CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi, phiền hai người rồi. "

Cả ba người cùng đi trên con đường nhỏ, đã gần 5 giờ rồi, bầu trời nó đã ngã thành màu vàng cam. Cô không nghĩ bọn họ lại về chung thật vinh hạnh, nhỉ ? Dù gì cô cũng đang được đi chung với hai người có lượng fan khá lớn.

" Không cần xin lỗi, Baji-san bảo muốn ăn Peyoung. Nên bọn tôi cũng thuận đường đi mua. "

Chifuyu nói rồi nhìn sang gã, lúc nãy gã từ trên giường bảo muốn về đi mua Peyoung. Là một người bạn thân thiết nên cậu cũng hiểu hắn muốn gì.

" Ừm, ra là vậy. "

" Shizu "- Giọng nói khàn khàn từ phía sau, cả cậu và cô đứng lại nhìn gã. Baji cúi người góc 90°

" Cám ơn mày. "

Chifuyu nhìn Baji hiểu rồi cũng cúi người cám ơn.

" E..tou..được rồi. Tôi cũng cảm ơn hai người vì đã đưa tôi về. "- Cô hiện tại vẫn còn chưa quen với cái cảm giác này, đầu vẫn chưa tiếp thu hết những thứ đã và đang diễn ra với cô.

Họ đi trên con đường Chifuyu và cô nói chuyện với nhau bên cạnh Baji thì cậu ta lắng nghe là nhiều.

" Mà ba mẹ cậu đâu ? Lúc ở viện tôi không thấy họ đến, họ bận gì sau ? "

Cậu thấy có chút lạ, thường thì khi con cái bị thương cha mẹ sẽ đến bệnh viện không phải sau ? Nhưng đổi lại là anh cô, họ ở đấy từ khi phẩu thuật đến khi tỉnh nhưng không thấy họ đâu.

" Không... Họ đã chết, trong một vụ tai nạn. Vào 3 năm trước... "

Cảm giác như tim cô đập nhanh hơn, giọng nói có phần hơi nghẹn, mũi của cô có chút cay cay. Tuy cô không trực tiếp chứng kiến hay trược tiếp có mặt trong vụ việc, nhưng những ký ức ấy rất thật. Cái hình ảnh vào này tan lễ của họ Shizu đã rất đau khổ, đã khóc đến mức ngất đi...

" Tôi x-xin lỗi...nói đến chuyện không vui của cậu... "- Cậu cảm thấy có lỗi khi nhắc đến chuyện không vui của cô.

" Không cần xin lỗi, nó ổn. "- Cô mỉm cười rồi nói. Hôm nay trời lại bắt đầu lạnh thêm rồi, bàn tay nhỏ bổn được một bàn tay to lớn chạm vào. Gã bỏ vào tay cô một túi ấm, cô ngạc nhiên nhìn gã.

" Tao không cần nó, cho mày đấy. "

" Nhưng... "

" Cậu cứ lấy đi, dù sau Baji-san nó cũng to xác không cần mấy cái này đâu. Cứ giữ lấy mà xài. "- Lần đầu cậu thấy Baji cho đồ người khác đấy, bắt ngờ nhỉ ?

" Cám ơn anh, Baji. "- Môi cô chợt cong lên, cảm giác như bên trong được sưởi ấm vậy. Cảm giác này đã rất lâu rồi không được trải qua.

Đi tầm 15 phút nữa họ đến nhà cô, từ xa cô đã thấy anh trai đứng trước nhà đợi rồi. Khi anh thấy hai người đi chung với cô sắt mặt lại có chút ưm... nó thật khó coi.

" Chuyện này là sao ? Sau hai tên này lại đi với em. "

" Họ thuận đường nên bọn em về chung. Có chuyện gì sau anh hai ? "

"... Anh đã bảo em không được làm bạn với mấy thằng bất lương, giang hồ này rồi không phải sau ? Em không nghe lời anh ? "- Anh đã bảo là không được, không được chơi chung với đám này rồi mà cô không nghe ?

" Nhưng họ không có xấu như anh nghĩ đâu, họ chỉ là cùng đường nên đưa em về. "

" Sau cũng được, anh cấm em thân thiết với bọn này đấy. Nghe rõ không ? Bọn suốt ngày ra đường đánh nhau, bọn nó sẽ dạy hư em đấy. "

" Này, nghe mày nói làm như bọn này chỉ biết đánh nhau ấy. Đéo biết gì thì đừng có nói. "- Gã nghe anh phán như rất hiểu biết về những người như bọn họ vậy, nhìn cái thái độ đấy của anh, gã chỉ muốn đấm cho vài phát.

" Đừng có giở chứng du côn ở đây. Anh mày không sợ mấy thằng như mày đâu. Tao nói không đúng sau ? Bọn mày tụ tập lại đánh nhau, đâm chém nhau dành địa bàn tao chẳng lẽ tao nói không đúng ? "

" Bọn này còn có mục tiêu cao hơn, Mẹ Nó. Đừng có mà đánh đồng bọn tao với mấy lũ uất ơ đấy. "

Hai người nhìn nhau như muốn đánh chết đối phương vậy, ánh mắt cả hai tràn ngập sát khí. Chifuyu ở bên cạnh ngăn hai người lại đẩy họ xa nhau ra, Baji như muốn lao tới vậy, Kanji cũng không ngoại lệ. Cô và cậu cùng nhau giữ hai người kia lại.

" Đủa rồi Baji-san, hai chúng ta đi thôi. Anh ta không hiểu thì kệ đi, hai người các người đừng có làm lớn chuyện ở đây. Shizu, bọn tôi phải đi. Khi khác chúng ta lại gặp. "

Nói rồi cậu lôi gã chạy đi, anh ở đây nghe được với sau miệng không ngừng phát ra một số từ thô tục. Tốt nhất là đừng để anh thấy mặt thằng nào, anh không chắc sẽ làm gì đâu.

Cô vẫy tay chào họ, cậu và gã cũng nhìn lại một cái thấy cô vẫy tay chào họ thì bị thằng anh trai của mình lôi vào. Gương mặt của anh ta có chút khí lạnh nhìn về hướng họ.

* Cạch *

Anh đóng cửa lại rồi lôi cô vào phòng khách, cô ngồi trên chiếc soffa đối diện với màng hình Tivi, còn anh thì ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ hơn bên trái.

" Em có 5 phút để trình bày sự việc hôm nay. "

" Anou..chuyện là... "

Cô kể sự việc cho anh nghe, gương mặt anh đã không còn đáng sợ như lúc đầu. Như khi cô nhắc đến hai từ " Hắc Long " một bên chân mày anh đã năng lên, sau đấy lại hạ xuống. Đôi mắt anh có chứ phần phức tạp.

" Hắc Long còn tồn tại sau ? Anh còn nghĩ nó đã chấm hết từ đời thứ 9 rồi. Từ đâu lại có ra đời thứ 10 ? Chúng nó gầy dựng lại sau ? "

" Ni-chan, anh biết Hắc Long sau ? "

Cô không nghĩ là anh mình lại biết nhiều về mấy bang, nhóm bất lương ở Tokyo nhiều như vậy. Anh nhìn cô rồi phì cười, xoa đầu cô rồi nói :

" Ừ anh biết, anh còn biết nhiều là đằng khác... "

END.CHƯƠNG.11




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro