3. 𝕋𝕙𝕚𝕖̂𝕟 𝕋𝕣𝕦́𝕔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinder-chann , dậy thôi em đói lắm rồi"
Cô mở mắt ra ngước mặt lên , đập vào mắt cô là hai đứa em trai với gương mặt đáng yêu nhìn chằm chằm vào cô.
"oiii được rồi chị dậy ngay đây" cô ngồi bật dậy lê từng bước chân đi xuống nhà bếp.
...
*Ding dongg*
"nhóc Ran ra mở cửa giúp chị với , chị đang dở tay cái này"

"dạ vângg" Ran nhanh chóng trả lời lại

"chắc là bố mẹ về ấy nhỉ?" cô quay sang hỏi Rin

" bố mẹ đi công tác tuần sau mới về cơ mà" Rindou vừa ăn vừa nói

"thế ai nhỉ?"
*cạch*
Ran vừa mở cửa ra thì thấy hai tên nhóc trạc tuổi cậu đứng trước cửa ,

"tìm ai?" anh hỏi

"bọn tao muốn tìm mày và em trai mày bàng chút chuyện" một tên trong đó nói
Ran không muốn mất thời gian với tên này càng không muốn cô chị bé bỏng kia của hắn biết được bị mật hắn là bất lương , chỉ ngoắc tay kêu Rindou lại rồi rủ bọn nó ra công viên trước nhà nói chuyện. Sinderella không để ý lắm đến mấy chuyện này , cô chỉ nghĩ đó là bạn của hai đứa nhóc nhà mình thôi nên cũng kh hỏi gì nhiều.
——————
"tao muốn bọn mày gia nhập Thiên Trúc" Kisaki nói

"trước giờ bọn tao không cần băng nhóm , chỉ hai bọn tao là đủ" Ran vội đáp lại

"bọn mày là kẻ mạnh , kẻ mạnh với kẻ mạnh không phải sẽ là người mạnh nhất sao? tao muốn hợp tác với bọn này để đánh sập Tokyo Manji"

Ran nghe xong thì bắt đầu suy nghĩ , dù gì vào Thiên Trúc anh cũng không mất gì mà còn chuộc được một tí lợi ích. Rindou thì chỉ ngồi chờ quyết định của anh mình , Ran đi đâu Rin đi đó.

"được , tao đồng ý" Ran nói

Phía bên kia chưa kịp đáp lại thì một giọng nói vang lên từ phía cửa nhà của hai nhóc Haitani

"ăn cơm thôi hai bé ơi , hỏi bạn của hai đứa có ăn không hôm nay chị nấu khá nhiều cơm đó"

Kisaki vừa thấy cô thì có chút ngạc nhiên , hắn không biết là anh em Haitani còn có chị gái. Hắn nghĩ một lúc về việc có nên ở lại ăn không thì Hanma đã đồng ý , bất lực Kisaki cũng đành vào dùng bữa.
Trong bữa cơm , cô cười nói và bắt chuyện với hai tên nhóc bạn của hai đứa em mình , cô muốn làm thân thiết với bọn chúng để nó không bị ngại khi ở đây . Ran và Rin nhìn vậy thì có chút khó chịu , sau khi ăn xong bát cơm thì Ran bỏ lên phòng còn Rindou thì cũng đi theo sau. Cô có chút lo lắng , cơm hôm nay không hợp khẩu vị à? hay không ngon? Sau khi tiễn hai đứa bạn của hai nhóc em về thì cô vội chạy lên phòng hỏi thăm ,
"sao đấy? giận chị gì à?"

"không sao hết , chỉ là em thấy không khoẻ" Eindou đáp lại

"bệnh à? lại đây chị xem nào"
Rindou ngoan ngoãn lết lại gần cô , cô áp sát trán mình vào trán cậu em trai để kiểm tra xem có bị cảm không ,
/ gần quá / Rin đỏ mặt nhưng vẫn ngồi im để cô chị gái khám sức khoẻ cho.
Cô vừa tách bản thân ra khỏi Rin thì cậu ôm trầm lấy cô ,
"Onee-chan đừng có bỏ em đi với ai nhé" Rindou ngập ngùng nói
Cô thấy Rin như vậy thì chỉ cười một cái rồi ôm lại cậu. Ran liếc mắt qua nhìn thấy thằng em trai của mình đang tận hưởng cái ôm ấm áp của chị gái cũng nũng nịu đòi ôm
"ơ? tưởng Ran giận chị mà?" Cô trêu chọc

"không giận nữa , Ran cũng muốn ôm chị"

"tối nay chị ở lại ngủ với bọn em nhé" Rindou nói

"nhưng các em lớn rồi mà? chị ngủ cùng thì chật lắm"

"nhưng mà có chị ngủ với bọn em mới ngủ được (ᗒᗣᗕ)՞"
Cô thấy vậy thì cũng bất lực mà chịu trận ngủ cùng hai thằng nhóc bé bỏng này , trong mắt cô hai em ấy chỉ hai đứa trẻ , cô không hề nhận ra bọn chúng chỉ bé hơn cô 1-2 tuổi.
————————
dạo này tui bận học huheo:< xin lỗi nhiều nha , tui còn phải thi học kì nữa nên các bạn thông cảm nhé. Chúc các cậu thi tốt ฅ^•ﻌ•^ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro