CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chân của cậu phải thẳng như thế này,  dồn lực vào chân mà dứt khoác đá. "

" Ừ đúng rồi, thử lại xem. "

" Làm tốt lắm. "

Giọng nói trầm ấm phát ra từ người con trai chiều cao trên 1m75 dáng người cân đối, cậu ta khoác lên người bộ đồng phục môn võ Taekwondo. Dáng vẽ hiện tại của Itachi Kiyoshi thật khác hẳn dáng vẻ lười biến hàng ngày ở trường, trong cậu bây giờ rất ngầu và soái.

Ông nhìn hai đứa tập luyện chăm chỉ, thầm nghĩ trong đầu bọn nó tập hơn 2 tiếng rồi không thấy mệt sau ? Ông nhìn đứa con gái nhà Ishikawa không khỏi hài lòng rồi cười, chỉ hơn 2 tuần mà cô đã học và ngang cơ một đứa đai vàng rồi, tiến bộ rất nhanh không tệ chút nào.

" Được rồi đấy, hai đứa tập hơn 2 tiếng rồi nghỉ một chút. Shizu lại đây uống miếng trà nóng. "- Nghe ông nói thì hai người mới dừng lại,Kiyoshi nhìn sang cô rồi bảo :

" Được rồi nghỉ một chút, lát tớ sẽ dạy cho cậu vài đòn đánh tay. "

Cô gật đầu, cả hai tiến đến chỗ bàn sưởi nơi ông lão hơn 70 đang ngồi uống trà kia. Ông rót hai ly trà rừng ra rồi đặt trước mặt hai người tâm trạng của ông có lẽ đang rất tốt.

" Yohohoho, Shizu cháu thật giống anh cháu và Kiyoshi. Điều tiếp thu thật nhanh, thật là khiến cho ta nở mặt nở mày mà, nhưng tiếc là cháu học trễ hơn bọn nó... đáng lẽ lúc cháu còn nhỏ ta nên bắt cháu học cho bằng được a !! "- Ông nói rồi hắc hắc cười vui vẻ khen ngợi, cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nếu cô lúc nhỏ chịu học thì chẳng phải bây giờ ông có tận ba tệ tử lợi hại rồi hay sau ? Cô uống ngụm trà ấm mỉm cười nhìn ông.

" Ông quá khen rồi ạ, con chỉ muốn học chút võ để tự bảo vệ bản thân cư nhiên vậy là đủ rồi con không muốn thành cao thủ như Kiyoshi hay anh trai. "

Giọng nói của cô mười phần cung kính, tôn trọng ông lão, đôi mắt cô nhìn ông phần gì đó ấm áp. Ông tên là Maito, Itachi Maito ông nội của Kiyoshi là một võ sư Taekwondo lão luyện, ông lúc trẻ từng đoạt không ít giải thi trong nước, sau đấy có một khoản thời gian là huấn luyện giúp các bạn trẻ rèn luyện kỉ năng để thi đấu.

Ông là người Osaka chuyển vào Tokyo sống đã được 30 năm là người hàng sớm thân thiết đầu tiên của cha mẹ cô khi hai người mới chuyển đến sống, tình cảm thân thiết của hai bên thật sự rất tốt xem nhau như người nhà, ông xem cha mẹ cô như con cái vậy, xem cô với anh trai là cháu trai cháu gái lúc nhỏ mỗi lần đến thăm nhà điều mua quà cho cô và anh trai. Ngày tang của cha mẹ cô ông cũng có đến, ông đã đứng ra bảo vệ hai anh em cô. Tuy cả hai không cùng dòng máu, không phải ruột thịt, nhưng những gì ông làm cho gia đình cô đã hơn vạn lần lũ người thân ruột thịt mà lòng dạ cận bã, không có tính người kia. Thử hỏi ngay ngày tang không phải đến để thấp cây nhan cho em trai mình, mà là muốn Ishikawa Kanji ký tên chuyển nhựng công ty cha bọn cô để lại cho họ... có khác gì cầm thú không ?

Cho nên hiện tại ngoài Kanji anh trai cô, người cô tôn trọng và cung kính nhất chính là ông của cậu.

Maito ông cảm thấy đứa cháu gái nhỏ trước mặt mình có chút khác đứa cháu gái mình gặp 6 tháng trước, đã không còn nhát gan sợ sệt, không còn là con bé nhỏ nhỏ ngày ngày cần ai đó để mắt, trong trừng để không phải lo lắng.

Ông cười hiền, đưa tay lên đặt lên trên mái tóc mềm mại của cô xoa xoa " Fufu, ta hiểu rồi. Con muốn làm gì ta điều ủng hộ con, cả thằng Kiyoshi và Kanji điều bên cạnh ủng hộ con. "

" Vâng. "- Cô gật đầu ngoan ngoãn để ông xoa xoa đầu vài cái, lút sau hướng mắt sang Kiyoshi thì thấy cậu cũng đang nhìn mình. Cô đứng thẳng người dậy mở lời trước :

" Tớ có thể tập tiếp rồi. "

" Ừ, vậy cậu tập lại đòn đá khi nãy lần nữa. Rồi tớ sẽ dạy cậu một vài đòn đánh tay được chứ ? "- Cậu đứng dậy, nhìn cô trầm ổn đề nghị. Cô cũng gật đầu đồng ý cả hai bắt đầu tiếp tục luyện tập, cô đã tập rất thân say chẳng quan đến tâm bắt cứ thứ gì, và cũng chẳng nhận ra người con trai kia cứ nhìn cô. 
.
.
.
.

Hai người đã cùng nhau tập luyện đến mức quên mất thời gian, khi thấm đẩm mồ hôi nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 5 giờ chiều rồi. Cô mặt áo khoác chào ông và cậu rồi ra trước mở cửa đi bộ đến siêu thị trung tâm mua ít đồ trước khi về nhà.

Trên bầu trời các đám mây đen xám xịt kéo đến bầu trời Tokyo khiến nó trở nên thật âm u, hạt mưa đầu tiên rơi xuống, sau đấy là nhũng hạt mưa chúng cùng thi nhau rơi xuống. Đãng lẽ trước cái tiết trời lạnh lẽo của mùa đông vào giữa tháng 11 này, sẽ có một cơn tuyết trắng rơi thật lâu bao phủ từng con đường chứ không phải là cơn mưa đông như thế này, thật là một trường hợp hiếm gặp.

Người đi đường đa số không mang theo ô là điều tất nhiên, họ thật sự không nghĩ sẽ có mưa vào mùa này. Người thì gần các siêu thị, tạp hóa bèn chạy vào mưa cho mình chiếc ô, người thì vội vã chạy tìm chỗ trú.

Người con gái đang đi trên đường về ngôi nhà thân yêu của mình cũng không ngoại lệ, phải vội vàn tìm chỗ trốn mưa. Cô đứng trước một ngôi nhà nhỏ tay cầm bọc đồ ăn vừa mua được từ siêu thị, ngấm nhìn những hạt mưa lách tách rơi muốn nền đường. Sẽ chẳng có gì nếu đây đang là tháng 6 nhưng hiện tại đang là giữa tháng 11 cô không nghĩ mưa lại rơi vào mùa này.Tiết trời quả thật khó lườn trước, việc mưa vào mùa này thật sự là bất bình thường, không thể nào tin được. 

Cô đứng chờ ở đấy hơn 20 phút, tiết trời càng lúc càng lạnh nhưng cơn mưa không có bắt kì dấu hiệu gì là sẽ tạnh, thậm chí có chiều hướng càng ngày càng lớn hơn. Cô nghĩ mình còn phải đứng chờ hơi lâu đấy.

" Shizu ? "

Giọng nói của người kia khi gọi tên cô mười phần ấm áp, giọng nói này cô đã nghe qua. Ngước nhìn người con trai trước mặt, mái tóc được nhượm màu tím nhạt quen thuộc, trên tay phải anh cầm chiếc ô màu đen, tay trái anh thì đang cầm một bọc đồ ăn mua được từ siêu thị, bên cạnh anh còn có hai bé gái nhỏ mỗi xem điều được khoác bên ngoài chiếc áo mưa trắng trong suốt.

Đước bé gái khoản 7-8 tuổi với mái tóc dài, hai mắt em long lanh nhìn người anh trai của mình, rồi lại nhìn cô gái trước mặt. Em nắm áo khoác anh giật giật nghiên đầu hỏi.

" Nii-chan, anh quen chị gái xinh xắn này ư ? "

" Ừ, cô ấy là bạn của anh. "- Anh mỉm cười với em gái nhỏ, lại nhìn sang cô giọng nói vẫn vậy không đổi hỏi cô.

" Em bị mất mưa phải không ? "

" Ừm. "

" Anh không nghĩ mưa sẽ tạnh nó còn càng ngày càng lớn, em nên gọi anh trai đến đón. "- Trời thì đã ngày một tối hơn mưa cũng lớn khi nãy, anh không nghĩ cô đứng chờ ở đây mãi là một ý hay.

" Anh ấy hôm nay phải tăng ca khoản 11 giờ, tôi không muốn phiền anh ấy. "- Hiện giờ chắc anh cô đang làm việc, cô không muốn vì việc riêng của bản thân mà phiền anh ấy, chờ mưa nhỏ lại cô có thể chạy về nhà được rồi.

" Vậy-... "- Anh chưa kiệp nói gì đã nghe hai giọng nói nhỏ đồng thanh cắt ngang.

" Vậy Chị Đến Nhà Của Bọn Em Đi ! "

Hai em gái nhỏ cùng nhau đồng thanh, ánh mắt của hai em điều hướng về cô, cả hai em nều mang mặt vẻ hứng khởi, mong chờ.

END.CHƯƠNG.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro