Phiên ngoại: (1) - Thái tử Ô Dung nguyên tác gặp Phi Tiên không phi tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể rằng sau khi phi thăng, Phi Tiên Bất Độ Thế nằm mộng.

Không phải mộng bình thường. Là mộng hồi tiền kiếp.

Y nhìn thấy hoàng thành Ô Dung quốc nghìn năm trước tráng lệ huy hoàng, đi lang thang khắp nơi dò xét.

Nơi này không có phiến loạn.

Y thuận tiện dò hỏi người dân, biết rõ niên đại hiện tại, càng thêm khó tin.

Đáng lẽ ra, thời khắc này, vùng đất này đã đầy dân phiến loạn, bùng nổ một trận di dân lớn trên khắp cả nước, không phải cảnh thái bình như hiện tại. Cho nên, ở nơi này không phải 'quá khứ' của y.

Tới đây tất nhiên phải có nguyên do, Quế Tiểu Thái Lang cẩn thận nhìn ngắm từng nơi đi qua, phát hiện người dân Ô Dung quốc ai nấy đều đang vui vẻ trong cảnh thái bình, không có nỗi lo về sau, vì núi lửa Đồng Lô đã được bình ổn.

Nói như vậy... Huyền Nhất Lang chết rồi?

"Thái tử điện hạ sao có thể chết? Chính là Thái tử điện hạ ban phúc cho Ô Dung quốc! Ngài đã giải quyết được rồi, đã bình ổn Đồng Lô!" Người dân nhắc tới hắn, tôn sùng thành kính chấp tay cầu nguyện.

"..." Quế xoa cằm: Chẳng lẽ không có ta, Huyền Nhất Lang không những không chết mà còn đứng trên đỉnh nhân sinh?

Quế Tiểu Thái Lang quyết định đi xem người kia, xem hắn bây giờ thế nào.

Y thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Dựa theo lời của Tứ vị Quốc sư, muốn bình ổn Đồng Lô chỉ có cách hiến tế người sống. Nếu không phải Thái tử điện hạ tự sát trong biển lửa, liệu có ai tự nguyện thay hắn?

Ai mà tự nguyện cơ chứ, đâu có bị ngu.

Huống chi muốn bình ổn Đồng Lô, không ít nhất trăm người thì không xoa dịu được, trừ khi là người có pháp lực mạnh mẽ như Thái tử điện hạ, một mình hắn thì đúng là đủ để núi Đồng Lô ợ ra một hơi thỏa mãn.

Cho nên...

Quế Tiểu Thái Lang đột nhập vào hoàng cung Ô Dung quốc dễ như ăn cháo, không kinh động bất kỳ ai mà lặng lẽ đi vào phòng Thái tử điện hạ ngồi chơi.

Có lẽ là hắn đi đâu chưa về, trong phòng không có ai, trống không... mà hỗn loạn một mớ.

Băng vải thấm máu đỏ tươi rải rác khắp nơi, trên nền đất còn có vô số mảnh gương vỡ nát, vật dụng bị người hất ngã lung tung đầy đất, cả phòng còn thoang thoảng mùi vị thảo dược.

Sặc mùi hư đốn.

Quế Tiểu Thái Lang sắc mặt khó coi, xắn tay áo lên dọn dẹp cái mớ hỗn độn của hắn để lại, gom y phục chăn gối của hắn đi ra ngoài giặt. Lúc mở cửa phòng bước ra, nghênh diện mà tới một "người quen".

Mai Niệm Khanh nhìn thấy có người từ phòng Thái tử bước ra, sắc mặt trầm xuống quát lớn: "Ngươi là ai?! Thái tử đã dặn không cho phép ai tiến vào phòng hắn!"

Quế trong trang phục hầu gái, bình tĩnh chỉ vào đống y phục bốc mùi tanh trong tay, "Là Thái tử điện hạ phá lệ cho phép ta tiến vào lấy y phục của hắn giặt sạch sẽ. Hắn đã đến tuổi này."

"..." Mai Niệm Khanh dạo gần đây cũng rất tò mò Thái tử ru rú ở trong phòng làm gì, không ngờ được là loại phát triển này... Thái tử không phải vẫn luôn cấm dục sao? Hắn cùng các bằng hữu còn nghĩ phương diện ấy của ngài đã mù mịt tới mức tu đạo cũng tìm một cái không gần sắc dục để tu cho thuận tiện.

Sau đó, Mai Niệm Khanh nhịn không được đưa mắt đánh giá Quế, hơi nghẹn lời.

Sao vậy được nhỉ? Dù có xinh đẹp, nhưng so với các cung tần mỹ nữ từng vào cung hầu hạ... hơi nam tính thì phải? Nhìn thoáng qua giống nữ nhân, nhìn kỹ lại rõ ràng là có nét tuấn tú của nam nhân!

Mai Niệm Khanh vẫn không tin lắm, tiến lại gần cầm lấy y phục lên đặt gần mũi, một cỗ mùi tanh nồng mà hương thảo dược không lấn át được ập vào mặt làm hắn khó chịu nhăn mày lại.

Mai Niệm Khanh nhìn chằm chằm Quế Tiểu Thái Lang, hỏi: "Ngươi đến hầu hạ bao giờ? Tên gì?"

"Vừa mới tới, ta tên A Nếp!" Quế đáp.

Mai Niệm Khanh gật đầu, "Vậy A Nếp..."

"Không phải A Nếp! Là Quế!" Quế nghiêm túc sửa lại cho đúng.

"..." Mai Niệm Khanh.

"..." Quế Tiểu Thái Lang.

Quế ho nhẹ một tiếng, nói: "Họ Quế, tên là A Nếp."

Mai Niệm Khanh phun tào ai đặt ra cái tên quỷ quái gì, nghe A Nếp đã thấy quê mùa, Quế A Nếp lại càng thêm hồ đồ thất học! Quá tùy tiện!

Hắn xua xua tay nói: "Tên gì cũng được, Quế A Nếp..."

"Không phải Quế A Nếp! Là Quế Tiểu Thái Lang!"

"..."

"..."

Mai Niệm Khanh nhìn thật kỹ nữ hầu này, phát hiện... số mệnh sáng mù mắt chó hắn.

Sáng còn hơn Thái tử điện hạ!

Ngoài vầng hào quang chói sáng bao phủ ra không thấy thêm bất cứ thứ gì!

Quế chỉ vào đống y phục nói: "Ta có thể đi giặt chúng sao?"

"Đi đi đi, đi đâu thì đi đi." Mai Niệm Khanh phất phất tay, choáng váng đầu óc muốn đi nghỉ ngơi.

Dạo này không có người chơi bài với hắn đã rất buồn, Mai Niệm Khanh còn đau đầu nhức óc chuyện của Thái tử, cảm thấy mình sắp điên rồi, ngay cả xem mệnh đoán số cũng xảy ra sai lầm, một người hầu sao có thể có mệnh cách tốt hơn cả Điện hạ?! Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng có thể là hắn nhìn ra sai.

Từ sau khi ba vị bằng hữu tốt của hắn đánh nhau một trận lớn với Thái tử điện hạ, cả ba người đều rời đi, không thấy tung tích nữa, một mình hắn ở lại đây, chịu đủ mọi áp lực đến từ Thái tử điện hạ, đôi lúc hòa ái, dễ gần đôi lúc lại ngẫu nhiên phát giận, nổi trận lôi đình.

Rất kỳ quái.

Mai Niệm Khanh vẫn nhớ, khi tất cả đều đi rồi, Thái tử điện hạ hỏi hắn: "Ngươi có đi hay không?"

Một khắc kia, Mai Niệm Khanh nhiều đêm nằm ác mộng, biểu tình lúc ấy của Điện hạ khiến hắn cảm thấy Điện hạ thật sự có thể đem người quăng vào Đồng Lô hiến tế.

Hắn nói "Điện hạ, ta sẽ không đi."

Không đành lòng đi, không phải không muốn đi.

Ba vị bằng hữu tốt đều đi rồi, đến ngay cả hắn cũng như vậy, hắn sợ Điện hạ thật sự chỉ còn có một mình.

Khiến hắn bất an nhất, chính là dạo gần đây, Điện hạ đột nhiên, che kín chính gương mặt mình.

Tướng mạo của Điện hạ vô cùng tuấn mỹ, chưa bao giờ che mặt, cũng không có thứ gì có thể làm mặt hắn bị thương, nhiều năm rồi chưa bao giờ thấy hắn như vậy, cho nên càng khó hiểu.

Hắn hỏi: "Điện hạ, mặt của ngươi làm sao vậy?"

Điện hạ nói rằng không cẩn thận bị lửa đốt, bị thương.

Mọi thứ diễn ra rất dị thường, nhưng lúc này, tự nhiên lại có một việc tốt... Núi lửa bỗng nhiên ngừng phun trào. Bởi vì tin rằng chỉ có Thái tử điện hạ mới làm được vậy, một vài người Ô Dung bắt đầu sùng bái hắn lần nữa. Con đường tu hành của Thái tử điện hạ cũng trở nên thuận lợi hơn. Ít nhất, không còn ai nhục mạ, ném đá hắn, mọi người cũng dần dần tươi cười vui vẻ với hắn.

Thế nhưng, Mai Niệm Khanh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Rất nhiều chỗ không thích hợp. Ba người bằng hữu của hắn, tuy rằng tính cách không giống nhau, nhưng hắn cũng ít nhiều hiểu thấu bọn họ, chắc chắn họ sẽ không phủi tay mà đi luôn. Kể cả bọn họ có tức giận Thái tử điện hạ, cũng không đến nỗi giận lây sang cả hắn, chút tin tức cũng không để lại.

Đang suy nghĩ, Mai Niệm Khanh nhận ra có người đã im lặng đứng phía sau hắn một lúc lâu, trái tim nhảy dựng, quay đầu thì thấy hóa ra là Thái tử điện hạ trở về rồi.

Trên mặt hắn che một cái mặt nạ, không rõ vui buồn.

Không khí trầm lặng, ẩn ẩn áp lực từ trên người hắn truyền đến khiến Mai Niệm Khanh lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, Thái tử điện hạ mở miệng, giọng có chút khàn, "Ngươi, đến trước cửa phòng ta làm gì?"

Mai Niệm Khanh nói: "Là ta thấy một người tiến vào phòng Điện hạ dọn dẹp——"

Lời còn chưa nói xong, Mai Niệm Khanh thấy Thái tử điện hạ lửa giận tận trời, đẩy hắn ngã sang một bên, trực tiếp đi thẳng đến trước cửa phòng, mạnh mẽ đẩy cửa ra——

Bên trong vẫn là phòng của hắn, không có bất cứ thay đổi gì.

Như trước đây.

Sạch sẽ tươm tất, sáng loáng nhu hòa, ngay cả mùi thảo dược cùng huyết tinh cũng bị hương hoa cùng nắng bên cửa sổ thay thế, tràn vào khắp phòng.

Động tác của Thái tử điện hạ cứng lại một chút, đứng lặng hồi lâu.

Mai Niệm Khanh nghe hắn hỏi: "Là ai làm?"

"... Là một nữ hầu tận tâm, A Nếp." Mai Niệm Khanh quyết định cái tên này.

"Người mới? Nói với nàng ta, sau này đừng tiến vào phòng ta."

"... Không phải Điện hạ bảo nàng tiến vào dọn dẹp sao? Nàng nói dối, ta đi bắt nàng về hỏi cho ra lẽ. Điện hạ cẩn thận." Mai Niệm Khanh hoài nghi nói.

"Nói dối? Nàng nói gì?"

Thái tử điện hạ đi vào phòng nhìn quanh một lượt, không mất mát thứ gì, trừ mấy thứ dơ bẩn của hắn quăng lung tung.

Mai Niệm Khanh nói sự thật, "Nàng ta nói, là Điện hạ bảo nàng tới dọn dẹp đống y phục bẩn trong phòng, điện hạ đã tới tuổi này."

"..."

Mai Niệm Khanh nói thêm, "Điện hạ, chú ý thân thể."

"..."

Thái tử điện hạ lại nhốt mình trong phòng.

Mai Niệm Khanh thở dài, cũng rời đi.

Quế Tiểu Thái Lang núp gần đó đi ra, nhìn cánh cửa phòng im ắng này, lâm vào trầm tư.

Đeo mặt nạ, là Bạch Bạch xuất hiện sao?

Đang nghĩ, hắn vẫn ôm đống y phục đi giặt sạch sẽ, phơi nắng.

Làm xong rồi, hắn đi tắm.

Dựa theo trí nhớ đi tới nhà tắm công cộng quen thuộc, Quế Tiểu Thái Lang cởi sạch nhảy xuống nước ngâm mình, một lát sau, từ bên ngoài tiến vào một người.

(Dục trì này là của riêng Thái tử, ngày xưa các vị Quốc sư lừa Quế để tác hợp đó)

Hắn không có nhận ra sự tồn tại của người thứ hai, cứ như vậy lẳng lặng cởi quần áo, trần trụi đi xuống hồ nước.

Trên mặt hắn, đeo một chiếc mặt nạ, đi tắm cũng không bỏ xuống.

Có lẽ là hắn thả lỏng thần trí, từ phía bên dưới mặt nạ... xuất hiện tiếng nói cười rôm rả.

"..." Quế Tiểu Thái Lang đang rình hai mắt đen thui.

Thái tử điện hạ cũng giật mình tỉnh táo lại, bỗng nhiên phát điên gào lên, cong lưng nắm lấy tóc mình hung bạo cấu xé, "Ai cho các ngươi xuất hiện! Câm miệng! Ta bảo các ngươi câm miệng!"

Tiếng gào giận dữ của hắn lại khiến mấy giọng nói kia càng thêm phấn khích, cười ha ha ha ha nhạo báng, cực kỳ quỷ dị phát ớn.

Quế Tiểu Thái Lang đã biết xảy ra chuyện gì.

Những giọng nói kia... là của ba vị Quốc sư, bạn tốt của hắn.

... Huyền Nhất Lang, đem ba người kia, ném xuống núi lửa Đồng Lô.

Những dân thường bị ném vào, đương nhiên xương cốt cũng chẳng còn, nhưng ba người bằng hữu thì đều có tu vi trong người, lại bị hắn giết chết, sinh ra oán niệm sâu đậm, hồn phách không tiêu tan nổi mà ký sinh ở trên người hắn, mỗi ngày đều phẫn nộ, lải nhải bên tai hắn, ngăn cản hành động của hắn.

Ba khuôn mặt người, sinh sôi trên mặt hắn.

Thì ra là như vậy.

Quế Tiểu Thái Lang nhìn thấy từ dưới mặt nạ bắt đầu rỉ máu, Thái tử điện hạ cũng đã bắt đầu sợ hãi điên loạn, giọng nói cũng nghẹn ngào: "Câm miệng, câm miệng..."

Quế Tiểu Thái Lang trực tiếp tiến lại gần, nắm lấy cổ tay hắn kéo ra, ép cả người hắn lên thành hồ, lạnh giọng nói: "Bình tĩnh. Không có gì phải sợ, đó là hầu cận của ngươi, bằng hữu của ngươi."

Không những Thái tử điện hạ bị người bỗng nhiên xuất hiện kiềm chế mà kinh sợ, ba gương mặt dưới lớp mặt nạ cũng vì có người tới, nghe thấy hắn nói như vậy cũng kinh ngạc thất thanh, im hơi lặng tiếng.

Thái Tử điện hạ phẫn nộ rít: "Ngươi là ai?! Cút ngay! Lập tức cút!"

Ba gương mặt kia bị cảm xúc táo bạo của hắn ảnh hưởng, cũng la toáng lên.

Tay hắn bị kiềm chế, muốn giẫy ra thì nửa người dưới đột nhiên bị một cơ thể áp sát lại gần, đè lên người hắn, không cho hắn giãy dụa.

Thái tử điện hạ cứng đờ, vừa quẫn bách vừa thẹn thùng cảm thụ dưới bụng truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp, săn chắc tinh tế, bên tai nghe Quế lãnh đạm nói nhỏ nhẹ, "Bình tĩnh. Ngươi bình tĩnh trước, đừng để bọn họ nổi loạn, ta nghe thật chóng mặt."

Một cánh tay vòng qua phía sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về.

Thái tử điện hạ càng cứng đờ.

Ba gương mặt kia cũng ngại ngùng im lặng, không dám phát ra tiếng vang lớn, xì xào nói nhỏ với nhau vài câu.

Thái tử điện hạ càng thêm kinh hãi thất thố, hắn vậy mà... không thể thoát khỏi người này.

Là ai? Là ai còn mạnh hơn cả hắn?

Là đám Thần quan trên trời xuống đây chế giễu hắn? Bọn họ đều đã biết rồi? Cả Thiên giới đều biết rồi?

Thái tử điện hạ tuyệt vọng, giọng nói nghẹn đắng, cố gắng giữ một tia bình tĩnh cuối cùng, "Ngươi... ngoài ngươi, còn ai biết việc này?"

Quế Tiểu Thái Lang đoán ra hắn nghĩ gì, dịu giọng nói: "Huyền Nhất Lang không phải sợ, ta không phải bọn họ. Ngươi hiện tại đánh không thắng ta, đề phòng có tác dụng gì? Thả lỏng."

"..."

Cả đời này, lần đầu tiên bị người khác nói 'đánh không thắng', Thái tử điện hạ nỗi lòng rất phức tạp.

Hắn cố gắng bỏ qua cảm xúc trơn trượt láng mịn dưới làn nước trong đang bốc khói nhẹ, tập trung nhìn cho kỹ kẻ không mời mà tới, đột nhập vào cung Thái tử.

Một đầu tóc đen dài phân tán xung quanh hai người, ở trên mặt nước lưu động, mặt mày nhu hòa tuấn khí, hai tròng mắt nâu nhạt đằm thắm trầm tĩnh, cất giữ một tia trấn an, mái tóc trước trán nhiễu nước dán lên hai bên má khiến y mất vài phần sắc bén thanh lãnh, lại trông có vẻ xinh đẹp dịu dàng. Quan trọng nhất là, cả người y hiện tại còn trần truồng, cùng hắn khít khe dán với nhau...

Thái tử điện hạ nghẹn khuất, bực mình trầm giọng nói: "Ngươi rốt cuộc tới làm gì? Bỏ ta ra."

Quế Tiểu Thái Lang hai mắt sáng ngời, vui mừng vỗ vai hắn, nhoẻn miệng cười nói: "Huyền Nhất Lang, ngươi không tồi! Tu tâm dưỡng tính như vậy là tốt! Giỏi!"

"... Huyền Nhất Lang là ai? Không phải ta!" Thái tử điện hạ được khen nhưng không vui nổi, còn hơi nghẹn lời, xấu hổ và tức giận khôn tả.

Mấy gương mặt sau chiếc mặt nạ bắt đầu to gan nói chuyện với nhau, vấn đề chủ yếu xoay quanh chuyện Thái tử cứng hay không cứng.

Thái tử điện hạ sắp nổi trận lôi đình thì Quế lại nhanh chóng nói: "Bình tĩnh. Ngươi không bình tĩnh bọn họ sẽ phát rồ lên, cứ để bọn họ nói chuyện."

"Ngươi nói dễ nghe thật! Ngươi không hiểu!" Thái tử điện hạ lại nổi cáu, hai mắt hằn lên tơ máu đỏ lờm, oán hận gắt gỏng với y.

Nếu không phải đang bị kiềm chế, chỉ sợ hắn đã bóp cổ Quế Tiểu Thái Lang xả giận.

Quế thở dài, lạnh lùng nói: "Ai bảo ngươi gây chuyện? Ai mà thèm hiểu ngươi! Ngươi mà còn láo nữa, ta sẽ cho ngươi đeo gông nguyền rủa. Khiến ngươi chỉ biết sủa thôi!"

"..."

Mấy gương mặt kia cười ha ha ha ha ha.

Thái tử điện hạ tức giận tới mức lồng ngực phập phồng liên tục, kết quả... cùng da thịt người kia đụng chạm, nóng như lửa đốt.

Quế buông hắn ra, thấy hắn vươn tay tung chưởng lên người mình thì nhẹ nhàng vỗ lại. Quế lạnh mặt nói: "Mặt ngươi còn đang chảy máu, ta bảo ngươi bình tĩnh! Ngươi không biết đau sao? Hiện tại đi theo ta về phòng bôi thuốc."

"Không! Ta không cần! Cút ngay! Ta không cho phép ngươi nhìn ta!" Thái tử điện hạ giọng nói run rẩy, vươn tay sờ lên chiếc mặt nạ lạnh như băng, tự tưởng tượng ra khuôn mặt đáng sợ của chính mình hiện giờ, rốt cuộc cũng không nhịn được chảy xuống nước mắt.

Bỏng rát đau đớn.

Hắn đã dùng dao cắt bỏ chúng, thế nhưng dù có cắt đi bao nhiêu lần, chúng sẽ lại mọc ra.

Hiện tại mặt hắn nhất định rất đáng sợ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, tới cả hắn cũng không dám nhìn nữa.

Ghê tởm, ớn óc.

Máu tươi tanh tưởi lại chảy ra, Quế Tiểu Thái Lang thở dài, đỡ hắn đi lên bờ hồ giúp hắn mặc lại y phục, dịu dàng nói: "Huyền Nhất Lang ngoan, hiện tại đau cỡ nào, hoảng sợ cỡ nào cũng phải bình tĩnh, về phòng ta giúp ngươi điều trị. Bọn họ làm như vậy cũng chỉ vì ngăn ngươi lại, lần này là ngươi sai trước, không thể trách người khác."

Mấy gương mặt kia nghe Quế nói như vậy, cuối cùng cũng im lặng.

"Ta sai? Ta... còn có cách nào khác?"

Thái tử điện hạ vẫn tiếp tục chảy nước mắt, nội tâm đã chết lặng.

Là hắn ngăn cản chiến tranh, là hắn không cho Ô Dung xâm lấn mở rộng quốc thổ, là hắn ngây thơ cho rằng hắn có thể cứu được chúng sinh, cuối cùng khiến tất cả đều chết, không còn ai tin hắn, tất cả đều rời đi rồi.

Cách nào khác bây giờ?

Bọn họ nói hắn thay đổi, bọn họ phản bội hắn, bọn họ chống đối hắn trước.

Bọn họ cái gì cũng không hiểu!

Nếu không thay đổi, hắn phải làm sao bây giờ?

Thái tử điện hạ vật vờ cho Quế đỡ về phòng, ném hắn xuống giường, cho hắn nằm liệt ở bên trên khóc.

"..." Quế Tiểu Thái Lang.

Không thể xúc động bạn trẻ, Quế lại đi xung quanh tìm băng vải cùng thuốc bôi, tìm được rồi mới ngồi lên mép giường, kéo đầu hắn qua đây, gối lên đùi mình.

"Huyền Nhất Lang, trên đời này không có gì là suôn sẻ mãi. Trước kia ngươi ngăn cản chiến tranh, đó là hành động hoàn toàn đúng đắn. Nhưng số mệnh, từ lúc ngươi chọn con đường đó, đoạn đường tiếp theo ngươi đi sẽ bắt gặp những ngã rẽ oái oăm, nơi ngươi chỉ có thể quyết định giữa những sai lầm. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Bình tĩnh lại đi, ngươi mới có thể làm ra lựa chọn ít ngu ngốc nhất có thể."

Mặt nạ bị lấy ra.

Trên mặt Thái tử điện hạ, tứ tung ngang dọc đều là vết cắt cùng vết bỏng, sâu đến da thịt lở loét, máu tươi nửa đông lại thành vảy, hơn nữa, không biết từ khi nào có thêm ba khuôn mặt, miệng cử động, lúc ngậm lúc há. Những gương mặt này thật lâu chưa tiếp xúc với ánh sáng, mặt nạ đột ngột bị tháo ra khiến chúng lắp bắp kinh hãi, đôi mắt nheo lại, miệng không nói nổi.

Quế Tiểu Thái Lang mặt vô biểu tình, vươn tay sử dụng pháp lực làm các vết thương đang chảy máu ngừng lại, các miệng vết thương hở dần dần khép kín mới bắt đầu lau mặt bôi thuốc cho hắn.

Thái tử điện hạ đã ngừng khóc, lẳng lặng nhìn Quế chằm chằm.

Ba gương mặt thân quen lại gớm ghiếc kia cũng nhìn Quế chằm chằm.

Quế Tiểu Thái Lang hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Các ngươi còn dám nhìn ta kiểu đó, ta cho các ngươi ăn ***! Quân tử nói là làm."

"..."

"..."

"..."

"..."

Thấy ba người họ nghẹn miệng lại, lẳng lặng biến mất, Quế Tiểu Thái Lang mới đỡ hãi hùng. Nhìn thấy Thái tử điện hạ còn nhìn hắn chằm chằm, Quế nói: "Biết mình xấu chưa? Nhắm mắt lại, an tĩnh, không được nghĩ lung tung. Chuyện cũng đã qua rồi, quá khứ đều đang ở trên mặt ngươi, nhắc nhở ngươi đã từng xấu tính tới cỡ nào, ngươi mà còn không nhận sai, bọn họ sẽ không tha cho ngươi đâu."

"Ngươi tên gì?" Thái tử điện hạ ôn hòa hỏi.

"Quế Tiểu Thái Lang." Quế thấy hắn ổn định lại, cũng vui mừng cười khẽ, vuốt tóc hắn.

"Ngươi là tín đồ của ta sao?" Thái tử điện hạ chỉ nghĩ ra được lý do này mới khiến Quế tốt với hắn như vậy.

Mặc dù, tín đồ của hắn đều chẳng thật sự yêu hắn như hắn nghĩ.

"Không phải tín đồ, là..." Quế Tiểu Thái Lang đỏ mặt, nhìn Thái tử điện hạ còn đang chờ đợi, cuối cùng cúi đầu ở trên môi hắn nhẹ nhàng để lại một dấu thơm.

"..." Thái tử điện hạ cả đời lần đầu tiên biết hôn môi mềm.

Vốn nghĩ hắn sẽ chán ghét, nhưng thật sự rất tuyệt vời, trái tim hắn còn vì thế mà rung nhẹ.

Bọn họ nhìn nhau một lát, Quế hai mắt đột nhiên mất đi ánh sáng, trầm như chết, tàn khốc nói: "Hiện tại vẫn còn xấu, nhắm mắt lại đi."

"..." Thái tử điện hạ giận dữ, lại bị một đôi môi phủ kín, cơn giận lập tức xẹp, mở to mắt nhìn người kia nhắm mắt lại hôn hắn, dùng môi lưỡi nhu mềm thơm tho dịu dàng trấn an.

Ánh trăng mờ nhạt chiếu vào phòng, một đầu tóc đen tuyền mềm mại truyền đến hương thơm động lòng người. Không biết từ lúc nào, Thái tử điện hạ đã vô thức đáp lại, đầu nhập tất cả tâm trí vào trong nụ hôn này, quên đi mọi ưu phiền khổ sở.

Hai cánh môi tách ra, Thái tử điện hạ cảm thấy trên mặt mát lạnh, mùi vị thảo dược quen thuộc truyền đến chóp mũi.

Lần này không đau, còn rất hưởng thụ.

Thái tử điện hạ nói: "Dưới gối ta, có một thanh kiếm, ngươi lấy nó cho ta xem."

Quế Tiểu Thái Lang nhíu mày, "Làm gì? Chẳng lẽ ta lại bức tử ngươi?"

"..." Thái tử điện hạ: Sao lại là 'lại'?!

Mặc dù có chút nghi ngờ, Thái tử điện hạ vẫn ôn thanh hỏi: "Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"

Nói xong, chính hắn cũng tự cảm thấy mình hỏi chuyện ngu xuẩn.

Người này... mạnh hơn hắn. Hắn hiện tại bị đày, còn chưa tu luyện để phi thăng lần nữa, sao mà giết được Thần tiên như y chứ?

Quế Tiểu Thái Lang nói thật: "Ngươi chết ta mới chết, ta sợ ngươi tự sát đều có nguyên do."

Mặc dù là nguyền rủa "Sinh tử tướng tùy" của Quân Ngô không biết có tác dụng lên người Thái tử Ô Dung hay không, nhưng không nên thử.

Thái tử điện hạ cảm thấy y đang thổ lộ tâm ý với mình, cổ họng hơi đắng chát, "Tiểu Thái Lang, ngươi... thật sự thích ta sao? Ngươi chấp nhận được bộ dạng quái quỷ này?"

"... Không chấp nhận đâu, lo mà khỏi hẳn đi. Đừng có ảo tưởng nữa." Quế Tiểu Thái Lang bình đạm.

"..." Thái tử điện hạ.

Thẳng thắn như vậy làm gì? Lúc này không nên quan tâm chiếu cố cảm xúc của hắn sao? Kỳ lạ là, y nghiêm trang phũ như vậy còn khiến hắn cảm thấy có điểm đáng yêu.

Quế Tiểu Thái Lang vẫn đưa cho hắn thanh kiếm dưới gối, thấy hắn nương theo ánh trăng, nhìn dung nhan của mình phản xạ trên thân kiếm sáng như tuyết.

Thái tử điện hạ ngây dại, chậm rãi chảy xuống một hàng nước mắt.

"..."

Quế Tiểu Thái Lang không có cách nào, lại lần nữa cúi xuống hôn hắn.

Người này quả nhiên vẫn không thay đổi bản chất, có môi thơm là cái gì cũng chịu được, lập tức khổ sở đáp lại từng chút một, phảng phất muốn cho y biết hắn đang rất mềm yếu, hắn đang vô vọng, hắn đau, hắn bất lực nhường nào.

Quế Tiểu Thái Lang thả hắn ra, nghiêm túc nói: "Ngươi không được xúc động, đừng để bọn họ hiện lên trong lúc chúng ta hôn nhau, nếu không sau này sẽ không có nữa."

Khác với người thường, Thái tử dù gì cũng là thần tiên bị đày, tu luyện tâm trí cùng pháp lực có thể để cho ba khuôn mặt kia ẩn giấu không hiện lên.

"..." Ba vị kia: Cảm tạ, chúng ta mặt cũng không dày.

Thái tử điện hạ ôn hòa gật đầu, nói: "Ta sẽ thử."

...

Mai Niệm Khanh dạo gần đây phát hiện Thái tử điện hạ càng kỳ quái, càng thêm ru rú trong phòng, hắn hỏi thì Điện hạ nói là đang tu luyện để sớm phi thăng. Nhưng đã có lúc, từ trong phòng hắn, Mai Niệm Khanh nghe thấy được giọng của ba vị bằng hữu và một người lạ, Mai Niệm Khanh thầm nghĩ chẳng lẽ là ba vị bằng hữu lén lút trở về? Tại sao phải giấu hắn?

Thế là vào đêm, Mai Niệm Khanh bò dậy, chạy đến phòng Thái tử điện hạ, len lén mở cửa phòng ra một khe hở, nhìn vào bên trong.

Ánh trăng chiếu vào trên giường lớn, Thái tử điện hạ đang nằm trên đùi một nữ nhân, nồng đậm màu đen tuyền tóc dài ôn nhu không sao tả xiết che khuất diện mạo, tùy ý để cho Thái tử chơi đùa tóc của nàng, cho bàn tay nàng chuyển động ở trên gương mặt hắn làm cái gì đó, có vẻ như là bôi thuốc.

Không biết bọn họ nói cái gì, động tác chi gian thân mật lưu luyến, dưới ánh trăng mông lung khoác lên một tầng vầng sáng nhạt nhòa.

Mỹ lệ như vẽ trên trang giấy.

"..." Mai Niệm Khanh sợ ngây người.

Thật sự là tới tuổi này rồi sao?

Thái tử điện hạ giấu ôn nhu hương trong phòng? Thế cho nên mới không cho người ta vào sao?

Mai Niệm Khanh cảm thấy khó mà tin được. Hắn không tin Thái tử điện hạ lại thay đổi đến mức này.

Trước kia... Thái tử đâu có mải mê mấy chuyện này như thế!

Hiện tại chỉ lo nhung nhớ trăng hoa, việc tu luyện thế nào bây giờ?

Mai Niệm Khanh cảm thấy, hắn cần thiết phải tìm cách gặp nữ nhân kia một lần, xem nàng là người phương nào tới làm hỏng một đời anh danh của Thái tử điện hạ.

Cuối cùng cũng có cơ hội, Điện hạ hôm đó có việc ra ngoài. Mai Niệm Khanh canh chuẩn thời cơ, tiến vào phòng Thái tử điện hạ nhìn quanh một lượt, cuối cùng ở trên giường nhìn thấy một cái chăn bọc kín nhô lên một đoàn.

Mai Niệm Khanh còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên có một bàn tay lao tới, nắm lấy đầu hắn.

Mai Niệm Khanh da đầu tê rần, chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy Thái tử điện hạ.

Cách một chiếc mặt nạ, Điện hạ nhìn hắn thật lâu, sau đó thở dài nói: "Chẳng phải ta dặn ngươi không cần vào phòng ta sao?"

Mai Niệm Khanh lập tức quỳ xuống trước người hắn.

Thái tử điện hạ chậm rãi nói: "Ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ không vì chuyện này mà trách phạt ngươi. Ngươi là hầu cận tận tâm nhất của ta, ta đều biết."

Lúc này, Mai Niệm Khanh nghe thấy tiếng kêu gọi quen thuộc, là của ba vị bằng hữu!

Mai Niệm Khanh ngẩng đầu, nhận thấy rõ, tiếng kêu đó phát ra từ dưới chiếc mặt nạ của Thái tử!

Trong lòng sợ hãi che trời lấp đất, Mai Niệm Khanh mở to hai mắt, nghe cho thật kỹ chúng nó đang nói gì.

Chúng đang gọi tên hắn!

Thái tử điện hạ ngồi lên mép giường, thở dài, tháo xuống mặt nạ.

Mai Niệm Khanh đồng tử đột ngột co rút lại, thẫn thờ ngồi bẹp dưới đất không nói nên lời.

Trên gương mặt tuấn mỹ của Thái tử điện hạ, vậy mà xuất hiện ba gương mặt của ba vị bằng hữu tốt!

Chuyện này so với chuyện hàng ngàn người dân Ô Dung quốc rơi từ cầu Thông Thiên xuống biển lửa, còn đáng sợ hơn gấp trăm gấp ngàn lần.

Thái tử... đã ném bọn họ xuống Đồng Lô hiến tế.

Thái tử lại đem những bằng hữu tốt nhất sánh vai bao nhiêu năm ném vào Đồng Lô! Chúng ta đã từng sống nương tựa lẫn nhau cơ mà! Như này thật sự đã... phát rồ!

Tất cả đã có lời giải đáp.

Thái tử điện hạ nhìn Mai Niệm Khanh, nhìn ra suy nghĩ của hắn, chậm rãi hỏi: "Ngươi cũng muốn rời đi, phải không?"

Mai Niệm Khanh không cần trả lời, hắn đã biết được đáp án.

Thái tử điện hạ thở dài lẩm bẩm, "Không quan trọng, ta đã sớm tính đến, ta biến thành cái dạng này, sẽ chẳng có ai chịu ở lại bên ta. Ngươi, đi đi. Ta sẽ không giữ lại. Ngươi không phản bội ta, đã rất tốt."

Nhìn thấy hắn như vậy, Mai Niệm Khanh bỗng nhiên khóc rống lên, ba gương mặt trên mặt Thái tử điện hạ cũng gào khóc thảm thiết, ngay cả Thái tử điện hạ cũng lăn dài hai hàng nước mắt.

Quế Tiểu Thái Lang ôm đầu trong chăn, ngủ không yên nhăn mày càng lúc càng chặt, tới khi ngủ không nổi nữa mới hất chăn ra, đi một mạch ra ngoài tìm chỗ khác ngủ.

Tối phải dỗ tên kia, cho hắn tĩnh tâm để mấy gương mặt kia lặn mất, căn bản ngủ không đủ, cái đm.

Thái tử điện hạ lao vụt tới, ôm lấy y nhét vào trong ngực, không chịu bỏ, "Tiểu Thái Lang, ngươi cũng muốn rời đi sao? Không được đi, ai cũng được, nhưng ngươi không thể! Ta không cho phép! Ta không cho! ! !"

Quế hai mắt đã nhuốm màu chết chóc của kẻ sát nhân, "Đi chết đi——"

"..."

Quế Tiểu Thái Lang mới sực tỉnh, cảm giác bức tử lại tới nữa, quả nhiên nhìn thấy hốc mắt Thái tử điện hạ đã đỏ ngầu, nổi lên tơ máu.

Quế Tiểu Thái Lang suy nghĩ biện pháp trấn an hắn, sờ cằm, chợt như ngộ ra cái gì đó!

"Tình huống này... chẳng lẽ ta cần phải hôn lên vết thương của ngươi sao?! Hôn lên mấy gương mặt kia để ngươi nhận ra ta không hề chán ghét gì bộ dạng hiện tại của ngươi à?" Mặt Quế thảng thốt, kịch bản trong đầu khiến hắn thống khổ cũng phải chấp nhận rồi.

"...!!!" Mọi người, bao gồm mấy gương mặt người cũng cực kỳ chấn động.

Hôn, hôn bọn họ?

Quá, quá khét!

Quá sức khủng khiếp!

Thái tử Ô Dung che mặt lại, sợ Quế Tiểu Thái Lang đột nhiên cắn răng chịu chết mà hôn mấy gương mặt người, thử tưởng tượng một chút đã.... 

"Ai cho phép ngươi hôn chúng?! Ta không cho!" Hắn giận tím mặt, đùng đùng quát tháo.

"..." Mấy gương mặt: Uy!

"..." Mai Niệm Khanh rút nước mắt nước mũi xuống bụng.

"..." Quế.

Ghen lúc này không đúng đâu.

Đột nhiên biến thành tình huống này, Mai Niệm Khanh bắt đầu... sợ Quế Tiểu Thái Lang rồi.

Này rốt cuộc là thần thánh phương nào!

...








Đoán xem Phi Tiên Bất Độ Thế lại làm gì bức tử Thái tử điện hạ cao quý bất phàm?

Tiên là anh, Quỷ cũng là anh.

Vợ anh có vẻ ngoài thầm lặng, trái tim sắt đá và một cái đầu điên rồ.

Cre: PoiAsaba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro