Chương 5: Cầu Nhất Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng năm, Thái tử mười bảy tuổi.

Tương truyền, phía nam Hoàng Hà có một cây cầu gọi là cầu Nhất Niệm, có một Quỷ hồn quanh quẩn trên chiếc cầu này rất nhiều năm.

Quỷ hồn này vô cùng khủng khiếp: Thân mặc tàn giáp, chân giẫm nghiệp hỏa, cả người máu me đầm đìa ghim đầy đao thương tiễn nhọn, mỗi bước đi đều lại dấu chân rướm máu và lửa ở phía sau. Cứ cách vài năm, nó sẽ bất chợt hiện thân vào ban đêm, lang thang ở đầu cầu, chặn người đi đường hỏi ba câu: "Nơi này là đâu?" "Thân này là người nào?" "Chuyện này nên làm sao bây giờ?"

Nếu trả lời không đúng, tất sẽ bị Quỷ hồn cắn nuốt. Thế nhưng không ai biết đáp án chính xác là gì, vì thế vài năm trôi qua, Quỷ hồn này đã cắn nuốt vô số người đi đường.

Trong lúc dạo chơi, Thái tử nghe nói đến việc này, y tìm đến cầu Nhất Niệm, hàng đêm canh giữ ở đầu cầu, cuối cùng gặp được Quỷ hồn tác quái vào một đêm nọ.

Quỷ hồn kia hiện thân, quả nhiên âm trầm đáng sợ như lời đồn. Nó mở miệng hỏi Thái tử câu thứ nhất, Thái tử cười trả lời: "Nơi này nhân gian."

Quỷ hồn lại nói: "Nơi này vô gián."

(*Vô gián: là tầng địa ngục thứ 8 trong 8 địa ngục nóng.)

Khai môn đại cát (mở cửa gặp may mắn tốt lành), mới câu thứ nhất đã đáp sai rồi.

Thái tử nghĩ thầm, dù gì cũng sẽ đáp sai cả ba câu thôi, cần gì chờ ngươi hỏi xong? Vì vậy y bèn rút binh khí ra, đúng vào lúc này đây, một thầy tu cũng dạo chơi đi ngang qua, tay cầm pháp trượng, mặc tăng bào sẫm xanh, dáng vẻ thiên ngoại phi tiên, cao nhân bất lộ tướng.

Y cầm một chuỗi phật châu, vừa tụng kinh niệm phật vừa bước chân lên cầu, ý đồ rõ ràng là muốn đi qua.

Quỷ hồn tất nhiên không cho hắn qua, đứng trước cây cầu cản lại hai người.

Quỷ hồn lại hỏi lại từ đầu: "Nơi này là đâu?"

Thái tử không muốn nói nhiều, chuẩn bị đánh thì bị pháp trượng cản lại, đè trước ngực, thầy tu nói: "Chớ động sát niệm, quỷ hồn này chỉ có ý hỏi đường mà thôi, không biết thì cũng không nên xua đuổi."

Giải thích cho Thái tử hiểu xong, hắn kéo kéo đấu lạp, ngoắc ngoắc ngón tay nói với quỷ hồn, "Đi theo ta, bần tăng dẫn ngươi một đoạn đường."

"..." Quỷ hồn.

"..." Tạ Liên.

Quỷ hồn này như đầu đất, vẫn đứng im đó, tiếp tục hỏi câu thứ hai...

"Thân này là người nào..."

Thầy tu bỗng nhiên giơ cao pháp trượng đập vào đầu quỷ hồn, mặt mày dữ tợn, "Thân ngươi ngươi cũng không biết thì sao bố mày biết——!!!"

"..." Tạ Liên sợ Thầy tu này bị Quỷ hồn ăn thịt nên vội vã ôm lấy eo hắn không cho hắn điên lên đánh bậy đánh bạ. 

Nhìn qua là biết Thầy tu chỉ là phàm nhân, đánh không lại Quỷ hồn cầu Nhất Niệm!

Cuối cùng, Tạ Liên vẫn như cũ phải cùng Quỷ hồn đánh phong vân biến sắc. Thầy tu kia thì ngồi xổm ở bên cầu lấy ra lương khô gặm cắn rộp rộp, mùi ngon xem chiến. Lâu lâu còn vươn tay chỉ trỏ này nọ.

"Chiêu vừa rồi lẽ ra nên đánh vào háng!"

"Trời ạ! Đánh ngu như vậy ta cũng đánh được!"

"Còn đánh sao? Không để cho người ta ngủ..."

Tạ Liên vừa đánh vừa bị hắn phân tâm làm suýt thua vài lần.

Không phải vì cái gì khác, mà vị Thầy tu này quá rộn lòng!

Hắn mở to hai mắt nhìn bọn họ, ánh mắt vô hồn, cơ thể ngã xuống... ngủ rồi!!! Mở mắt ngủ!!!

Như vậy thì không có gì đáng nói, khổ nhất là hắn ngủ say lăn xuống sông! Sông này người sống rơi xuống nhất định không sống được, chẳng khác nào huyết trì!

Thái tử lưng đeo thiên hạ tất nhiên không để cho hắn chết, cuối cùng quyết định vừa cõng hắn trên lưng vừa quyết đấu với Quỷ hồn.

...

Trận chiến này đánh đến tối tăm trời đất. Thái tử võ nghệ cao cường, mang theo một cái con chồng trước cũng chiêu chiêu sát chiêu, Quỷ hồn kia càng dũng mãnh kinh người. Hai người một quỷ ở trên cầu đánh đến gần như trời xoay đất chuyển, cuối cùng, rốt cuộc Quỷ hồn cũng bại trận.

Thầy tu ngáp dài một cái, cũng mở mắt tỉnh dậy, bình tĩnh hỏi Thái tử: "Chúng ta thắng rồi sao?"

"... Ừ, chúng ta thắng." Tạ Liên mỉm cười.

Thầy tu gật đầu, thong dong đứng lên gõ pháp trượng xuống đất, niệm một tiếng "A di đà phật!" liền xoay người đi lên cầu.

"..." Tạ Liên mở to mắt, kinh ngạc trong lòng.

Thầy tu ngồi đây quan chiến mấy ngày đều bởi vì đi qua cầu? Thật sự có người nhẫn nại như vậy sao?! 

Tạ Liên trong mắt có chút bội phục! Hướng về phía bóng lưng đang đi xa cúi người chấp tay: "Sư phụ, hữu duyên tái kiến!"

Thầy tu đưa lưng về phía hắn, hơi nghiêng người vươn tay kéo thấp đấu lạp trên đỉnh đầu, "Tiểu hữu hữu hạnh!" Nói xong, hắn suy nghĩ một lát, móc trong tay áo ra một lá bùa, ngồi xổm xuống dán lá bùa này lên nền gỗ của cây cầu.

Lúc này hắn đã ở giữa cầu, nên Thái tử cũng không rõ là hắn dán lá bùa gì, thầm nghĩ là sư thầy chắc đang siêu độ vong linh đã chết trên cầu Nhất Niệm.

Đợi đến khi thân ảnh hắn đã khuất, Thái tử cũng dịu dàng trồng một cây hoa ở đầu cầu. Lúc bấy giờ, lại có một đạo sĩ đi ngang qua, vừa khéo trông thấy y rắc một nắm đất vàng để tiễn đưa Quỷ hồn, bèn hỏi: "Làm gì vậy?"

Thái tử đã nói tám chữ nổi tiếng: "Thân tại vô gián, lòng tại đào nguyên."

Nghe xong, đạo sĩ mỉm cười, hóa thành một thần tướng mặc giáp trắng, đạp mây lành, khoác gió mạnh, nương ánh dương mà đi. Bấy giờ Thái tử mới biết, thì ra mình đúng dịp gặp được Thần Võ Đại Đế tự mình hạ phàm diệt ma trừ yêu.

...

Đợi đến khi Thái tử cũng rời đi, vị đạo sĩ đó lại một lần nữa xuất hiện trên cầu. Nói đúng hơn là Thần Võ Đại Đế lại rảnh rỗi hạ phàm.

Hắn đi đến giữa cầu Nhất Niệm, liếc mắt liền thấy lá bùa hiu quạnh nằm lẳng lặng dưới chân... 

Gió nhẹ phất lên một góc giấy vàng, Thần Võ Đại Đế mơ hồ nhìn thấy được——

Chữ viết của quốc gia gần ngàn năm trước, một chữ...

Nổ.

—— Nổ... phù.

"..." Thần Võ Đại Đế.

'Ầm vang——!'

Cầu Nhất Niệm nổ tan tành.



Hừm, mày non.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro