CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A, cuối cùng hắn cũng phải đối mặt rồi, Kazutora hắn cũng không nên trốn tránh mãi, vụ việc này nên giải quyết cho xong thôi. Hiện tại trước mặt hắn đây là đám bạn, anh em xưa cũ, đôi bên nhìn nhau. Cứ ngỡ khoản im này sẽ không bao giờ dừng nhưng rồi, giọng nói hắn ghét cay ghét đắng, không muốn nghe, không muốn đối diện nhất phát ra.

" Kazutora, tao có chuyện muốn nói với mày. "- Mikey trên chiếc xe BOB CB250 yêu thích của mình nhìn thẳng vào đôi mắt của Kazutora. Mọi người xung anh và hắn điều chỉ im lặng quan sát hai bên bọn họ.

" Mày với tao có chuyện để nói sau Mikey ? Giữa tao và mày không có gì để nói cả !? "- Kazutora giương mắt nhìn Mikey, đôi môi cong lên nụ cười nhàng nhạt.

" Là chuyện của anh trai tao và mày Kazutora... "

Mikey nghe khi nói hết câu, thì tay hắn nắm lại thành quyền chặt đến mức phát run. Đôi mắt của hắn hiện lên tia phức tạp, những kí ức kia nó liền hiện về trong tâm trí hắn.

Kazutora rất ghét Manjirou, hắn ghét tất mọi thứ về anh, hắn chán ghét ánh mắt Manjirou nhìn hắn. Bởi vì khi nhìn thấy nó hắn lại sợ...

[ • • • ]

Hanemiya Kazutora sống trong một gia đình đầy sự tàn nhẫn, Kazutora có một người cha khốn nạn nhất, một tên nghiện rượu và luôn bạo hành vợ con. Từ nhỏ không biết có một ngày nào mà trên người Kazutora lành lặng, trên người không có vết tích, không những là bị người cha ở nhà mà còn bị đám nam sinh ở trường đánh đập cho dở sống dở chết. Vết thương cũ chưa lành thì lại chồng chất những vết thương mới, người mẹ kia của Kazutora cũng chẳng khá hơn. Bà ấy không bảo vệ được con mình, thậm chí bà ấy có gieo rắc vào trong đầu cậu mà đáng ra đứng trẻ lên 7 lên 8 không nên tiếp thu.

"  Cha mày là một gã tồi tệ, những thứ này đáng ra tao không phải người nhận. Đáng ra tao nên có cuộc sống sung túc, tao đáng lẽ có nên sinh mày ra không ? Kazutora, mày theo bố mày hay theo mẹ ? "

" Tất cả là do mày, là do bố của mày. Đáng lý ra tao phải có một cuộc sống sung sướng, chứ không phải như thế này. Kazutora, tất cả là do mày với thằng bố của mày mà ra. "

" Kazutora, mày là đồng minh của bố mày hay là đồng minh của mẹ ? "

Chịu đựng và lựa chọn tất cả mọi thứ thật mệt mỏi đến nghẹt thở, Kazutora thật sự, thật sự đã không chịu nổi rồi. Phải làm sau... phải làm sau thoát khỏi cái địa ngục này đây...?

" Mày tên Kazutora sau ? "

" Mày là bạn của tao, Kazutora. "

" Mày là anh em tốt của bọn tao Kazutora. "

Sano Manjirou mày đã cứu giúp cuộc đời tao, bọn mày đã đến và cứu giúp một kẻ như đang muốn phát điên và nổ tung lên vì tao đã thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Mikey, Baji, Draken, Mitsuya, Pachin tao thật sự biết ơn vì chúng bây đã bên cạnh tao, xem tao là một người anh em thân thiết không thể hiểu.

Thế nhưng rồi mọi thứ đã bị phá hỏng, Mikey tao đã đánh chết anh trai của mày. Không đúng đó không phải lỗi của tao... Chính bản thân hắn đã còn không nhớ lúc đấy đã lo sợ kinh hãi đến mức nào. Cả bầu trời tươi sáng của hắn đã trở nên thật xám xịt, lúc đấy Kazutora sợ hãi, hận chính bản thân mình là vừa làm cái gì ? Anh đã giết anh trai của Mikey... Không hắn thật lòng không cố ý, xin lỗi, tất cả là tại bản thân mình mà ra. Không, hắn không có ý, hắn không muốn làm như vậy không phải do hắn, không phải !!

" Tất cả lỗi là tại Mikey. Phải rồi, chính là vậy."

Và đã hắn đã đổ mọi tội lỗi lên người Mikey, hai năm trong tù hắn đã không suy nghĩ chín chắn, hắn đã luôn luôn trốn tránh và đổ lỗi, hận thù Manjirou. Phải, Kazutora hắn thật hèn nhát nhỉ ? Hắn chỉ biết hèn nhát mà trốn chạy không muốn trực tiếp đối mặt với thực tại. Và rồi hắn đã có thể phạm phải thêm một sai lầm, hắn đã có thể phạm sai lầm mà đâm chết Baji người anh em tốt của hắn. Nếu không phải vào cái sự kiện Halloween thì có lẽ hắn sẽ luôn luôn tiếp tục như trước kia, luôn luôn chạy trốn mà không dám đối mặt với sai lầm của bản thân mình.

Sự việc của anh trai Mikey, Sano Shinichiro hay là sự việc hắn có thể đã đâm chết Keisuke Baji ở sự kiện Halloween cả đời này của hắn sẽ không bao giờ quên.
.
.
.
.

" Chuyện đấy tao không có gì để nói với mày cả. Chuyện của Shinichiro-san hay sự việc ở trận đấu Touman với Ba Lưu Bá La... cả đời này tao sẽ không bao giờ quên... Tao.. xin lỗi. "

Kazutora càng nói càng nhỏ đi nhưng vẫn đủ để cho họ nghe thấy, hắn nên nói câu xin lỗi này từ sớm chứ không phải kéo dài cho đế tận bây giờ. Có lẽ bây giờ cho dù hắn có nói hay không cũng chẳng quan trọng, vì sai lầm của hắn gây ra không đơn giản chỉ cần xin lỗi là có thể giải quyết được. Nhưng hắn cảm thấy sau khi nói ra, cái gánh nặng kia ngừng như đã giảm bớt, hắn cảm thấy tự hào về quyết định của mình lần này.

" Kazutora, tao đã tự hỏi nếu ở trận đấu đó đâm chết Baji, hại chết thêm một người anh em của tao... thì chắc tao sẽ phát điên mà giết mày tại đấy... "

Không khí trở nên thật ngột ngạt, cả bầu không khi âm u bao trùm xung quanh họ. Mitsuya anh đã không khỏi đỗ mồ hôi cho dù hiện tại là mùa đông thời tiết đang rất lạnh, anh đang cảm thấy lo lắng nhưng chỉ biết đứng nhìn quan sát hai người bọn họ. Draken, Smiley và anh điều trong tư thế sẵn sàng nếu có chuyện gì đó xãy ra giữa hai người họ. Kazutora không nói gì anh ngước nhìn bầu trời đêm, khuôn miệng vẫn mỉm cười, hắn biết điều đấy và anh nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ xãy ra, ngay cả bản thân hắn còn không tha thứ cho mình cơ mà.

Giọng nói của Mikey tiếp tục vang lên một lần nữa, lời nói của anh đã thay đổi cả bầu không khí này. Mọi người điều ngạc nhiên trước lời nói của vị tổng trưởng, Kazutora đã mở to hai mắt kinh hãi mày nhìn anh :

" Tao đã từng rất hận mày, tại sao mày là kẻ giết anh trai của tao chứ ? Tao đã nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho mày... Nhưng mà trong tiềm thức của bản thân tao, vẫn xem mày là một người anh em... Kazutora. "- Nói rồi trên môi của Mikey cong lên, nhẹ nhàng nhìn Kazutora.

" M-mày...mày vừa nói, cái gì ? "- Kazutora đã không thể nào tin được những gì mình vừa nghe được, Mikey nói gì cơ ? Anh vẫn còn xem hắn là anh em, là bạn ư ? Hắn nhìn thấy Mikey nhìn vào bàn tay phải của mình, ôn tồn nói :

" Tao đã được Shizu-chan và bọn Draken nói vài điều, tao không muốn vì việc này mà mất thêm một người anh em... một mình anh trai tao là đã quá đủ với tao rồi. Tao tự hỏi... nếu tất cả chúng mày mà bỏ tao đi mất... thì Majirou tao phải làm sau đây...? "

Đúng vậy Sano Manjirou đã mất đi Sano Shinichiro người anh trai cậu rất yêu quý và kính trọng, bản thân Manjirou 3 năm nay luôn hận thù Kazutora và nghĩ gần cả đời này cho dù chết cũng không thể tha thứ cho hắn. Nhưng rồi ngày hôm đấy Manjirou đã nhận ra điều gì đó, gần cậu đã mất một người anh của mình và cậu không muốn tiếp tục lập lại điều đấy. Nếu tất cả từng người, từng người bỏ cậu mà đi thì biết phải làm sau đây ? Mất một người là quá đủ rồi, 3 năm cũng trôi đã qua, cũng nên cho Kazutora một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội phải không ? Bàn tay của anh nắm lại, nụ cười trên môi vẫn còn. Sano Manjou sẽ bảo vệ tất cả, bảo vệ tất cả những người mà anh yêu thương, để sẽ không bao giờ lập lại cái thảm kịch kia trong cuộc đời anh lần nào nữa...

" M-Mikey, ý của mày là... "- Draken hiện tại vẫn còn không thể nào tin được những gì mình vừa nghe, vậy có nghĩa là Mikey đã không còn hận Kazutora phải không ?

" Như tao đã nói Ken-chin, tao không muốn mất thêm bất kì ai nữa. Kazutora, kể từ bây giờ mày là thành viên của Touman... "

" Kazutora... Tao Tha Thứ Cho Mày. "

Mikey nhìn thẳng Kazutora mà mở lời, giọng nói to rõ của anh phát ra từng chữ, nụ cười của Mikey vẫn dữ trên môi. Chính vì vậy mà nó đã khiến cho tất cả ở đây điều sốc trước lời nói của Mikey, đây là sự thật phải không ?

Kazutora chỉ biết đứng đờ người ra đấy, hắn đã tự đặt một loạt câu hỏi cho chính bản thân mình, đây là sự thật phải không ? Là sự thật đúng không ? Mikey bảo hắn là người của Touman ? Anh đã tha thứ cho hắn ? Lúc này nước mắt của Kazutora đã không thể kiểm soát mà chảy ra, càng lúc những giọt nước mắt ấy càng nhiều, đây là khóc vì cái gì ? Đây là hắn đang khóc vì sự nhẹ nhõn, khóc vì hạnh phúc.

" M-mày, mày..Mikey mày...tao, tao..vậy có nghĩa, mày đã... "- Câu nói ấp úng, hắn không biết tại sau nhưng câu từ điều không thể nói ra thành lời được. Có lẽ hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất của từ trước đến giờ của hắn. 
.
.
.
.

END.CHƯƠNG.17

Chương này tôi viết theo cảm nghĩ của mình về mối hận thù của hai con người này, giữa Manjirou và Kazutora kết thúc như thế này là tốt nhất phải không ?

Buổi tối vui vẻ, cám ơn bạn đã ủng hộ bộ truyện này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro