54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu đứng đơ tại chỗ mà trợn tròn mắt nhìn nữ nhân trước mặt kia

Em vừa bảo anh đẹp sao?

Anh cảm thấy mặt mình ngày càng nóng, lời nói lắp ba lắp bắp "Hả...À... um"

"Pff~ Ngươi dễ thương thật" Cầm cái kẹo bông từ tay Sanzu, em chẳng ngần ngại mà lột vỏ ra ăn

Với bao kẻ có lẽ chẳng nỡ ăn vì nó đẹp nhưng với Lynn, đẹp xấu gì đều là đồ ăn, ngon là được

Bấu một mẩu nhỏ của kẹo bông cho vào miệng, những sợi đường ngọt lịm ngay lập tức tan ra. Chẳng nhai được hay cảm nhận được việc nó ở trong miệng nhưng lại lưu lại vị ngọt khá lâu

Nhiều người không thích ăn kẹo bông vì nó ngọt quá nhưng em lại cực thích mấy thứ ngọt ngọt. Nhìn tên nhóc Haru trước mặt với quả đầu hồng như kẹo, nhiều lúc Lynn tự hỏi nếu gặm nó không biết có ngọt không

Sanzu ngỏ ý muốn đưa em đi công viên chơi

Lynn cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý, em cần một chỗ ngồi để ăn kẹo của mình

.

"Vương này, tại sao khi đó... em lại đỡ cho Baji?" Sanzu ngồi cành em mà hỏi

"Không biết. Cơ thể ta tự di chuyển chứ ta cũng không hiểu lý do" Lynn lắc lắc đầu nói

Đến bây giờ em cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại vì một tên phàm nhân xa lạ mà đỡ nhát dao ấy, vết thương còn  chưa lành kia kìa :|

"Em cũng sẽ bảo vệ tôi như vậy chứ?" Sanzu bất giác hỏi câu hỏi mà mình muốn hỏi mấy ngày nay. Anh chẳng hi vọng câu trả lời của em nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó mong chờ

Nếu khi em nói 'không' mà cậu không quan tâm thì đó chắc chắn là lời nói dối

"Sẽ" Một câu trả lời nhanh chóng chẳng suy nghĩ. Em là chắc chắn hay chỉ là tùy ý trả lời cho qua?

"Vì sao lại cứu tôi? Em là vương của tôi còn tôi là bề tôi trung thành của em. Em cần gì vì tôi mà mạo hiểm?" Vui đấy nhưng nếu em vì anh mà gặp nguy hiểm thì đó chắc chắn là việc khiến anh ân hận

"Ngươi là người của bổn tọa tất nhiên là bổn tọa bảo vệ rồi" Hoang mang, em đang hoang mang vl ra. Rõ là tên kia hỏi em trước sao giờ lại kích động thế kia? Ai giải thích hộ em cái

Anh là kẻ trung thành với em nên chắc chắn sẽ được em bảo kê rồi. Có gì là lắm à?

.

.

.

Ông bà Hanagaki vẫn là chưa biết việc 'con gái yêu của mình' bị thương nên vẫn chú tâm công việc lắm. Trách thì đáng trách đấy nhưng dẫu sao cũng chỉ là muốn kiếm nhiều tiền để hai đứa con sống no đủ thôi mà

Chưa kể trên thực tế, Lynn còn chẳng phải con gái họ nên họ lo lắng làm gì?

Em nằm dài trên giường mà nhìn cái trần nhà, não bộ cố suy nghĩ lý do vì sao chẳng thể dùng năng lực làm lành vết thương

*Reng reng reng* Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lynn lười biếng mà dùng tay mò mẫm cái điện thoại, cơ thể giữ nguyên vị trí hiện tại

- Alo - Bắt máy, bật loa ngoài, em nói

- Hello kim chủ, mày mau tới nhà Inui đi, bọn tao đang mở tiệc ngủ nè. Vui lắm - Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Koko

Tiệc ngủ sao? Đã từng trải qua vài lần nhưng cách đây lâu lắm rồi nên em cũng chẳng nhớ rõ sẽ làm gì trong mấy cái tiệc ngủ đó

Đi cũng được nhỉ?

- Biết rồi -

Tắt máy, Lynn ngồi dậy khỏi giường mà thay bộ đồ để đi

Đến cũng chẳng thể đến tay không được nên em có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ linh tinh

Loay hoay ở nơi bày đồ ăn vặt và ngũ công, em phân vân không biết nên chọn thứ gì và rồi ánh mắt em chạm vào hộp bánh flan cuối cùng cao vút trên giá kia

Cố vín thì chả tới nhưng ở tiệm có camera nên chẳng thể dùng ma pháp

Ừm... Giờ sao để lấy nhỉ?

Đương lúc suy nghĩ, một bàn tay từ sau lưng em giơ lên mà vín lấy hộp bánh

.

.

.

20:30 270922

Mọi người đoán xem kẻ kia là ai nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro