chap 3 :2 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua 2 năm, cô và chị cô đã trở thành những người xuất sắc mà cô gái nào cũng mong ước,còn ba mẹ cô đã mất tích nên chị cô lên nắm quyền,nhưng cô lại không thích lộ diện nên mọi người không ai biết nhà họ Tô có thêm một đứa con. Cũng đã đến lúc lời nguyền thực hiện công ty bị phá sản cô và chị cô sống ở một ngôi nhà mà cha mẹ đã cho chị.

Mỗi ngày chị cô vừa đi làm vừa đi học còn phải nuôi một con heo lười  (t/g:ôi sao tôi thấy tội cho chị Tịch quá! Vừa học vừa làm đã mệt còn phải lo cho con tôi . Băng :ngươi nói gì? 😠.t/g:"xách dép chạy chỉ để lại một làn khói 💨")

Ở trường chị cô rất được nhiều bạn yêu quý còn cô thì lại không có bạn vì ko ai chịu được tính cách của cô. Chị cô thì đi làm còn cô thì lại làm việc nhà để giúp chị cô  (t/g: nói thì vậy nhưng toàn dùng phép thuật thôi! *khinh bỉ *).

'sắp tới cốt truyện sẽ bắt đầu rồi! 😀vui quá! '

Buổi chiều khi cô về nhà mà lại không thấy chị mình đâu nên cô nghĩ 'không lẽ cốt truyện? Vậy mình phải đi xem mới được 'nghĩ rồi cô đi luôn. Còn ở chỗ nàng, trên đường đi làm về nàng bị một chiếc xe chặn lại :

-"Không ngờ tiểu thư Tô Tịch lại có bước đường này! Chi bằng đi theo bổn thiếu gia làm người hầu thế nào? "Một người con trai trên xe nói

-"Thiếu gia như vậy không được đâu dù sao người ta cũng là thiên kim tiểu thư mà "Người ngồi hàng ghế kế bên nói

-"Mặc kệ trước kia cao quý kiều diễm ra sau, bây giờ cũng chỉ là một đứa nghèo ngập đầu trong đống nợ thôi, không phải sao?Hạ tiện đến thế này thật khiến người ta chua sót . Tô Tịch, nếu em cầu xin anh có thể sẽ làm từ thiện một chút " Người ngồi trên xe nói
Tô Tịch sau khi nghe xong nói :

-" Cảm ơn, nhưng hiện giờ tôi đang sống rất tốt ,đối với tôi như vậy chỉ mới bắt đầu.....với lại cho tôi hỏi anh là ai vậy? Bộ chúng ta có quen nhau à? "

Hắn vừa nghe nàng nói xong thì hoá đá ,người ngồi phía tây hét lên "THIẾU GIA CHÚNG TÔI NGÀY NÀO CŨNG ĐẾN TRƯỜNG CẦU HÔN CÔ, NHƯNG BỊ CÔ LÀM LƠ ,CÔ QUÊN RỒI HẢ? "Vừa nghe xong hắn quay lại quát "CÁI THẰNG CHẾT TIỆT KIA, CÂM MỒM CHO TAO !"rồi quay sang cô "CÁI CON NHỎ CHẾT TIỆT ,thấy cô hình như rất trân trọng vật này ,là quà của người quan trọng tặng đúng không ?MUỐN LẤY LẠI THÌ ĐẾN SỐ 164 ĐƯỜNG CÂY HOÈ MÀ LẤY "rồi phóng xe đi luôn. Còn Tô Tịch thì đang rất hoang mang "Làm sao đây dây chuyền bị lấy đi rồi? nhìn bọn họ trong đáng sợ quá! 😢Nhưng đó là món quà mà gia đình để lại để phù hộ cho mình!....Không được dù có đánh cược bằng tính mạng....mình phải lấy lại mới được! "

"Thiếu gia, tại sao chúng ta lại đem cái vật này quăn ở số 164 đường Cây Hòe vậy???Ở đó có gì đặc biệt sao? "

"Hehe chắc tụi bây chưa nghe qua truyền thuyết đó! "

"Truyền thuyết???"

"Căn nhà ma ở số 164 đáng sợ nhất ở thành Hán Châu "

   (T/g: Đây chỉ là truyền thuyết nha các bạn )

Vừa nghe thiếu gia kể xong bọn họ đã run như cầy sấy ,người kế bên hắn nói "Thiếu gia như vậy....chúng ta có ác quá không?....Dù sao chỉ là một đứa con gái thôi mà! "

"Quá đáng sao? Hahahaha! TAO THEO ĐUỔI NÓ SUỐT 3 NĂM TRỜI CỰC KHỔ MÀ NÓ CÒN KHÔNG NHỚ NỔI TÊN TAO.....RUỐT CUỘC ĐỨA NÀO QUÁ ĐÁNG HƠN ĐỨA NÀO! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN NÓ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT, NÓ SẼ ĐAU KHỔ MÀ CẦU XIN TAO! "

Còn cô đang ở gần ngôi nhà ma kia, tuy cô muốn giúp chị mình nhưng như vậy sẽ tạo hiệu ứng bươm bướm nên cô sẽ chỉ đứng xem thôi.

Quay lại với chị Tịch nào

"Sao bọn họ lại quăn viên ngọc bích ở đây?.....Ngôi nhà này thật âm u, cứ như là không có một tia ánh sáng chiếu được tới nơi này!Chú công nhân ở gần đây sao? Cháu chào chú ,ngôi nhà này có người ở không ạ? Cháu muốn vào trong để tìm đồ! "Nàng vừa nói xong thì thấy chú lao công như nhìn thấy ma mà vừa chạy vừa hét "KHÔNG BIẾT! TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ !ĐỪNG TÌM TÔI! TÔI KHÔNG THẤY GÌ HẾT "

"Này chú....có.....chút dự cảm không hay.....thôi kệ vậy, vào tìm viên ngọc bích nhanh rồi còn nhanh về, mình đi lâu như vậy chắc em ấy lo lắng lắm "

"Thiếu gia, thiếu gia nó không do dự mà đi vào trong rồi,sao con nhỏ đó không đau khổ khóc lóc cầu xin thiếu gia vậy? "Người ngồi kế bên hắn nói

"Không lẽ con đó không biết nơi đó bị ma ám " Người con gái ngồi kế bên hắn nói

"Thiếu gia chuyện này không thể đùa được đâu "Người ngồi kế bên lo lắng nói

Lời vừa dứt đã thấy Tô Tịch rớt xuống đất còn lúng xuống đất một khoảng .Cô thấy vậy thì nghĩ "cốt truyện bắt đầu rồi, vậy là hắn sẽ cứu chị ấy, mình có nên giúp không? "Trong khi cô đang suy nghĩ thì bên kia lại khác

"Thiếu.... g..ia ...đã ...tắt...thở..rồi! "Tên kia vừa nói xong thì

"AAAAAAA"

"KHÔNG,KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÚNG TA....LÀ TỰ NÓ NHẢY XUỐNG MÀ....CHÚNG TA KHÔNG LÀM GÌ CẢ "Hắn hoảng sợ hét lên

"Thiếu gia bình tỉnh lại đi "Hắn lo lắng nói

"MAU GỌI XE CẤP CỨU "Còn cô nhíu mày 'thật ồn ào, đã có hắn cứu chị rồi mà còn hét lên nhức hết cả đầu '

Ở bệnh viện ,trong phòng cấp cứu

"Không kịp nữa rồi! Không còn bất kì sự sống nào khác! Mau báo cho gia đình bệnh nhân đi! "Vị bác sĩ nói với một y tá kế bên
Ban đêm trong bệnh viện có một người đi lại trên hành lan'đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình không thể điều khiển cơ thể?' người con gái ấy suy nghĩ. Khi đi ngang qua chiếc gương người con gái với đôi mắt vàng kim nói"Tiểu nha đầu! Ta đã cứu ngươi từ địa ngục về đây"

Sáng dậy một tiếng hét"Ngươi là ai... thôi xong trễ giờ rồi! tại sao em ấy không kêu mình dậy.Tại sao cô không gọi dậy là....do lười.
Khi đến trường

' nhân lúc bảo vệ không chú ý chạy vù vào thôi' nhưng đời nào thế" Bạn học này! Bạn đi học trễ đúng không"Nàng quay đầu lại nói"Xin lỗi ! Em ngủ quên!"bảo vệ vừa thấy nàng là từ từ lùi lại hét và chạy đi"CHÚ CẢNH SÁT ƠI! Ở ĐÂY CÓ MA" ' trông mình đáng sợ lắm sao???'

Ở trong lớp

' Tôi biết lớp chúng ta có một bạn mới mất! Tôi cũng đau buồn như các bạn! nhưng đây là giờ học CÁC EM CÓ ĐỂ NGƯỜI THẦY GIÁO NHƯ TÔI VÀO MẮT KHÔNG?" Ông thầy nói thì dưới lớp càng ồn hơn"THẦY LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC TÂM TRẠNG CỦA BỌN EM ĐƯỢC CHỨ ! TÔ TỊCH MẤT RỒI BỌN EM CÒN HỌC CÓ Ý NGHĨA GÌ NỮA"Vừa nghe xong bọn con gái nói"Mấy ông đi học hay đi ngắm gái vậy?"bọn con trai nói"BÀ THÌ BIẾT CÁI GÌ! BÀ GHEN TỴ VỚI NGƯỜI TA CHỨ GÌ!"

Vvvv.....

"Thưa thầy em đến trễ"vừa nói xong cả lớp lặng im như tờ
1s
.
.
.
.
2s
.
.
.
.
3s
"MÁ ƠI MA! CỨU CON VỚI"cả lớp chạy toán loạn chỉ trông mấy giây lớp đã thành một bãi chiến trường không còn ai trông lớp hết.
Giờ ra chơi, trên sân thượng có hai người đang nói chuyện với nhau

"Thiếu gia cái vật này làm thế nào bây giờ? Chúng ta đâu có quăn nó ở căn nhà ma đó đâu.Nếu để cảnh sát biết được chúng ta lừa nó đi vào....."thiếu niên tóc vàng nói

"IM MIỆNG LẠI CHO TAO ĐỒ NGU! Biết được chuyện này chỉ có 3 người chúng ta thôi, chỉ cần chúng ta không nói ra,ai mà biết được chứ!"người được gọi là thiếu gia trả lời và cùng lúc đó người tóc vàng thấy Tô Tịch trên cầu thang hoảng sợ vừa nói vừa chỉ tay phía sau người đang nói chuyện với mình"M..a..ma"người thiếu gia bực mình trả lời"ma cái gì mà ma"

Tô Tịch đang ở trên cầu thang thì thấy dây chuyền của mình đang trong tay hai người con trai thì hỏi "Etou cho hỏi tại sao sợi dây chuyền của tôi lại nằm trong tay anh?"vừa nghe xong hai người nào đó tái xanh mặt như tàu lá chuối hét bể luôn cái kính"Á MA HIỆN HỒN"Và người tóc vàng đã ngất xỉu còn hắn chửi cho tên thuộc hạ của mình "Sau tự nhiên lại xỉu rồi hả tên vô dụng kia?"rồi quay sang vừa khóc vừa nói"cô, cô thật sự chết rồi mà, cô rơi từ trên lầu xuống chết rồi mà! Tôi thật sự không cố ý hại cô đâu ? Cầu xin cô tha cho tôi đi mà!Tôi sẽ đốt giấy mã xuống cho cô mà!Huhuhu..."

Sau khi nghe xong nàng rơi vào hoảng loạn mấp máy nói "Tôi....đã chết rồi sao?"Trong đầu nàng vang lên giọng nói "Không sai .....cô đã chết rồi.... Là tôi đã cứu cô,cô quên rồi sao? Vậy tôi sẽ nhắc lại cho cô nhớ!" 'đau đầu quá! Ai đang nói vậy " nàng ôm lấy đầu từ từ nhớ lại.

Quay lại ngày hôm qua

Sau khi cô vào căn nhà "Tối ,tối quá! Vào đây mới biết căn nhà này bị bỏ hoang, nhiều bụi thiệt !mình luôn cảm thấy có gì đó sẽ xuất hiện "dứt lời nàng nghe thấy tiếng động khóc hét lên nhưng khi thấy vật đó thì cô ngưng liền và còn nói "XIN LỖI TÔI KHÔNG NÊN VÀO ĐÂY! TÔI NGHÈO LẮM, KHÔNG CÓ TIỀN ĐÂU! TÔI SẼ ĐI NGAY! XIN ĐỪNG BÁN TÔI RA NƯỚC NGOÀI!Ủa là một con mèo ,đừng có nhảy ra hù người ta như vậy! Mày ở đây có một mình sao? Cha mẹ mày đâu? Nè mày đi đâu vậy?"thấy con mèo tự nhiên chạy đi đâu đó và cô đuổi theo nó đến một căn phòng thấy nó đang ngồi trên cái gì đó thì tới bế con mèo và nói "sao mày lại đến đây? "Bấy giờ nàng mới chú ý xung quanh phòng "hình như mình đã nhìn thấy thứ không nên thấy rồi....."tức thì xung quanh có một làn khói trắng và có một người con trai trong đó "nằm một mình ở đây thật cô đơn quá! Hay ngươi vào đây nằm với ta đi "khi nghe xong nàng không cẩn thận đạp trúng cây nến và mọi người biết chuyện gì rồi,cô té ra đằng sau và rơi xuống lầu chết.
Còn mọi người biết tại sao nữ chính của chúng ta không giúp chị mình không, vì cô rất phiền phức và sẽ làm thay đổi cốt truyện mất nên cô mới để theo nguyên tắc.

-------------------------------------------------------------------------------phân tuyến cách
Thỏ ngọc :xin lỗi minh vì ra chap trễ vì dạo gần đây kiểm tra 1 tiết nhiều quá và mình còn phải đi học thêm nên mình phải chuyên tâm học bài và cũng vì lười nên lịch ra truyện sẽ không đều đặn, nhưng mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất nhé!
Còn nữa các bạn có thấy chap này mình cho nữ chính của chúng ta ít xuất hiện không?😅 Nhưng không sao các chap khác mình sẽ cho nữ chính có nhiều đất diễn hơn😁. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình!😉 Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ!😪 Tạm biệt! 😀

Ngày 20 tháng 10 năm 2019
       Thỏ ngọc
Suzuki sakuroko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro