm ngâm nhìn bức thư này hồi lâu, nói: "Cậu đã bị đánh lừa rồi. Nhìn đi!"

Nghe hắn nói như vậy, mọi người vây lại bàn nhìn cho kỹ.

Hoàn toàn không có chỗ nào đặc biệt, nét chữ còn nhìn ra vẻ kiên quyết vô tình.

Quế bình tĩnh chỉ tay vào nét bút hỏng nhỏ bé không đáng kể cuối câu, "Nếu không để ý sẽ không phát hiện ra, đây chính mới là tiếng lòng chân chính của người viết thư. Nó có nghĩa là..."

Quế Tiểu Thái Lang nghiêm túc nhìn cho kỹ, lưu loát đọc ra một chuỗi, cứ như đọc ám hiệu, "Ta cũng rất nhớ đệ, nhưng thứ cho ta không thể bình thản đối mặt với đệ như trước đây. Nhìn đệ, ta vừa thấy ghét vừa thấy thương, có lẽ... ghét nhiều hơn một chút, nên cầu đệ đừng đến tìm ta, tha cho ta đi mà."

Mọi người ngây ngẩn cả người.

"..." Dẫn Ngọc vẫn còn thông qua Hoa Thành theo dõi hai mắt tối sầm: Trúng phốc! Người này rốt cuộc là ai!!!

Quế lại chỉ vào vết gấp nhăn nơi góc giấy, nhíu nhíu mày, "Còn nữa, chi tiết này cho thấy tâm trạng của hắn lúc cầm tờ giấy này loạn xà ngầu, vừa lo sợ vừa xấu hổ. Nếu ta đoán không lầm, hắn vừa ngồi ở vị trí này viết, đối diện là Quân Ngô đang nhìn hắn. Là do Quân Ngô đang ở đây, nhìn thấy lãnh đạo cũ của mình nên thế. Có thể nhìn ra được, trong lúc hắn viết thư cho ngươi, hắn cũng có để ý Quân Ngô, chứng tỏ trong thâm tâm hắn vẫn còn lưu luyến. Lưu luyến cái gì? Câu nệ với lãnh đạo cũ như vậy, tất nhiên là vì không muốn tạo ấn tượng xấu, vẫn còn len lỏi một tia hy vọng phục chức. Hắn đang ở Chợ Quỷ, nhưng Thần quan bị cách chức, có ai thật lòng muốn làm Quỷ?"

Nói đâu xa, nhìn Hạ Huyền thì biết, còn không phải thành Tuyệt Cảnh Quỷ Vương rồi cũng muốn lên trời lật sao?

"..." Mọi người: Vãi.

Hoa Thành rút trừu khóe miệng.

Dẫn Ngọc muốn chết cho xong.

Người này rốt cuộc là ma quỷ phương nào? Chém gió đúng bỏ mợ.

Quyền Nhất Chân gãi gãi đầu, bực mình nói: "Vậy hắn có ghét ta không?"

Quế chụp vào đầu hắn, "Ghét rất nhiều là đằng khác. Nhưng có lẽ không phải kiểu ghét cay ghét đắng, theo ta kết luận, hắn là người nhu nhược, lời nói mềm yếu vô lực của hắn không thể hiện ra được hắn ghét ngươi đến chừng nào, chỉ chứng minh một điều—— Hắn đang giận ngươi lắm!"

"..." Mọi người: Nghe như đàn bà vậy!

"... Ồ! Sư huynh giận ta sao? Vì điều gì?" Quyền Nhất Chân khó hiểu hỏi.

Quế Tiểu Thái Lang ánh mắt sắc bén, "Vì ngươi ngu. Ngu là bất trị!"

"..." Quyền Nhất Chân ngơ ngác, bị mắng nên hơi giận, theo bản năng muốn ra tay đánh người thì đã bị Đế Quân tùy ý một chưởng đánh nằm xuống đất không gượng dậy nổi.

Quế Tiểu Thái Lang điềm tĩnh khoanh tay đứng, từ trên cao nhìn xuống hắn.

"..." Mọi người.

"..." Dẫn Ngọc.

Đế Quân ho nhẹ một tiếng, "A Quế, ngươi... nhớ lại rồi?"

Quế Tiểu Thái Lang quay đầu, "Không có."

Biểu hiện này tất nhiên là nhớ rồi.

Quân Ngô bật cười: "Thật không nhớ quan hệ của chúng ta sao? Hay ta khiến ngươi nhớ lại?"

Quế bình tĩnh nói: "Quan hệ gì?"

"Ta mến mộ ngươi rất lâu."

"... Ngươi có thể đi tìm người khác."

"Không thể."

"Vì cái gì?"

"Mến quá nhiều."

"Hừ, nhiều đến mức độ khiến ta sợ ngươi chắc?"

"Long trời lở đất."

"..."

...

"..." Mọi người ngồi nghe.

Tạ Liên âm thầm thở ra, hắn thật sự cảm thấy Quân Ngô dù có tốt tính với hắn như thế nào, nếu sư phụ qua đêm nay không nhớ lại, hắn cũng không tránh khỏi bị giận cá chém thớt.

Quế Tiểu Thái Lang đi một chuyến làm gì, Hoa Thành thông qua bướm bạc đã biết.

Hắn đi giao lưu với Hắc Thủy, gọi con gấu đang ngủ đông kia dậy hỏi chuyện.

Cho nên, hắn đã biết được chân tướng chuyện này.

Năm đó, Hạ Huyền ở trên Thượng Thiên đình có ít nhất hơn năm mươi thân phận, mỗi thân phận đều không giống nhau, đồng thời có thể giám thị hơn tám mươi thần quan. Nếu chỉ có một thân phận 'Địa sư' thì không đủ xài. 

Tuy nhiên, năm mươi thân phận kia, Quân Ngô đã từng bước nhổ hết.

Đúng là kẻ tám lạng người nửa tấn.

Vụ việc Dẫn Ngọc cho Quyền Nhất Chân mặc vào Cẩm Y Tiên, bộ giáp có thể khiến người mặc nghe lệnh, còn hút máu kia, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Dẫn Ngọc. (Chương 160 - 162 Thiên Quan Tứ Phúc)

Quyền Nhất Chân bị đả kích.

Không phải vì bị mắng ngu, mà hắn vừa bị một chưởng nhẹ như bông của Đế Quân đánh sấp.

Trời sinh Võ Thần như hắn, một kẻ chỉ biết đánh nhau như hắn, ngay cả đánh nhau cũng đánh không lại, sao có thể bảo vệ được sư huynh?

Quế Tiểu Thái Lang ngồi xổm xuống lật hắn lại, thấy hắn bất động như chết thì lo lắng vô cùng, hoảng sợ ôm lấy đầu hắn hô: "Đầu quăn! Cậu không được bỏ cuộc! Ngu có thể bất trị, nhưng cậu có thể lôi kéo người khác ngu theo được mà!"

"..." Mọi người.

—— Cách của ngươi đó hả?

"..." Dẫn Ngọc: Cảm tạ, ta từ chối ngu.

Quyền Nhất Chân hỏi: "Làm cách nào?"

Quế Tiểu Thái Lang mừng rỡ, kéo hắn lên, anh em tốt vỗ vỗ vai hắn, "Trước tiên, bắt được trái tim hắn! Công lược hắn đi——!"

"..." Mọi người.

"..." Dẫn Ngọc hai mắt tối sầm.

—— Tới nữa! Mở ra chi nhánh kết cục!

Quế Tiểu Thái Lang lại thâm trầm nói: "Có lẽ cậu nghĩ mình ngốc không ai thích cậu, nhưng thật chất khẩu vị của thế giới rất lạ, đồ ngốc mới được hoan nghênh! Nhuộm tóc đi, nhuộm thành màu bạc. Sau đó cậu phải mặt dày, phải lười chảy thây, phải mất dạy tới mức tận cùng, phải rơi xuống đáy xã hội, lôi thôi lết thết, cứng đầu cố chấp, làm theo ý mình, nói những câu tình bể bình đại loại như—— Mảnh đất này, bầu trời này, cho các ngươi cả đấy. Ta, chỉ cần bảo vệ được huynh ấy là đủ."

"..."

"..."

"..."

Quyền Nhất Chân hai mắt sáng lấp lánh.

Dẫn Ngọc hơi run rồi.

Nếu Quyền Nhất Chân thật sự từ bỏ thiên địa của hắn, không còn là Kỳ Anh điện hạ ngây ngốc trên thiên đình...

...

Trước kia.

Quyền Nhất Chân nói: "Trước kia một ngày có tám canh giờ có thể luyện công, bây giờ lại bớt hết phân nửa, toàn đi nói chuyện vô nghĩa với người khác, chỉ lê la tán dóc. Không hiểu sao có người lại tới mắng ta, đánh ta, không xin lỗi, lại còn không được đánh lại họ. Căn bản chỗ này chẳng phải tiên cảnh gì. Bọn họ cảm thấy ta phiền phức, ta cũng cảm thấy bọn họ rất phiền phức."

Dẫn Ngọc nói: "Ta cũng không thích nơi này."

Quyền Nhất Chân nói: "Vậy đi thôi."

Dẫn Ngọc lại lắc đầu, nói: "Tuy rằng không thích, nhưng ta muốn ở lại đây."

Quyền Nhất Chân khó hiểu, nói: "Nếu đã không thích, vì sao phải ở lại đây?"

Dẫn Ngọc không nhịn được mà bật cười, không có cách nào giải thích với hắn, nói: "Bởi vì, phi thăng thật sự không dễ gì."

Quyền Nhất Chân lại không cho là đúng, nói: "Phi thăng cũng không phải là chuyện lớn gì mà."

Dẫn Ngọc căn bản không để ý, cười nói: "Sao có thể? Bằng không ngươi thử phi thăng xem."

Một câu nói giỡn này, lại thành ác mộng.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro