1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Solntse Nadezhdy, nó là một kẻ kì lạ. Mà cũng chẳng kì lạ lắm, nó nghĩ vậy. '' 

Hôm nay là ngày đầu tiên nó chuyển đến Tokyo, ừ thì vẫn một mình. Bố mẹ trước giờ cũng chẳng để ý đến nó. Bố nó thì công tác xa ở nước ngoài, mẹ nó thì từ khi nó lên 5 đã lìa đời nên khi ấy, bố nó vứt nó lại cho ông bà ở Nhật luôn. Và sự thật thì khi nó lên 8 thì ông bà nó cũng tèo rồi. Nên hiện tại nó sống bằng tiền bố gửi về. 

Ừ, nó là con lai. Mẹ là người Nhật, bố là người Nga. Thôi thì quay lại với việc chuyển đến Tokyo, trước đây nó ở Roppongi nhưng vì một vài lí do (thật ra là không phải một vài) mà nó phải (chạy trốn) chuyển đi. Coi như chuyển nhà đi, đi đâu cũng là đi thôi mà. Hiện tại nó đang 10 tuổi, ở cái tuổi ăn tuổi lớn mà đã phải tự lo liệu hết mọi chuyện thế này. 

Nản không ? Nản. 

Muốn ở lại Roppongi không ? Đéo.   

Thôi thì đành vậy, cất gọn đồ và sang chào hỏi hàng xóm nào, nó không muốn ngày đầu tiên đến đây đã bị hàng xóm mạt sát đâu. 

- Chào cậu, tớ là Solntse Nadezhdy, tiếng nhật của tớ không giỏi lắm, mong cậu giúp đỡ nhiều.  

Người hàng xóm ở cạnh nhà nó là một thằng nhóc tóc tím, nhìn quá thể bựa, còn ác chiến hơn quả tóc bạch kim của nó. Mà nghía thằng nhóc này cũng ở nhà một mình thì phải, đồng cảnh ngộ rồi. 

-Cậu là con trai hay sao mà dùng "tôi"(boku) với lại tên khó đọc quá, không có tên tiếng nhật à ? 

"Mịa nó, đã bảo bà đây không giỏi tiếng nhật mà ở đó bắt bẻ" 

- À ừ, vậy phải dùng gì ? 

Mitsuya cạn lời với con bé trước mặt này. Nhìn thì rõ xinh, mặt mũi như búp bê sứ vậy. Mà ngu thì không ai bằng, thôi thì nể tình nó hỏi vậy. 

-Dùng "tôi"(watashi) đó đồ đần, cậu đúng là hết thuốc chữa. 

"Ừ cậu đúng, cậu lúc nào cũng đúng, cậu là nhất rồi"

-Tôi là Takashi Mitsuya, cậu Son Nade gì đó. 

"Vãi cả con trai lựu đạn là cái chó má gì vậy"  

Nó muốn đánh thằng nhóc này lắm rồi nhé, tên tiếng Nga của nó là thứ nó tự hào nhất. Mẹ nó lúc còn sống thường hay kể lại rằng nó được sinh ra vào ngày cuối cùng của mùa đông lạnh lẽo nhất nước Nga, rằng khi mặt trời ló dạng, nó cũng được sinh ra.

Rằng nó là ánh dương của cha mẹ, là hy vọng, là tương lai.

Ừ thì tương lai cũng không đúng lắm với ý nghĩa tên nó nhưng mà kệ cha, ai quan tâm, tóm lại là nó rất thích cái tên này. 

-Cứ gọi tôi là Kuri đi. 

- Ừ, hạt dẻ nhỏ, tên hay lắm. Này, tối nay qua nhà tôi ăn đi, dù sao cậu cũng là người mới mà, cho cậu chiêm ngưỡng lòng vị tha của người nhật như thế nào. 

-Vậy thì tôi không khách sáo nhé Takashi-san.  

Mitsuya cốc đầu nó một cái thật mạnh, không hiểu sao khi nghe con bé này gọi Takashi-san nghe ứa hết cả tai, kinh dị quá thể. Ai cũng có thể gọi nhưng riêng con bé này thì không, cứ như kiểu phụ huynh gọi tên con cái khi làm sai vậy. 

-Gọi là Mitsuya, đồ ngu. 

Má nó, chỉ vì cái tên mà làm tới mức này hả trời, cái thằng ^%%^&*&*(*(****@#%^%%^này. 

-Ừ, Mitsuya, tớ biết rồi. 

Đợi 2 năm nữa đi bà đây có hàng, lúc đó tính sổ mày sau thằng một lằn. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr