Phiên ngoại: Tại hạ Bùi Minh, cuộc sống không còn gì luyến tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyện xưa kể rằng Bùi Tướng Quân trăng hoa thành tánh, phong lưu nợ tình khắp bốn bể, dưới dân gian có một ngàn lẻ một câu chuyện tình gian díu của hắn với các nữ tử xấu số, từ bà già tám mươi mốt cho tới gái trẻ lên ba, từ cô nương còn trinh còn triết cho tới gái già độ tuổi xế chiều đã có một chồng hai con, đê tiện hơn, hắn còn qua lại với nữ tử đã có chồng, hại trượng phu bị bệnh liệt dương của nàng ta quá mức uất ức bi phẫn, tới trước tượng thần Thiên Cơ quỳ xuống khấu đầu kể hết, mong hắn thay mình làm chủ, đòi lại công bằng cho mình!

Chỉ thấy tượng thần bằng vàng đột nhiên thở dài.

Trong lúc vị trượng phu này mừng rỡ hết sức, Thiên Cơ đại đế đã hiển linh rồi! Thì trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói kiên định:

"Không phải Thiên Cơ, là Quế! Bái lại lần nữa ta mới chịu nghe."

"..."

Uy! Vừa vừa phải phải chút đi! Thần tiên kiểu gì vậy! Không nghe chúng sinh chút nào sao! Nãy giờ nói rát cổ họng cả tiếng trời rốt cuộc là vì cái gì! Nếu vậy sao không để bảng!

"Thiên Cơ, à không, Quế tiên quân! Là Quế tiên quân! Ngài nhất định đã nghe được, ngài cũng hiểu cho ta mà đúng không? Thần quan dưới trướng của ngài thật sự quá sức không thể nói nổi, không giúp ích gì cho nhân gian không nói, đã vậy còn hại nhân gian! Hắn hại nữ nhân trong thiên hạ tan nát cõi lòng còn chưa đủ sao? Ta khó khăn lắm mới lấy được vợ, hắn lại còn cướp luôn vợ ta! Ta cũng tan nát cõi lòng! Ta cũng rất tuyệt vọng! Ta sao mà sống nổi! Ngài ở trên cao ngó xuống mà coi! Nếu là ngài, ngài chịu đựng được chuyện hắn đeo bám vợ ngài sao?! Cả hai tò te hú hí dưới trăng hẹn thề sống chết bên nhau sao?!"

Quế lập tức nói: "Không bao giờ chịu đâu!"

Quế tưởng tượng ra rồi, hắn vừa về tới nhà thì thấy một đôi giày nam lạ mắt ở cửa, trong lòng xuất hiện một cảm giác bất hảo, vội mò tới phòng thì chứng kiến cảnh Quân Ngô yếu ớt bị Bùi Minh đè xuống hãm hiếp, thật lòng khó mà chịu đựng nổi.

"Đúng thế! Chẳng thằng nào chịu đựng nổi mối nhục này!"

"Hình ảnh quá mức tởm lợn!"

"...?" Vị trượng phu này.

Gì mà tởm lợn! Cũng đẹp lắm! Nếu không phải người bị cắm sừng là hắn, hắn cũng đứng ở bên ngoài rình coi!

Quế não nề nói: "Thôi được rồi, chuyện của ngươi, ta sẽ đích thân hạ phàm giải quyết."

"Ngài tính giải quyết bằng cách nào thế?" Vị trượng phu này muốn nghe một chút.

"Trước khi hắn cắm sừng ta, ta phải cho hắn biết thế nào là lễ độ! Có những thứ nhất quyết không thể đụng tới, một là vợ ta, còn hai chính là con heo!"

"??? Còn vợ ta thì sao?!"

"Vợ ngươi liên quan gì tới ta chứ? Vợ ai người nấy lo." Quế bình tĩnh phân rõ giới hạn, là người có phẩm hạnh cao quý, không bao giờ dòm ngó tới vợ người khác 🐧

"Cũng đúng! Vậy trông cậy vào ngài tự trả thù cho mình sẵn tiện trả thù cho ta với!"

"Đã nghe."

...

Hoàn toàn không biết vì sao bị Quế Tiểu Thái Lang kết tội là gian díu với Quân Ngô, Bùi Minh vẫn trên đường du xuân, mặt mày phơi phới.

Sư Thanh Huyền nhận mệnh của Quế, giấu Sư Vô Độ chuyện này, cả hai cùng nhau xuống nhân gian, hoá thành thiếu nữ độ tuổi còn xuân, hơi cải biến một chút đường nét trên gương mặt để không ai nhận ra.

Mấy con quỷ theo lệnh Hoa Thành, chọn ra vài quỷ có khả năng diễn xuất tốt, thành một gánh kịch đi theo Quế, tiếp nhận kịch bản, đóng giả làm một đám quỷ đói thèm khát thịt người, chặn đường hai thiếu nữ nhu nhược giữa đường vắng, hăm he với nhau sẽ chia năm xẻ bảy bọn họ, đứa lấy cặp dò (của Quế) nấu canh, đứa lấy cặp vếu (của Sư Thanh Huyền) về hấp.

Vì diễn quá tốt, Quế thật sự kinh hãi!

Lúc Bùi Minh bắt gặp tình hình này, thấy chính là cảnh một đám quỷ bị hai nữ nhân túm lấy tát bạt tai khóc ré lên oa oa xin tha mạng.

Thật trân! Mấy con quỷ thật sự sợ hãi!

"..." Bùi Minh.

Dạo này nhân gian xuất hiện nhiều nữ nhân thật kỳ lạ.

Nhưng mà đẹp lạ lùng!

Không biết vì sao có chút quen mắt, nhưng chẳng tài nào làm Bùi Minh bận tâm quá lâu, chỉ muốn anh hùng cứu mỹ nhân lấy lòng người đẹp.

Bùi Minh tiến tới, đang muốn ra tay thu phục, nữ nhân có mái tóc đen tuyền rất đẹp, cặp mắt như sao sa đưa mắt qua nhìn hắn, nâng tay chế ngự.

"Lại thêm một đứa nữa sao?"

Sư Thanh Huyền biết ngay là Bùi Minh sẽ chú ý tới A Quế tiểu ca hơn là mình, hùa theo nói: "Lại muốn lấy cặp vếu hay cặp dò?"

"Không, các ngươi hiểu l..." Bùi Minh muốn nói, nữ nhân đang giữ chặt cổ tay hắn đột nhiên có động tác mới! Nàng ta dùng một tay khác, thọc hai ngón tay từ dưới lên, cắm thẳng lên hai lỗ mũi hắn!

Bùi Minh ở đông đảo đoàn kịch quỷ, dưới ánh mắt hình hạt đậu của bọn chúng, thẳng tắp bay lên rồi nằm đo đất.

"..."

"Muốn chiếm lấy thân thể ta ư? Vừa nhìn là biết!" Quế phủi phủi tay.

Sư Thanh Huyền hào hứng vỗ tay, đoàn quỷ cũng theo đó vỗ tay, trợn mắt há mồm nhìn bọn họ.

"..." Bùi Minh ngẩng đầu ngồi dậy, sờ sờ mũi... hai dòng máu đó tươi dính lên lòng bàn tay hắn.

"Này này... cũng phải nghe ta nói chứ... thật là..." Bùi Minh gượng dậy, có chút buồn bực.

Người thì đẹp đó, nhưng tính tình sao mà quá... không thể hiểu được.

"Không phải này! Là..." Quế còn chưa kịp thốt ra, Sư Thanh Huyền nhào vào hắn quát lên: "A tỷ! Ngươi không sao chứ?! Ngươi làm ta sợ muốn chết!"

"..." Bùi Minh: Điên à? Nhìn cho kỹ xem là ai sợ ai.

"Không phải tỷ..."

Đoàn quỷ ùa lên, mặt mũi bầm dập lớn tiếng nói: "Nữ nhân kia! Chân yếu tay mềm thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi! Đừng giãy giụa vô ích! Bọn ta đã quyết tâm phải ăn được món hầm chân giò!"

Cầm kịch bản trên tay, bọn chúng khổ không thể nói thành lời, cố sức đi đến hết vai diễn.

"..." Bùi Minh: Vì đồ ăn mà nhất định phải chết sao?

Quế xắn tay áo lên nói: "Không phải chân giò! Là..."

Sư Thành Huyền và đám quỷ ùa lên đè lên người hắn, đánh nhau thành một đoàn.

"..." Bùi Minh.

Giọng Quế yếu ớt vang lên: "Cứu..."

Bùi Minh ngay lập tức tỉnh táo lại, ra tay ngăn cản!

Chỉ thấy tay hắn vừa vươn tới, đã thành công từ trong đống hỗn loạn bát nháo lôi ra Quế Tiểu Thái Lang, ôm được cô nàng thơm thơm mềm mềm vào lòng bảo vệ.

"... A a a a a! Người này là ai! Sức mạnh vô địch như vậy không phải là người chúng ta có thể đối phó! Chạy mauuuuuu!" Một con quỷ hô lên.

"A a a a! Chạy mauuuuu! Cầu cứu Thành chủ!"

"A a a a!"

"A a a a!"

"..." Sư Thanh Huyền: Kịch bản rốt cuộc là cái quỷ gì.

"..." Bùi Minh: Sao lại giả được như vậy.

Nữ nhân này cố tình diễn trò để khiến hắn chú ý?

Bùi Minh thần sắc hiểu rõ, thuận theo, chiều ý giai nhân.

Quế ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên, yêu kiều nói: "Là Ngài đã cứu ta sao?! Ngài thật là cái thế anh hùng..."

"Không cần cảm tạ! Việc nhỏ không tốn sức gì! Đây là việc ta nên làm!" Bùi Minh rộng rãi cười nói, thừa nhận điểm này.

"..." Sư Thanh Huyền đứng nhớ lại kịch bản, hình như tiếp theo là Bùi Minh và A Quế tiểu ca chính thức quen nhau, hẹn thề sông cạn đá mòn, đến khi trời đất hoà làm một vẫn mãi mãi không lìa xa, còn hắn đi theo làm vợ lẻ, tên là gì á nhỉ? Kim Toả! Kim Toả!

"Tiểu thư!" Sư Thanh Huyền nhớ ra nên chạy lại gọi!

"..." Bùi Minh: Không phải tỷ muội sao?! Rốt cuộc các ngươi là cái quan hệ gì! Có thể thống nhất cái sao?! Ta muốn hùa theo cũng không biết phải làm thế nào!

Quế còn ở yên trong lòng Bùi Minh, khoanh tay nói: "Không phải..."

Sư Thanh Huyền lắc lắc đầu.

Quế Tiểu Thái Lang nói: "Là Tử Vi."

"Tử Vi? Tên hay." Bùi Minh khen.

Để tránh Quế lại tiếp tục đổi cách xưng hô, Sư Thanh Huyền ra mặt nói: "Đại nhân! Ngài đã cứu chúng ta! Vậy xin ngài hãy cưu mang chúng ta đi! Cho chúng ta theo bên người ngài đi! Chúng ta muốn báo đáp ngài!"

"Này..." Bùi Minh thấy hơi phiền phức.

Quế nói: "Coi chúng ta là chú chó chú mèo cũng được! Cung phụng cưng nựng chúng ta, hốt phân cho chúng ta!"

"Sao thế được? Các ngươi dù thế nào cũng là người đi! Mấy chuyện đó sao có thể là ta làm!" Bùi Minh hắc tuyến.

"Thế hãy đối xử với chúng ta như một con người là được!" Sư Thanh Huyền chen vào.

"Nghe như ta đã làm gì đó tệ hại với các ngươi lắm vậy! Đừng nói gì khiến người khác hiểu lầm!" Bùi Minh thả Quế xuống, dù ôm rất thích, nhưng rộn quá, hắn đau đầu.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy tính nết này quen quen.

Quế lại chủ động bò lên lưng hắn, an vị, tóc dài từ vành tai mượt mà trút xuống, như dải lụa mềm rủ xuống bên má Bùi Minh, hắn nghe giọng nói êm ả điềm tĩnh bên tai: "Ngươi phải chịu trách nhiệm với chúng ta đấy! Dù sao là ngươi đã cứu chúng ta cơ mà! Chúng ta quyết định cả đời sẽ đi theo ngươi!"

Bùi Minh: Này thật là "trả ơn" sao? Sao giống ám hắn vậy?

Sự thật đã chứng minh, dự cảm của Bùi Minh là đúng. Từ ngày mang theo hai nữ nhân này, cuộc sống phong lưu của Bùi Minh tới đây là hết.

Các thần quan trên Thiên đình cắn hạt dưa xem mối tình này sẽ đi tới đâu, đồng lòng với nhau là sẽ giấu Thần Võ Đại Đế.

Bọn họ phải được nhìn thấy Bùi Minh bị trừng trị! Tốt nhất là cho hắn từ nay thấy nữ nhân là xách quần chạy tám hướng! Liệt dương! Mắc bệnh *****! Sau cùng bị Quân Ngô bẻ cổ!

Dám lắm! Không thấy Bùi Minh đã trèo lên giường nằm cùng với Tử Vi điện hạ sao?

Bọn họ tắt đèn rồi!

Chúng thần quan thất vọng, chẳng lẽ tiếp theo chính là sáng hôm sau?!

Nhưng không, không có hình nhưng có tiếng!

"Đừng..." Giọng Quế hơi thất thanh.

"..." Thần quan: Thôi xong Bùi Tướng Quân rồi, không ai có thể cứu được ngươi, kết cục của ngươi đã định sẵn là bị bẻ cổ!

"Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đắp chung chăn thành đôi tri kỷ?" Giọng Bùi Minh.

"Nhưng ta chảy máu rồi."

"..." Thần quan: Vĩnh biệt ngươi, Minh Quang tướng quân, ngày này năm sau chúng ta nhất định sẽ cười lớn.

Bùi Minh: "Ta còn chưa làm gì cơ mà!"

Quế: "Ngươi tính không chịu trách nhiệm sao?!"

Bùi Minh: "Nhưng ta phải làm gì mới được!"

"Ta chảy máu!"

"Đó không phải ta làm!"

"Không phải ngươi thì ai! Đồ tệ bạc! Hu hu!"

"..."

"... Đồ tệ bạc!" Cả thiên đình đồng thanh.

Sáng hôm sau, Bùi Minh treo quầng thâm mắt, mặt mày mất hết nhuệ khí. Hắn quyết định chạy về trời trốn, mối tình này tới đây là đủ!

Mấy ngày sau, khi Bùi Minh tự cho là đã thoát khỏi nghiệt duyên, tìm đến một cô công chúa tính tình ngọt ngào yêu đương, hắn thấy người quen xuất hiện.

Nữ nhân ưu sầu ôm bụng nói: "Nam nhân thúi! Ngươi nỡ lòng nào bỏ mẹ con ta rời đi! Vì được công thành danh toại mà đeo bám công chúa điện hạ?"

"???" Công chúa.

"???" Bùi Minh: Đứa bé đó con ai!!!!

Công chúa đỡ lấy người phụ nữ đáng thương, nghe nàng ta than thân trách phận, đồng cảm cho số phận bị tra nam ham hư vinh phụ bạc.

"Trước kia hắn hứa với ta, sau khi công thành danh toại sẽ quay về tìm ta!"

Quế Tiểu Thái Lang vùi đầu lên ngực công chúa chảy máu mũi.

"..." Bùi Minh.

"..." Thần quan.

Uy! Không nên là nước mắt sao?!

"Ngươi thật đã làm như vậy sao?!" Công chúa chất vấn Bùi Minh.

Bùi Minh đang muốn nói chuyện, Quế đã cắt ngang: "Hoàn toàn là thật! Ta còn mang theo nhân chứng đây!"

Vừa nói, Bùi Minh nhảy đầu lông mày, quả nhiên thấy Kim Toả xuất hiện phất phất tay chào hắn!

"..." Bùi Minh: Thật sao?! Còn gọi người nhà tới!

Sư Thanh Huyền nói: "Không sai một chữ!"

Công chúa đã tin tám chín phần, thế mà Sư Thanh Huyền cũng không dừng lại ở đó, hắn cũng sờ bụng, dưới ánh mắt kinh tủng của Bùi Minh, thút thít: "Chẳng những thế, trong lúc tỷ tỷ ta có mang, hắn còn... còn..."

"..." Bùi Minh: Ta khốn nạn như vậy sao!

"..." Chúng thần quan: Thằng khốn nạn này!

Quế Tiểu Thái Lang trợn mắt lên, chịu không nổi đả kích ngã xuống đất, dưới thân tràn ra một vũng máu đỏ tươi!

"Cứu... con ta!" Quế trước khi ngất, nắm lấy tay công chúa van nài.

"Người đâu! Mau! Truyền thái y tới! Cứu đứa bé cùng mẹ đứa bé! Mau!!!" Công chúa hết sức sốt ruột, bỏ lại cho Bùi Minh một ánh nhìn thất vọng, cố hết sức kêu người tới!

Mọi người: Sảy thai nữa chứ! Trời ơi bi kịch!

"..." Bùi Minh mặt giăng đầy mây đen, bước tới, tự tay bế lên người phụ nữ giả dối này, mang đi gặp thái y.

Đêm đó đừng nói là đụng vào, nữ nhân đó tới nguyệt sự, hắn làm sao mà làm được loại chuyện này? Nên đứa con trong bụng nàng nhất định không phải của hắn!

Quan trọng nhất là mới mấy ngày! Hắn có phải thiên lôi đâu mà đánh đâu trúng đó!

"Quả nhiên... ta vẫn không bằng tỷ tỷ." Sư Thanh Huyền cười khổ, ôm bụng ngã xuống khi nhìn thấy Bùi Minh bế lên Quế, chẳng thèm đoái hoài gì tới mình, dưới thân cũng máu chảy đầm đìa.

"..." Công chúa.

"..." Bùi Minh.

"..." Quần chúng.

Cả đám đầy mặt máu chó, vuốt mặt không kịp.

Không hổ là kịch bản của Thiên Cơ đại đế! Kiểu này Bùi Minh có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch oan khuất này!

Tạ Liên cũng vừa mới xem được thôi, quyết định hạ phàm, nhập vào người một vị thái y đang bắt mạch cho Quế, vuốt râu nói: "Quý phu nhân... e là chỉ có thể giữ lại một trong hai, cha đứa bé xin hãy quyết định đi."

"..." Bùi Minh: Tha ta đi! Còn phải chọn gì nữa! Bỏ hết được không?!

Công chúa đưa mắt nhìn hắn, hy vọng người mình đã từng yêu vẫn xứng đáng làm một nam nhân.

Bùi Minh không muốn mất mặt trước công chúa, căng da đầu nói: "Giữ lại... mẹ đứa bé đi."

Tạ Liên hỏi lại: "Đứa bé có tội tình gì? Ngươi sao có thể mặt vô biểu tình lựa chọn bỏ đứa bé?"

Lời này thốt ra, lập tức mọi người xung quanh chú ý tới vẻ mặt của Bùi Minh, đích thật là trông hắn không hề có chút lo lắng khổ sở nào! Tra! Tra! Sao trên đời lại có loại nam nhân súc sinh này!

"..." Bùi Mình: Ta có tội tình gì mới đúng! Vị thái y này! Ngươi không phải đang hỏi ý kiến ta sao?! Ý ngươi là thế nào nữa?!

"Thế... ngươi giữa lại được cả hai sao?" Bùi Minh gặng hỏi.

"Còn phải xem ý chí của quý phu nhân. Ngay trên bờ vực sinh tử này, có lẽ nàng cần ngươi!"

"..." Bùi Minh: Vẫn còn đất diễn của hắn nhiều vậy sao? Cắt bớt được không?!

Hiển nhiên là không.

Bùi Minh phải ngồi xuống bên mép giường, nắm tay... đang định nắm tay thì Tạ Liên thay mặt Quân Ngô hất tay hắn ra, nghiêm mặt: "Nói là được, không cần đụng chạm gì đâu!"

"..."

Bùi Minh không còn cách nào khác, phải nhỏ nhẹ nói với người phụ nữ đã cắm sừng hắn, "Ngươi... hãy vì ta mà vượt qua, ta muốn ngươi và con chúng ta đều bình an vô sự!"

"..."

Đùng đoàng!

Tia chớp xoẹt ngang bầu trời! Mây đen kịt lầm lũi ùn tới! Cả hoàng cung chìm trong hung tinh đen như mực!

"..." Mọi người: Gì?! Không phải lúc này nên cảm động trời xanh sao?! Tra nam cuối cùng cũng biết quay đầu sao?!

Tạ Liên giật mình, thầm hô không xong rồi, Quân Ngô đã phát hiện!

Quế cũng thấy không ổn nữa, đột nhiên ngồi bật dậy!

Công chúa mừng rỡ hô: "Nàng ấy đã vực dậy!"

Không, Quế Tiểu Thái Lang ở trước mặt mọi người nhảy cửa sổ!

Sư Thanh Huyền nằm gần đó cũng nhảy cửa sổ!

Tạ Liên thoát xác, về trời.

"...?" Chỉ còn Bùi Minh không biết gì ở lại.

"...???" Người thường.

Đợi đến khi bên ngoài cổng hoàng cung xuất hiện bóng dáng áo trắng, Bùi Minh mới biết mình gặp phải hạn gì.

Chạy không kịp nữa. Tới!

...

Từ sau khi Thiên Cơ giả làm nữ nhân lừa Bùi tướng quân một vố đau, khiến hắn thất điên bát đảo chịu Bạch Vô Tướng tra tấn truy đuổi một thời gian, thiên đình bắt đầu rộ lên phòng trào "Chống Bùi Minh"; "Ngăn chặn tra nam"; "Không đặt tên con họ Bu*i"; "Chơi đêm có ngày gặp quỷ"...

Hở có ai thấy Bùi Minh đang trên đường tán gái, nhất định họ sẽ giả làm nữ nhân mang bầu tới phá hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro