Chương 83: Khóa trường mệnh (5) - (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quân Ngô bồng Quế Tiểu Thái Lang trở về phòng nghỉ ngơi, cho cục cưng này ôm cổ hắn hăng hái chỉ đường về phòng y. Hắn vừa tới trước cửa phòng thì thấy... Tiểu Huỳnh, Tiểu Lạc đang ở hai bên cửa sổ dán chữ hỉ, một đám người giăng đèn kết hoa, treo lụa đỏ.

"..." Đế Quân: Rất tốt.

Từ trong phòng đi ra Lan phụ Lan mẫu, hai người thấy bọn họ thì vui mừng vẫy tay gọi bọn họ qua đây.

Bọn họ thấy con dâu ôm con trai mong manh của mình trong lòng mà không hề giật mình, đã tiếp thu được tất cả. Giờ có nói cho bọn họ, Thần Võ Đại Đế là ma quỷ bọn họ cũng không giật mình, thật sự đấy!

Quân Ngô cảm thấy, hắn không cần giấu hai vị phu phụ đáng yêu này nữa.

Từ xa đến, bạch sắc làn váy theo gió phập phồng, ống tay áo trắng muốt, thân ảnh che đi trăng sáng, nhìn không thấy rõ mặt mày, chỉ thấy được khóe miệng ý cười nhàn nhạt ung dung, nện bước của nàng ta vững vàng, tư thế an ổn ôm một người đơn bạc trong lòng, người kia tóc đen như thác xả xuống bên cánh tay, ở trong ngực nàng ôm ngực nhắm mắt lại, điềm tĩnh trấn định, không vì bị bế ngang mà xấu hổ chút nào.

Nàng không biết khi nào đã tới trước mắt, đứng sừng sững, đỉnh đầu mây trôi đi, ánh trăng rót xuống chiếu lên bên mặt rơi lệ xót thương, quỷ dị tới cực điểm.

"......"

"......"

Mặt nạ được hắn nhẹ nhàng hái xuống, lộ ra gương mặt tuấn khí phi phàm, hai mắt đen láy mà trong suốt cùng cực, hệt như hầm băng tuyết tan, chứa ý cười ôn hòa.

"Đừng sợ. Ta sẽ không làm gì các ngươi."

"..."

"..."

"..."

Một đám người quỳ xuống trước mặt hắn, ngước mắt lên sợ hãi kinh khủng muôn dạng.

Quế Tiểu Thái Lang "Á!" một tiếng, nổi điên tát cho hắn một bạt tai thật vang! Còn dám nạt: "Đmm thằng mất dạy!"

"..."

"..."

"..."

Hai vị kia: Ôi con ta ơi, ngươi làm gì vậy!!! Trên mặt nổi 'mụn' bây giờ!

Quân Ngô có kịch bản gì? Thử lòng thử lòng thử lòng... mấy ngàn năm rồi chưa thay đổi, đây là một trong những điểm tồi tệ của hắn.

Quân Ngô bị ăn tát nhưng không hề nổi nóng, còn tràn đầy ý xin lỗi thả y xuống, nói: "A Quế chớ giận, ta không cố ý làm ngươi và bọn họ sợ."

Theo thói quen mà thôi.

Lan phu nhân run run nói: "Con... con dâu?"

Quân Ngô cúi thấp người, giơ tay đến trước mặt nàng, bàn tay như điêu khắc, nhẫn bạc bao quanh ngón áp út êm dịu tỏa sáng, động tác thật tự nhiên mà đỡ nàng đứng lên, hòa nhã nói: "Là ta, đừng hoảng."

Lan phu nhân mặt đỏ tai hồng, e thẹn nói: "Con... rể, là con rể mới đúng."

—— Ước gì đây là trượng phu của nàng, tuấn mỹ phong độ quá trời ạ!

"..." Quế Tiểu Thái Lang há to miệng thản thốt.

"..." Lan phụ đen mặt.

—— Nhớ dùm cái! Đây là Bạch Y Họa Thế! Con quỷ ác ôn nhất sử sách! Đẹp trai thì cũng là quỷ thôi he!!!

Lan phụ bắt đầu nhìn Quân Ngô không vừa mắt rồi, cho tới khi nghe hắn nói: "Ta không muốn giấu các ngươi. Xin nhìn."

Nói xong, vị này sống sờ sờ biến hình!

Lần này, hắn ta biến thành...

"Thần, Thần Võ Đại Đế hiển linh——!!!"

Cả đám người trước cửa vừa mới đứng lên lại quỳ xuống lần nữa, lần này hai mắt lấp lánh sùng bái! Tình yêu hay thù ghét cũng biến thành tôn kính không dám tiết nhờn! Khép đít quỳ lạy.

"..." Quế Tiểu Thái Lang trầm mặc, cảm thấy nhất định là hắn cố ý.

Thằng cha này vẫn ác thú vị như thường, chẳng coi ai ra gì cả, đúng là không thể trông cậy vào một lão già hư hỏng nội tâm hắc như bùn.

Quế Tiểu Thái Lang trầm tư suy nghĩ sâu xa, nhắm mắt lại ôm ngực mặt nhăn mày nhó nghĩ nát óc, đột nhiên đầu óc sáng lên, mở mắt ra cực kỳ nghiêm túc nói: "Huyền Nhất Lang, tiến vào phòng cởi quần ra! Ta phải đánh đít ngươi! Ngươi hư quá rồi!"

"..."

"..."

"..."

Quân Ngô làm theo, đâu có dãm cãi.

Hắn mỉm cười đi vào bên trong "Hỉ phòng", nhìn thoáng qua những người đang quỳ bên ngoài ngơ ngác, ôn thanh nói: "Tân phòng này rất hợp ý ta, cảm tạ chư vị."

Hắn vào bên trong, đóng cửa, dự là đang cởi quần.

Quế Tiểu Thái Lang ôm ngực nhìn chằm chằm một đám người còn đang há hốc mồm quỳ trước mặt mình, nói: "Đừng có bất ngờ! Chuyện này phải kín tiếng đó! Nếu sau đêm nay bí mật này bị lan truyền ra ngoài..."

Quế Tiểu Thái Lang cắm kiếm xuống đất, hàn quang trên thân kiếm đã nhuốm máu quỷ vương trở nên lãnh liệt, xung quanh có vài đoàn hỏa xanh đốt cháy lên, nhảy nhót.

"Ta sẽ thanh trừng ngay tức khắc!"

Ánh mắt bình tĩnh thoáng hiện lên hồng quang quỷ quyệt.

"Vâng vâng! Công tử yên tâm! Công tử yên tâm! Nhất định chúng ta sẽ giữ miệng! Tuyệt không nói bậy!"

"Tuyệt không nói bậy!"

"Nhất định không nói ra ngoài!"

...

Quế Tiểu Thái Lang thu hồi kiếm.

Gia nhân run cầm cập nhìn lên vị công tử quần áo đơn bạc phong phanh dưới ánh trăng lạnh lẽo, y quét kiếm sắc gọn tra vào vỏ, tay y tùy tiện gác lên chuôi kiếm, rục rịch.

Gió đêm cô quạnh quát qua, tóc đen trầm nhấc lên phiêu hốt, không có vẻ ôn hòa, ánh mắt thâm sâu vắng lặng, như một gã cuồng loạn kiếm sĩ, kiếm có thể vấy máu bất cứ lúc nào.

Không phải y lạnh lùng, mà có một số chuyện, nếu tiết lộ ra rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chuyện y cần làm, chính là ngăn cản nó phát sinh.

Quế nhắm mắt lại, "Đi đi, nhớ lời ta dặn."

Cả đám gật đầu lia lịa, co dò lên cổ chạy ra khỏi viện.

Lan phụ Lan mẫu, Tiểu Lạc Tiểu Huỳnh cũng muốn chạy lắm, mà bị Quế điểm danh gọi lại.

—— Mạ ơi.

Quế Tiểu Thái Lang vỗ vai cha mẹ mình, "Đừng có sợ, ta dọa bọn họ thôi. Đâu có dọa các ngươi!"

"..."

—— Không có đâu, ngươi cố ý dọa chúng ta luôn một thể!

Quế khoanh tay nói: "Các ngươi mà có nói ra đi nữa, cùng lắm ta chỉ đánh đít! Hậu quả ta sẽ xử lý, nên cứ thoải mái đi, thả lỏng nào, hô... hô..."

"... Thả cmm! Thằng con bất hiếu! Rồi rốt cuộc con dâu ta là Bạch Y Họa Thế hay là Thần Võ Đại Đế?!" Lan phụ đập lên đầu hắn.

Quế Tiểu Thái Lang ôm đầu sưng một cục ngồi xổm xuống, nước mắt lưng tròng nói: "Không phải thằng con bất hiếu! Là Quế!"

"... Quế cmm!"

"Không phải Quế cmm! Là Quế thôi!"

"..."

Tiểu Huỳnh nói nhỏ: "Công tử, mấy quyển sách trong phòng ngươi, ta đều học thuộc cả rồi."

Quế sờ cằm, "Vậy à? Năm ****, ai là người nổi loạn trận ******, công chiếm thất bại?!"

Tiểu Huỳnh lập tức đáp: "Là Sakata Gintoki!"

Quế mừng rỡ vỗ đầu nàng, "Giỏi lắm, đầu óc không tồi. Dân ta phải biết sử ta, không biết ***** đã từng ******* thì cũng phải biết ***** đã từng vì đau bụng ỉa mà thua trận, tránh để lỗi lầm trong lịch sử tái diễn lần nữa, trước khi ra trận không nên ăn đồ bậy ỉa chảy. Thất bại là chuyện thường, nhưng không thể dẫm lên vết xe đổ! Đó là ngu bất trị."

"Công tử nói phải!" Tiểu Huỳnh nghiêm túc ghi chú lại.

"..."

"..."

"..."

Quế lại hỏi: "Vậy ngươi biết ai đã kịp thời tiếp viện, đưa giấy vệ sinh cho hắn đúng lúc để hắn chạy nước rút lui quân, bảo toàn được lực lượng sao?"

Tiểu Huỳnh đáp: "Là Quế Tiểu Thái Lang!"

"Đúng rồi!"

"..."

"..."

"..."

—— Sử nào dị?!

Quế nói: "Nếu đã học xong, để lấy kinh nghiệm thực tế, trận chiến công chiếm thiên đình ít lâu sau sẽ xảy ra, ngươi sẽ thử cầm đầu một phiến quân đi lên trời dựng mấy túp lều, khua chiêng rõ trống danh tiếng của ta. Đó là việc đầu tiên. Ngươi nên đi truyền bá, thu gom nhân tài đi, ta sẽ dẫn ngươi đến Tân quốc phát triển bản thân."

"Cảm tạ công tử ưu ái! Tiểu Huỳnh nhất định sẽ không để công tử thất vọng đâu!"

"Ừ, đúng, nên thế!"

"..."

"..."

"..."

Có rất nhiều thứ để hỏi.

Ví dụ như, công chiếm thiên đình là ý gì?

Thần Võ Đại Đế bây giờ ra sao rồi? Thật sự đã ngã xuống cởi quần chờ ăn đòn sao?

Huyền Thủy Đế Quân có quan hệ gì trong chuyện này? Là thù hay là bạn?

...

Quế Tiểu Thái Lang đi vào phòng, nhìn lên giường thì thấy Đế Quân tay chống huyệt thái dương lười biếng bán nằm trên giường, nhắm nghiền mắt chờ y tới. Hắn khoáng đãng trần trụi, phô ra cơ thể nam tính hoàn mỹ, từng đường cong lưu sướng rắn chắc, cơ ngực trắng nõn mạnh mẽ cho tới hông chặt eo thon, xuống một chút nữa thì... bị một bên chân dài gấp lên che khuất, vừa xấu xa vừa ưu nhã.

"..."

Quế Tiểu Thái Lang thật lòng hỏi: "Ta bảo ngươi cởi quần thôi mà?"

Cởi sạch sẽ như vậy là ý gì? Không hiểu nhá!

Quân Ngô cười, hai mắt dày đặc thâm ý, "Ta chờ A Quế quá lâu, nên cảm thấy nóng nảy bực bội, cởi hết mới khỏe khoắn."

"... Vậy thôi được, xoay mông qua! Ta phải đánh ngươi!"

Quế Tiểu Thái Lang ngồi lên mép giường, bắt đầu cởi vớ ra, chuẩn bị lên giường cho hắn nằm trên đùi đánh mông.

Đế Quân thấy y nghiêm túc ngồi cởi vớ, dễ thương không chịu được, trực tiếp vòng tay kéo y áp lên ngực.

"A Quế, đánh xong, chúng ta đều cởi hết ra..."

"Ta không nóng, không cần thiết." Quế Tiểu Thái Lang bình đạm đáp, không lung lay, mặc cho hắn kéo y vào trong ngực, vẫn tiếp tục giơ chân lên cao, với tay tới để cởi vớ ra mới lên giường.

Đế Quân nhấc tay bắt được cổ chân y, vừa ôm y trong ngực vừa giúp y cởi vớ, môi đã áp sát lên vành tai, ngậm lấy huyết châu đỏ thẫm, chậm rãi lướt môi đến sau gáy cùng cần cổ. Bàn tay ở trên ngực y đã bắt đầu ôm sát, chuyển động sờ soạng, cách một tầng vải mềm đụng tới bờ ngực săn chắc có điểm nhỏ cộm lên, hơi săn cứng lại có vẻ non mềm.

Hắn dùng hai đầu ngón tay nhéo lấy nó, rê chậm rãi. Quế bị kích thích dựng đứng ngực.

Đế Quân ánh mắt sâu thẳm, hô hấp đã có chút rối loạn, bàn tay hắn trở nên nóng rực.

Thân thể hắn ôm sát y, hắn phản ứng y đều biết.

Quế phẫn nộ nói: "Ta chưa đánh ngươi mà! Ngươi vừa phải thôi! Ta muốn trả thù ngươi chuyện sáng nay! Đừng có hở chút đã muốn đụng chạm này nọ! Bỏ ta ra!"

Quân Ngô đành phải bỏ miếng thịt treo trước miệng này ra, thấy y nhanh lẹ vứt vớ qua một bên, bò lên giường ngồi khoanh chân nói: "Rồi, tới đây! Nằm bò lên chân ta! Ngoan ngoãn chút đi! Ta nói gì thì nghe đó!"

Quân Ngô thật tự nhiên mà nằm xoay mông lại đè lên chân Quế, cảm thấy có chút mới lạ.

Quế cũng cảm thấy có chút mới lạ, nhìn cái mông săn chắc, độ cong trau chuốt chỉn chu trước mắt, thử vươn tay đụng nhẹ một cái.

"... A Quế, ngươi đừng có giỡn." Đế Quân nghiến răng nghiến lợi nói.

Quế Tiểu Thái Lang cảm nhận được cái thứ phía trước của hắn rục rịch, lập tức chấn chỉnh thái độ, nghiêm túc nói: "Đâu có giỡn! Đánh đây!"

Quế Tiểu Thái Lang hà hơi lên lòng bàn tay, hai mắt điềm tĩnh thoáng qua một mạt tàn nhẫn——

"A!"

Quân Ngô khó có thể tin cảm nhận được nóng rát đau đớn từ phía sau mông truyền đến, toàn thân đều chấn động, cứng đờ.

Quế Tiểu Thái Lang... đánh thật!

Y đánh thật!

Trong khi sáng nay hắn chỉ chụp mông y một chút để y ngại ngùng không dám nữa!

Quế Tiểu Thái Lang nhìn cái mông sưng đỏ in dấu năm ngón tay rõ bưng của mình, hả giận gật gật đầu.

Đã thật đó!

Sau này cứ làm thế đi!

Đột nhiên, thiên toàn địa chuyển, Quế Tiểu Thái Lang bị Quân Ngô đè xuống giường, căm giận nói: "Ngươi dám đánh ta?"

Quế bình tĩnh nhìn hắn nói: "Dám chứ sao. Đã nói trước là đánh mà, ta nói giỡn với ngươi bao giờ? Quân tử ai lại nói chém gió?"

Đế Quân nhìn y chằm chằm, sau đó hỏi: "Không sợ ta đau sao?"

Ta sợ ngươi đau chết khiếp, không nỡ lòng để ngươi bị thương dù chỉ một chút. Vậy mà ngươi lại nỡ lòng...

Quế Tiểu Thái Lang vươn tay sờ lên bờ mông bị đánh của hắn, xoa xoa.

"Đánh ngươi răn đe mới được, không đánh đau sao có thể nhớ kỹ? Ta chỉ đánh ngươi có một cái thôi."

"Có đau lòng không?" Đế Quân vẫn hỏi, vừa hỏi vừa nắm lấy cái tay vừa đánh hắn, xoa nắn cho y bớt rát.

"... Đánh mông thôi, không có đau lòng."

...

Quế Tiểu Thái Lang đẩy Quân Ngô ra, muốn nhào ra nhảy xuống giường thì lại bị hắn nhanh chóng nắm lấy đai lưng kéo lại, không cho chạy.

"A Quế tàn nhẫn lắm. Không hổ là ngươi."

Người đàn ông trần truồng nào đó từ phía sau ôm y, xoay người lại tiến lên giường, bàn tay không khách khí chụp lấy một bên mông tròn, hai ngón tay cách một lớp y phục nặng nề chà xát lên kẽ mông, chạm đến nơi nhỏ xíu có nếp nhăn.

"Này!!!" Quế Tiểu Thái Lang giãy lên, bị Đế Quân chụp một cái lên mông, nghe hắn nghiến răng nói: "Đừng hòng chạy! Ta dùng cách khác đánh ngươi!"

"Ngươi nhỏ nhen quá rồi! Ta chỉ đánh ngươi một cái!" Quế Tiểu Thái Lang hậm hực hừ lạnh.

Quân Ngô cúi đầu sát xuống, ở bên tai Quế thì thầm ôn nhu: "Chống cự cái gì? Ngươi đã sớm biết ta muốn gì, phải không?" Nói, hắn cắn một cái lên vành tai y, hôn vào lỗ tai.

"..."

Thú tính trần trụi.

Nhìn thấy mặt y đen thui, Đế Quân cười khẽ một tiếng, vui vẻ chuyển sang hôn lên môi y.

Đôi môi lạnh bạc lại mềm mại của hắn áp sát lên bờ môi khác, từng chút miêu tả hình dáng môi của người đẹp.

Chụt chụt hôn vài cái, hắn còn than thở.

"Yêu ngươi nhất, A Quế."

"..."

Quế Tiểu Thái Lang hai mắt như chết: Mới phũ xong mà yêu con mẹ gì. Đ*o tin đâu.

Quế Tiểu Thái Lang hầm hừ nắm chặt lấy hai mông hắn, mạnh bạo đánh bốp bốp!

Quân Ngô cười ha hả.

"A Quế, ta hết giận rồi. Ngươi đánh ta thêm nữa ta cũng sẽ không giận, còn... vô cùng phấn khích."

Đế Quân nắm lấy tay Quế trượt theo ngực xuống bụng, trực tiếp nâng người tiến lên, ép sát lại gần, cho y cầm lấy.

Quế Tiểu Thái Lang nghiêng đầu.

Đế Quân nhìn trong mắt, A Quế... mặt đỏ tai hồng vuốt ve hắn, cả người chín rục, nằm im cho hắn cưng chiều, y yếu ớt rên gợi cảm.

Quân Ngô hai mắt lướt qua ánh sáng, bàn tay to nâng mông y lên, ở trước mặt cho hai ngón tay chọc ngoáy sâu vào bên trong, nghe y bất quy tắc thở hổn hển, mất hồn hét lớn.

Quân Ngô lồng ngực tim đập mạnh mẽ, cảm thấy nóng râm ran, hai mắt sâu không thấy đáy phản chiếu bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng của Quế, ngón tay cảm nhận được lớp thịt ướt nóng đang khít lại co rút hai ngón tay hắn.

A Quế A Quế A Quế...

Hắn để hai vạt áo trước ngực y tụt xuống, để đôi vai cùng vòm ngực lộ ra, trông y nằm trên giường thật nóng bỏng, tình ý đọng lại theo từng nhịp thở lấp kín trái tim hắn, khiến cơ thể hắn căng lên bức bối khó thở.

Y không phản đối, y đang muốn. Hắn dùng một đầu ngón tay chạm lên đỉnh vú, khều nhẹ cho nó kích thích dựng đứng, bên còn lại hắn ngậm lấy hạt hồng hào vừa cứng vừa mềm một cách kỳ lạ, ngậm chặt trong miệng chậm rãi cắn, liếm vòng quanh, rồi lại mút vào, đảo ở trong khoang miệng liếm láp qua lại.

"Ưm..." Các đầu ngón chân y cuộn tròn lại, rồi duỗi ra, y xấu hổ đáng yêu vô cùng.

Hắn càng dùng sức mút làm y tê dại, trái cổ lăn lên lăn xuống, đầu vú y sưng cứng trong khoang miệng hắn, hắn hút chặt hết cả quầng vú, cắn, nhấm nháp, cơ ngực cường ngạnh bỗng chốc giống bầu ngực của nữ nhân. Môi hắn thoáng nhả ra, trên chóp hồng ướt át dính một sợi chỉ bạc kéo ra từ răng.

Y thở nặng tình.

Tách ra cặp chân thon, hai ngón tay đang quậy sâu trong tiểu huyệt nhẹ nhàng thọc lên xuống vài cái, tách ngón tay nong rộng nơi đã ướt át trơn tru, bắt nó mở ra, Quân Ngô rút ngón tay ra, ở lúc miệng huyệt hé mở chưa kịp khép lại, hắn thuận theo trầm thân xuống.

"Ha!" Quế cong eo lên, cánh tay của Quân Ngô đúng lúc vòng qua đỡ lấy mông cùng sống lưng.

Hổn hển một lát, đâu vào đó luật động.

Hắn nằm trên người y, chuyên chú hôn lên lồng ngực căng cứng, lại nêm nếm y, nghe y êm dịu ngâm khẽ, như một con mèo được chiều chuộng.

Rất tuyệt.

"A Quế... Hôm nay, ngươi chưa nói yêu ta." Đế Quân thoáng ngẩng đầu, chìm môi lên hai cánh môi đang thở dốc, nói nhỏ, nhắc nhở.

Quế Tiểu Thái Lang mờ mịt nhìn gương mặt nam tính gần trong gang tấc, trầm khàn nói: "Huyền Nhất Lang..."

"Nói yêu ta."

"Yêu ngươi lắm."

Quân Ngô thỏa mãn nhắm mắt lại nghiền hôn lên môi y, y phục phía dưới đã dâng lên tới sát bên hông. Hắn đỉnh eo, thịt ruột bị hắn cào nhuyễn, khoái cảm từ xương lan tới eo bụng.

"A~"

Quế vòng tay qua cổ hắn, co quắp hai chân ôm chặt lấy hai bên hông hắn, hơi giật mình co giật, từ phần eo trở xuống chủ động nhấp nhô đón ý.

Mãnh liệt âu yếm hồi lâu, Quế Tiểu Thái Lang cũng đã trần như nhộng. Mê man một lần tràn đầy kích thích, Quân Ngô thoáng rút ra, thấy y thở hổn hển với vẻ nhẹ nhõm, bụng phập phồng, dương khí của y cũng trào ra bạch trọc, nhìn trong mắt khiến khí huyết của hắn nổi lên, trực tiếp lại dựng thẳng, nắm lấy hai bên sườn eo, thật mạnh nhét vào huyệt khẩu non ướt đang khép mở, ấn mạnh vào thịt ruột đang chèn ép phun nuốt, nhấp eo đều đặn liên tục.

Y kinh hô gấp hai chân đẩy hông lên, động tác này như là đón lấy nhục hành, đưa nó càng thêm sâu vào. Hắn trên người y như thúc ngựa, eo dập không ngừng.

Hắn bắn vào y nhiều lần như vậy, thầm nghĩ, nếu y là nữ nhân, nhất định đã mang thai cốt nhục của hắn.

...

Quân Ngô nằm xuống bên cạnh, nghiêng người ôm Quế vào trong lòng vuốt tấm lưng trần, hôn lên cổ y, đụng tới một mảnh kim loại mát lạnh, đúng là mấy cái khóa trường mệnh lung tung nằm ngang dọc khắp nơi trên bờ vai trần, hắn đột nhiên bật cười, ôm y hỏi: "Ngươi tính mang tất cả ba cái?"

"Chứ chẳng lẽ bỏ xuống? Ta thấy vui mà!" Quế Tiểu Thái Lang ngồi dậy mặc lại áo lót, kéo kéo chỉnh lý toàn bộ mới thoải mái nằm xuống ôm ngược lại cái thân trần như nhộng, mát lạnh lại cân xứng hoàn mỹ, không chỗ nào bắt bẻ của Đế Quân, như ôm một con gấu tuyết.

"Sau này, ngày nào ta cũng tặng ngươi được không?"

Nghe hắn hỏi vậy, Quế Tiểu Thái Lang tưởng tượng một lát, sau đó trầm mặc khá lâu, sâu kín nói với hắn, "Huyền Nhất Lang, ngươi đừng có dập tắt niềm vui của ta. Ngày nào cũng có quà thì ai mà thèm quà nữa? Đặc biệt còn là một mình ngươi tặng, chẳng có ý nghĩa gì hết, ta thấy nhàm chán lắm."

"..."





...

Thực ra không nhàm chán đâu :)))

Tưởng tượng có anh đẹp trai nhà giàu nào mỗi ngày "tặng quà" chục tỷ, oke luôn oke mãi mãi ;)

Anh Zủa lại dở rồi. Gặp Gin là hốt được vố lớn, nhưng khổ nỗi nồi nào úp vung nấy, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ :))) Người như anh Quế mới được toàn trai nhà giàu bao nuôi, cung cấp vô điều kiện (Như Sakamoto và Takasugi, Sakamoto thì không nói rồi, ảnh đó giờ cung cấp vô điều kiện, còn chúa tể thì chỉ cần anh Quế mở miệng thì kiểu gì ảnh cũng cho, tại anh không chịu mở :))) Còn Gin? Chỉ có đòi nợ thôi chứ cho gì.)

Trong khi anh Quế tìm được mỹ nam ngàn năm lai lịch dữ dội đệ nhất Tam giới ký kế ước vĩnh hằng, được Vũ Sư Hoàng dịu dàng tỉ mỉ trân trọng (nàng cũng là nữ nhân trong sạch, hiền lành và quả cảm nhất Thiên Quan Tứ Phúc đó), được một đám đồ đệ cưng ngầm thì anh Gin gặp một đống thú dữ, đàn bà thì không cô nào hợp gơ, đã vậy còn có một con Tử xà tâm địa độc ác cắn anh từ nhỏ tới lớn :))) Đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro