Chap 1: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michiro buôn tay chị gái mình khi cả hai đang bước vào quán cafe
"Chị hôm nay ăn mặc lạ quá đấy!" nhìn cô gái tóc tím đang thùy mị khi khiến nó có chút không quen nói
"Chúng ta phải có một kế hoạch rõ ràng chứ, Michi-chan" Rize cũng chẳng lấy gì làm lạ mà lắc lắc đầu nói một cách bí ẩn
"Chị toàn làm mấy việc vô bổ thôi" nó bĩu môi đáp
Rize cúi đầu lấy từ trong túi ra một quyển sách mà bắt đầu đọc, sau cô còn ngẩng đầu nở một nụ cười dịu dàng nhìn về chàng trai đang ngồi bàn ở gần cửa số
Cảnh này cũng lọt vào đôi mắt tinh tường của Michiro khiến nó chỉ có thể bĩu môi nhiều hơn
"Chị có hứng thú với cậu ta à?" Michiro nhướn mày nhìn
"Chị cảm thấy... " Rize có chút khó nói mà mỉm cười
"Nếu thích thì hẹn cậu ta đi chơi đi" nó bĩu môi cầm cốc cafe mà đi tới quầy thu nhân
"Sao thế?" nhìn thấy khuôn mặt đang nhăn lại của nó khiến cô gái tóc xanh ở quầy thu nhân có chút buồn cười
"Không có gì. Lấy tớ thêm cafe mang về như cũ nhé" Michiro mỉm cười gượng gạo nói
"Cậu lại thế rồi" cô gái thở dài rồi nhanh chóng gói lại những thứ Michiro yêu cầu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Kaneki-san, tác phẩm của Takatsuki mà cậu yêu thích nhất là gì vậy?"
"Chắc là cuốn sách đầu tay của ông ấy" Kaneki ngẩng đầu nhìn Rize nói
"Đó đúng là một cú đột phá lớn nhỉ. Sự tinh tế và đam mê về thức ăn" Rize vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài
"Đúng vậy. Để có được tài nghệ như vậy trong việc viết, và được xuất bản khi còn rất trẻ nữa chứ.. " Kaneki gật đầu nhưng do nói nhanh quá khiến cậu đã bị sặc
"Cậu không sao chứ?" Rize sát mặt lại gần hỏi
"Mình không sao. A không...um... " Kaneki vừa ngẩng đầu đã thấy cảnh xuân liền đảo mắt sang phía khác vội tìm chủ đề "Rize-san, cậu không ăn nhiều mấy nhỉ?"
"Huh? Oh.. Thật ra, tớ đang ăn kiêng.. " Rize lùi lại che miệng có chút ngại ngùng nói

"Xin lỗi, tớ đi toilet chút" Rize cầm túi đứng lên hơi cúi đầu nói rồi quay đi
-"Cậu ấy là kiểu con gái..."-
Kaneki chớp mắt nhìn bóng lưng của Rize rồi lại nhìn đĩa đồ ăn còn y nguyên của Rize
"Hôm nay, cảm ơn cậu rất nhiều" Rize cúi đầu sau một ngày đi chơi
"Mình cũng vậy. Nó vui lắm" Kaneki cũng vội nói làm hành động giống Rize
Do mấy hôm nay đã có một vài vụ án mạng do Ghoul tấn công khiến Rize có chút sợ hãi. Kaneki đã đưa ra lời mời đưa Rize về
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trông khá lãng mạn nhưng...

Kaneki Ken cũng chẳng biết sau lần đi chơi này thì cơn ác mộng của cậu chính thức bắt đầu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rize quả nhiên đã đi chơi với cậu thanh niên đó và hiển nhiên nó cũng sẽ đi chơi chứ
Michiro liên tục xoa hai ống tay áo của chiếc hoodie mình đang mặc vào nhau để sửu ấm cho tay mình nhưng chân lại bước nhanh về phía trước
"Này. Chạy chậm lại một chút coi" chàng trai với chiếc áo hoodie đen y chang cái Michiro đang mặc nghiến răng nhìn dáng vẻ long nhong của nó
"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta mua một cặp thỏ?" nó hơi sững lại vì sắc mặt của cậu ta nhưng lại mỉm cười một cách ngây ngô hỏi
"Tại sao lại là một cặp?!" chàng trai bước đến cạnh nó với dáng vẻ chán đời
"Là vì một cặp thỏ có thể nhân đôi sự đáng yêu không phải sao" nó chớp mắt nói
"Tsk" cậu ta gãi mái tóc rối của mình mà tặc lưỡi
"Không biết có con thỏ nào có bộ lông tím không nhỉ!?" Michiro xoa cằm lẩm bẩm nhưng dự vào thính giác sâu nhạy của mình mà cậu chàng kia đã nghe được những lời nó lẩm bẩm mà ném cho nó một ánh mắt nghi ngờ
"Thỏ... Màu tím hả? Sẽ chẳng có con thỏ nào có bộ lông kì quặc như vậy đâu, đồ ngốc" cậu đảo mắt khẽ gầm gừ
"Không có thì thôi" Michiro nhìn cậu ta bĩu môi rồi nhanh chóng chạy lên trước nhưng lần này đã bị cậu ta kéo tay lại
"Không phải cậu bảo đi mua thỏ à. Michi-chan?" cậu nắm lấy một tay Michiro mà kéo cô nàng lại
"Thôi tớ đổi ý rồi" nó hừ lạnh muốn rút tay nhưng cậu ta lại giữ chặt không buôn
"Nói tôi biết.. Cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi!" cậu ta nhẹ giọng nói
Tay còn lại của cậu tay cũng quàng qua vai nó mà kéo đi mặc kệ nó có phản kháng cỡ nào
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaneki Ken hét lên một cách sợ hãi khi phát hiện Rize là một Ghoul thông qua việc mất một miếng thịt ở vai
"Lần đầu thấy Ghoul à" Rize nhướn mày nhìn Kaneki đang lê lét dưới đất
Cô chỉ mỉm cười dùng Kagune của mình kéo chân Kaneki rồi quăng cậu qua bên phía công trình đang thi công kia
Kaneki gượng dậy trong tuyệt vọng, miệng cậu la lên những tiếng kêu cứu tôi một cách ngắc ngoải
Rize thì phía bên kia phi tới, một xúc tua của cô đã đâm xuyên bụng cậu khiến cậu chẳng thể di chuyển
"Hở...!?"

Ngay lúc Kaneki tưởng cuộc đời mình đến đây là kết thúc thì trên đầu mấy thanh sắt đột nhiên rơi xuống đề trúng Rize
"Mich..i...!!" bàn tay thò ra của Rize lúc ấy vẫn còn động dậy được nhưng chỉ sau vài giây đã bất động
Kaneki ngồi dựa vào thứ gì đó, cả người cậu dính đầy máu và hơn thế nữa cậu cảm thấy hơi thở mình đang yếu đi, khóe mắt cũng nặng trĩu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro