17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng tôi đã không thể đi lên tầng 2 của dãy trọ, chủ trọ đến và đuổi tôi đi thái độ hách dịch không mấy lịch sự, gã đàn ông trung niên cũng chẳng nể nang gì mà quát tháo cả bà cụ lớn tuổi đáng thương chống chiếc gậy gỗ cũ run rẩy trong tuyết. 

Câu hỏi đặt ra là: Tôi sẽ bỏ qua như vậy sao?

Tất nhiên đáp án là 'Không', may mắn trong túi áo còn dư chút tiền lẻ đủ để mua một cốc cà phê nóng ngồi trú chân ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Mặc dù nhân viên nhìn tôi với cốc cà phê dần nguội ngắt chằm chằm cũng không tiện đuổi cổ tên khách hàng lì lợm này, tuy cũng có chút ngại ngùng nhưng vời vài trăm yên lẻ trong túi áo tôi cũng không còn dư để mua thêm gì khác ngoài một cốc cà phê giấy. 

Sắc trời tối dần, mùa đông ít sao thứ duy nhất còn ánh sáng trên bầu trời đêm tịnh mịnh cũng chỉ có một ánh trăng không vẹn tròn. Ngồi một chỗ một thời gian dài khiến cả người tôi cảm thấy có chút ê ẩm nhưng nghĩ đến phòng trọ bị khóa kia lại như thuốc tăng lực kích thích các giác quan mệt mỏi. Tôi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đã là hơn nửa đêm xung quanh vắng tanh không một bóng người qua lại, vài ngôi nhà còn mở ánh đèn mờ ảo nơi này giống như đã bị bóng tối nuốt chửng đi gần hết ánh sáng. Cửa hàng tiệm lợi xa dần sau lưng tôi, thứ ánh sáng đổ bóng cũng khuất dần chỉ để lại ngọn đèn đường chiếu xuống càng làm hơi tuyết xung quanh thêm phần lạnh lẽo.

Phòng trọ ở tầng hai tất cả đều đóng chặt cửa duy chỉ có căn phòng ở cuối cùng bị bỏ trống cánh cửa đã lâu không được sửa chữa trở nên mục rỗng. Tôi lén lút trèo lên từ cuối hành lang, bỏ qua bậc thang sắt rỉ sét có thể kêu lên những tiếng kẽo kẹt vào giữa đêm này, một cái đu người nhảy lên trước mặt tôi đã là cánh cửa phòng trọ bị khóa. 

Phòng trọ có một cửa sổ đối diện chính là sân chơi đầy tuyết, tôi thử nhìn vào bên trong căn phòng nơi không có ánh sáng chỉ nương nhờ ánh đèn đường hắt sang để lộ một khoảng không gian bé nhỏ. Nơi để lộ là khoảng bếp cũ, phần sắt của bồn rửa đã rỉ sét quá nửa, thấp thoáng thấy gián bọ nằm yên không biết là còn sống hay đã chết, bên dưới là một tấm chiếu nát ánh sáng không chiếu vào được quá sâu không thể nhìn thấy kĩ bên trong phòng trọ còn có những gì. Tôi lùi lại, trên người không có dụng cụ gì có thể giúp đỡ điều tra nhưng lại không muốn bỏ qua mà ra về ngay khi tôi đang lưỡng lự không biết nên từ bỏ cuộc điều tra lần này ra về và chuẩn bị cho lần sau hay không một động lực thôi thúc tôi nhìn về phía cánh cửa. Cánh cửa phòng trọ đã lâu không được tu sửa đã quá cũ để chống chọi trước bất cứ một lực tác động nào, thậm chí nắm vặn cửa cũng đã rỉ sét chẳng rõ khóa cửa có còn giữ lại không hay cũng đã bị thời gian mối mọt gặm nhấm hết cả.

Có lẽ chỉ cần một cái đẩy nhẹ thôi.

Tôi thầm nghĩ, bất giác đã chạm lên tay nắm cửa. Lớp vỏ bị rỉ sét sần sùi, thoang thoảng là mùi máu khô không rõ là sắt rỉ hay thực sự là máu người. Bởi vì nếu những gì tôi xác nhận là thật vậy đằng sau cánh cửa này là nơi cái xác cha nuôi Tamago đã bị Bonten giết để lại. 

"Cái xác có thể đã bị dọn đi từ lâu rồi." Chẳng ai có thể sống cạnh một căn phòng có xác chết suốt bảy năm như vậy, mùi xác thịt thối rữa là cực kì kinh khủng. 

Tiếng đẩy cửa kẽo kẹt vang lên trong đêm tối nhanh chóng chìm nghỉm trong bóng tối đông tuyết lạnh lẽo, cánh cửa tưởng như bị khóa chặt lại bị một tay tôi dễ dàng đẩy ra mà không chút trở ngại. Ánh sáng theo đó mà ùa vào căn phòng trọ nhỏ, mùi hôi thối ẩm mốc bị cánh cửa chặn lại cũng theo đó sộc lên sống mũi khiến tôi choáng váng nhăn mày. Nơi này không chỉ không phải nơi giành cho người ở mà còn giống như thiên đường của sâu bọ gặm nhấm làm ổ. Trong phòng dù có thêm chút ánh sáng cũng vẫn quá tối, ánh sáng không lấp trọn được căn phòng bị bóng tối đè nặng, tôi mở điện thoại ánh đèn pin chiếu vào trong cuối cùng cũng mở ra được một khoảng sáng rõ nét hơn.

Đúng như tôi nghĩ không có cái xác nào ở đây nhưng vách tường ẩm mốc, gián chuột tụ thành bầy đang núp trong góc tối nhìn tôi như kẻ xâm nhập lãnh thổ của chúng, ánh mắt của những loài vật ấy khiến tôi vô thức lạnh sống lưng, chúng vô tri nhưng cũng chính sự vô tri này lại khiến con người ta kinh sợ.

Sàn gỗ dưới chân ọp ẹp mục rỗng, nếu không cẩn thận đè nặng bước chân có thể sẽ nứt vỡ dễ như đạp nát một miếng đậu mềm. Tôi cẩn thận soi đèn quan sát từng góc trong phòng trọ, nơi này quá nhỏ, nếu gọi đây là nhà thì cũng không xứng cùng lắm chỉ là một nơi để ngả lưng, chiếc tivi đời cũ đóng bụi duy nhất trong nhà làm vật tiêu khiển. Nơi này dường như không có gì quá đặc biệt, không có bất cứ manh mối nào để điều tra khiến tôi có chút thất vọng. Tôi nhìn xung quanh đưa ánh đèn đi khắp căn phòng nhìn thấy bức ảnh nằm trên đất, ở góc phòng là những chồng báo cũ xếp lên nhau một cách cẩu thả bừa bãi.

Bức ảnh là ảnh chụp Bonten trong quá khứ, kẻ trong ảnh là Sano Manjirou đang ngồi vào chiếc xế hộp đen bóng của hắn phía sau còn có Sanzu gã chó săn không rời thủ lĩnh của mình nửa bước. Để ý thì chồng báo cũ kia cũng đều là những bài báo viết về Bonten, xấp lớn xấp nhỏ bị cắt ra lộn xộn khó nhìn nhưng lại để lọt vào mắt tôi một chồng giấy được xếp ngay ngắn. 

Tôi biết nét chữ này, non nớt và nhỏ nhắn. Là chữ của Tamago.

"Ngày hôm ấy, cha nuôi đến... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro