CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mà tại sao em lại từng quen biết cái tên lúc nãy vậy ? "

Mitsuya anh nhìn cô rồi hỏi, nhìn sơ qua anh đã thấy cái tên Tanaka lúc nãy chẳng phải con người đàng hoàng gì. Anh thật không hiểu tại cô lại từng quen biết với con người như vậy.

" Tôi đã từng thích anh ta, nhưng đó là chuyện lúc trước... tôi hiện tại không còn thích hắn nữa. Cũng đã ngừng việc bám theo hắn gần 3 tháng nay rồi. "

" Từng thích ? Gu mày cũng mặn thật. "

Simley có chút ngạc nhiên khi nghe cô từng thích hắn mà cũng không chỉ riêng gã, ba tên còn lại cũng vậy. Nhìn cô với tên kia thật sự khác nhau hoàn toàn.

" Có lẽ vậy, nhưng đó chỉ là lúc trước... bây giờ thì một chút hứng thú cũng không có. "

" Ra là vậy. "- Mitsuya, không hứng thú là tốt. Anh cũng không nghĩ cùng thích một tên như vậy là một điều gì tốt đẹp, không xứng với cô.

Lúc trước là Shizu thích hắn, là vì một lần không biết là tình cờ hay hắn ta đã nhắm vào cô để làm trò đùa tiếp theo, hắn đã ra tay bảo vệ cô ra khỏi đám học sinh nữ có ý định bắt nạt cô. Sau đấy còn dịu dàng hỏi cô có sau không, kế tiếp đấy là giúp cô mang một sắp tài liệu lên phòng giáo viên. Nên kể từ đấy Shizu bắt đầu cảm mến rồi thích hắn, ngày nào cũng bám sau đuôi hắn và không biết gần mình đang ngu ngốc bị người ta lừa gạt.

Nhưng hiện tại là cô, cô sẽ không và không bao giờ thích một con người có tính cách kiêu ngạo, không xem ai ra gì như vậy. Cô lạc vào thế giớ riêng của bản thân mình, lạc vào trong các dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Chẳng chú tâm đến những ánh mắt giương về phía mình.

" Vậy là tốt rồi, tôi thấy cô không nên dính dán về thằng đấy thì hơn. "

Draken đảo mắt nhìn cô rồi cất ra giọng nói trầm ấm, cô nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu. Tất nhiên là cô mong và cầu nguyện sẽ không bao giờ gặp hắn nữa, nhưng hắn có bỏ qua chuyện này không ? Loại người như hắn cô nghĩ không sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu.

Khi tới chỗ trạm xe buýt thì cô đứng lại, Mitsuya anh đi bên cạnh cũng dừng lại, nhìn cô khó hiểu rồi hỏi :

" Sau vậy ? "

" Mọi người cứ đi đi, tôi sẽ đi xe buýt về nhà. "

" Sau thế ? Đi với bọn tao cũng được mà, bọn tao sẽ chở mày về. "- Mikey

" Không cần đâu, chắc 5 phút nữa xe sẽ đến. Mọi người cứ đi trước, lần nữa cám ơn rất nhiều vì đã giúp tôi."

Cô cuối sau khi nói thì liền cúi đầu, Mikey môi cong lên mỉm cười nhẹ nhàng, rồi ôn hòa nói :

" Mày với tao là bạn bè Shizu, nên không cần cám ơn. Vậy... gặp lại sau nhé, Shizu-chan ? "

" Ừm... hẹn gặp lại. "

Cô vẫy tay chào tạm biệt họ, rồi đứng đấy một lúc đến khi thấy họ đi xa dần, rồi đến khi không nhìn thầy bóng dáng của họ nữa thì cô mới tiến lại trạm xe buýt ngồi chờ. Ngồi được một lúc thì chiếc xe buýt đã đến, cô đứng dậy tay phải cầm hai túi thực thẩm rồi bước lên xem.

" Oi, chúng ta đi mua Taiyaki rồi mới về được không ? Tao lại thấy đói đói rồi. "

Họ đang đến chỗ dữ xe để lấy những con xe yêu quý của mình mà đi về mà, trên đường đi Mikey lại than thở muốn ăn Taiyaki.

" Không, lúc nãy mày đã ăn 3 cái rồi. Không ăn gì cả mày đi nhanh lên một chút coi. "- Draken

" Hừm... Mitsuya, đi mua Taiyaki rồi về được không ? "- Mikey hừm lạnh Draken, rồi anh quay sang nhìn Mitsuya vẻ mặt nài nỉ hỏi.

" Ừ, nhưng phải nhanh tao còn phải về nhà. Tao không thể để mấy đứa nhỏ ở nhà một mình được. "

" Tao biết rồi, đi. Đi nhanh lên, bọn mày chậm chạm quá đấy, tao còn muốn ăn Dorayaki nữa. "- Mikey được sự đồng ý liền vui vẻ, chạy tung tăng trên đường. Họ thật sự bất lược mà đi theo ở phía sau, chỉ cần được ăn Taiyaki với Dorayaki thì anh liền hí hửng chở nên trẻ con như vậy.
.
.
.
.

Trong một con thẻm nhỏ ít người qua lại dáng người hơi cao cao với mái tóc đen lai vàng có chút nổi bật, gương mặt có dính một chút chất lỏng màu đỏ. Chân phải của hắn đang đạp lên một tên thanh niên khác với mái tóc màu vàng nắng, xung quanh đấy là những kẻ bị đánh đến mức kẻ thì mặt sưng tím, chảy máu, có kẻ chắc cũng bị gẫy vài đốt xương rồi.

Khuôn miệng của hắn vẫn cười cười, nhưng nó chẳng mang một chút cảm xúc gì là đang vui vẻ cả, ngược lại nó mang lại cho người khác cảm giác thật bất an. Hắn ngồi xuống nắm lấy đầu tên thanh niên kia, sắc mặt cũng thật thảm đi.

" Thế nào ? Lúc nãy mày cũng mạnh miệng lắm mà còn bảo tao là cái gì ? Nào sủa nữa đi. "

Kazutora giọng nói cười cợt nhìn gã, Tanaka lúc này vì đau mà khóc ra nước mắt, miệng ú ớ nói không rõ gàng.

" C-chin chỗi...làm..làm ơn ha,..ha cho oi.. "- Gã thật sự đã sai rồi, có thể cho bản thân gã được chọn lại không ? Lẽ ra gã không nên động vào tên này...

Hắn nhìn gã vang xin mà cười thích thú, không phải 15 phút trước còn mạnh miệng lắm sau ? Chửi hắn " Mày là thằng chó nào ? " " Tao Đang Rất Tức Giận, Đừng Có Khiến Tao Cọc. Không Là Chết Mẹ Mày Đấy !! ", lúc nãy còn rất mạnh miệng mà sau giờ lại xin lỗi hắn rồi.

" Nào, sau lại thế. Sau mày không sủa nữa đi ? Lúc nãy mày chửi cô ấy cái gì? "

" Chin chỗi..chin chỗi...oi, oi không ám nữa.."

Kazutora không thương tình thẳng chân đá gã vào bức tường trước mặt, gã đau đớn mà rên rỉ, có phải hình như xương gã bị gẫy rồi không ? Gã chết rồi sau ?

" Đừng động vào con nhóc đấy, không chỉ bọn Mikey mà tao cũng sẽ không tha cho mày. "

Gã sợ đến mức gương mặt trắng bệt không còn một giọt máu, liên tục gật đầu. Tanaka thật lòng chỉ muốn ra oai với mấy thằng bạn nên mới nói như thế, chứ thật lòng cũng đang e ngại có nên động vào cô hay không, Touman đâu phải là gã không biết bọn chúng như thế nào. Chỉ là lúc đấy rất câm phẫn chỉ muốn chửi cô vài câu không ngờ lại thành ra thế này, gã bảo đảm. Bảo đảm không bao giờ muốn gặp cô nữa.

Kazutora chẳng thèm liếc nhìn thứ " Tác Phẩm " mình vừa mới tạo ra, mặt kệ bọn chúng mà bỏ đi. Hắn bước đến máy bán nước tự động mà mua một lon cà phê đen, dựa vào đột điện kế cạnh đưa lon nước vào miệng mà uống một ngụm. Có lẽ hôm nay hắn lại sẽ ở ngoài, hắn thật chẳng muốn về ngôi nhà kia một tí nào cả.

" Kazutora, mày làm gì ở đây ? "- Hắn ngước nhìn theo âm thanh quen thuộc phía trước, gương mặt bổn trầm lặng rồi lại cười nhạt.

" Ồ, Xin chào. Cũng khá lâu không gặp mặt rồi nhỉ ? "

END.CHƯƠNG.16

Hôm nay là ngày 20/8 Happy Birthday Sano Manjou ♡

" 私のそばにいてくれてあ りがとう、愛してる〜 "
.
.
.

Hiện tại tôi đã sắp vào năm học, năm 11 này tôi nghĩ nó rất quan trọng và cũng khó nhất trong 3 năm phổ thông, cho nên có lẽ 1 tuần chỉ ra được một chương.

Mong các bạn có một buổi tối tốt lành, nhớ đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe của bản thân.

Mong bạn tiếp tục ủng hộ, cám ơn rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro