CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ là một người bình thường Saki Techirou ,24 tuổi với công việc là nhân viên văn phòng ở một công ty ở Tokyo. Cuộc sống của cô rất bình thường và yên ổn, cô có những người bạn tuyệt vời hồi còn học sinh, hiện tại cô đã có một công việc, một ngôi nhà riêng cho bản thân.

Cô có một sở thích đấy là đọc mấy bộ manga khi rảnh, lúc trước cô cũng không quan tâm đến mấy thứ manga, anime gì đấy chỉ là con bạn cùng phòng KTX lúc nào cũng lải nhải về mấy cái này nên cô cũng thử đọc rồi bây giờ xem như là một việc khi rảnh sẽ làm.

Cô cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại rồi, cô không mong muốn gì thêm cả chỉ cần bình yên sống tốt qua ngày thế này. Cô cảm thấy mình hạnh phúc với những thứ mình đang có và cũng không mong gì thêm nữa cả.

Nhưng đến một hôm, một sự cố đã xảy ra với cô. Cô đi làm về và đã ghé qua siêu thị, cửa hàng sách một chút, mua một số quyển manga và đồ ăn.

Trên đường về, giữa con đường giao thông ồn ào cô nhìn thấy một đứa bé vô tình ngã lăng xuống mặt đường, chiếc xe to lớn thì đang tiếng lại. Cô thấy vậy không nghĩ liền nhanh chạy lại đẩy đứa bé ra...

Máu chảy ra mặt đường, thứ cô mơ hồ thấy được là những con người đang đứng xung quanh, đứa bé gái và một người phụ nữ tiến lại chỗ cô, con bé nó cứ khóc ầm lên. Cô giờ không còn thấy gì cả, tất cả bây giờ là một màu tối. Cô nghe được là tiếng ồn ào bàn tán , tiếng xe cấp cứu và rồi mọi thứ không còn nữa.

[ Ring... ]

[ Ring, Ring..]

Âm thanh của tiếng chuông báo thức nó đã đánh thức cô, mở mắt ra cô mơ màng nhìn xung quanh. Tất cả mọi thứ cứ như là mơ vậy.

Cô đã cứu một đứa trẻ và đã chết, có lẽ là mơ. Không đó là sự thật, khi cô tự chấn an rồi tắt tiếng chuông báo thức tiếng vào nhà tắm mọi chuyện vỡ lẽ.

Nhìn vào chiếc gương khuôn mặt mà cô nhìn thấy không phải là cô, cô không phải là cô ? Thân thể này, gương mặt này là của một người khác.

" Shizu em còn ngủ đấy à, dậy không thì anh bỏ em lại đấy. Trễ học thì ráng mà chịu."- Âm thanh của một giọng nam vang lên cô ngơ ra, rốt cuộc là cái gì đang diễn ra ?

" Shizu...? "

Từ từ những ký ức của chủ thân thể này hiện lên trong đầu cô, hiện tại cô đã xuyên vào thân thể của Ishikawa Shizu.

Và sau đó cô biết mình không chỉ xuyên qua cơ thể người khác mà thậm chí là một thế thới hoàn toàn khác, Tokyo Revengers. Cô đã xuyên vào một bộ manga.

Tokyo Revengers nói về việc nhân vật chính Hanagaki Takemichi quay về quá khứ 12 năm để cứu mối tình đầu của mình Tachibana Hinata, một thế giới bất lương. Cậu đã quay về quá khứ hết lần này đến lần khác chỉ mong muốn cứu được người mình yêu cùng với những người quen biết trong bang Touman. Cô cũng rất nể phục nhân vật chính này, rất kiên cường.

Cô biết được việc này là vì sự việc của Sano Manjiro và Ryuugiji Ken gây náo loạn ở khối học, cô đã thấy cảnh tượng ấy từ xa, y như trong manga.

Nhưng cô không quan tâm việc của mấy nhân vật này, cô sẽ yên ổn sống với người anh trai của mình. Nhưng ở sự kiện 3/8 cô đã vô tình giúp họ.

" Chết Tiệt, cứ cái đà này thì không ổn rồi phải làm sau đây ? Mình sẽ gục tại đây mất... "- Cậu cõng Draken trên lưng, nếu cứ thế này anh sẽ chết mất.

" Takemichi không sau cả nếu tao có chết.. "- Giọng nói thều thào của anh phát lên có lẽ vậy là hết rồi, lượng máu anh mất đi đã khá nhiều trong tình trạng của cả hai hiện giờ thì không ổn.

" Mày Im Đi, tao nhất định phải cứu mày Draken-kun "

Chỉ là vô tình cô đi trên đường về thì thấy cảnh này, tình tiết có khác một chút, nhóm bạn của Takemichi đâu ? Và nhìn hai người họ bị thương nặng hơn trong cốt truyện. Nhìn thấy như thế này cô thật không thể cứ vậy mà đi được, nó không giống con người cô.

Trong lúc nặng nhọc bước đi về phía trước, Takemichi thấy có một dáng người tiến đến chỗ họ. Là ai vậy ? Người của bọn kia ư ? Là con gái ?

" Mày là ai ? "- Anh nhìn thấy dáng người nữ không rõ mặt, mất máu nhiều khiến anh có chút mơ màng rồi. Tiếng lại năng một bên tay Draken choàng lên vai mình.

" Quan trọng bằng cái mạng của anh sau ? Cậu thả anh ta xuống, tôi với cậu cùng dìu anh ta "

Tình trạng bây giờ cậu cũng không nghĩ nhiều, để anh xuống rồi cùng cô đỡ Draken đi. Đến trước ngã rẻ thì thấy có một chiếc xe cấp cứu vừa đến họ nhanh chóng đỡ nhau lên xe. Chiếc xe nhanh trống chạy đi.

" Tại sau lại giúp bọn này ? "- Cậu nhìn cô rồi hỏi.

" Giúp người cần lý do à ? "

Giữa đường đường đến bệnh viện cậu đã ngất đi, khi đến họ đưa Draken đến phòng phẫu thuật còn cậu thì đưa đi băng bó.

Khi cậu tỉnh dậy đi ra ngoài không thấy đứa con gái mơ hồ không rõ mặt biến đi đâu mất. Cậu chỉ thấy nhóm của Mikey đã ở đây rồi, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu sau hơn 1 giờ đồng hồ.

" Bác sĩ tình hình thế nào rồi ? "- Mitsuya lo lắng hỏi bác sĩ, sau khi kết thúc nhanh trận đấu kia bọn họ lập tức đến đây.

" Bệnh nhân đã mất nhiều máu nhưng cũng may là đã đưa đến kiệp lúc và cũng may vì người cùng nhóm máu với cậu ta có ở đây ngay lúc nãy. Giờ đã qua cơn nguy kịch rồi. "

Lời bác sĩ nói khiến mọi người vui mừng, nhẹ nhõm Emma và Hina ôm nhau vui mừng mà khóc, cậu nghe vây cũng rất vui và khóc nước mắt chảy xuống cả nền đất.

" Vậy người giúp truyền máu là ai thưa bác sĩ, tôi muốn nói cám ơn. "- Mikey đứng lên tiếng lại chỗ ông, ông xoa xoa cầm nhìn xung quanh.

" Hửm ? Là cô gái đi cùng cậu tóc vàng này, chẳng lẽ không phải bạn các người sau ? "- Bác sĩ chỉ tay về hướng Takemichi, cậu ngạc nhiên đừng nói chính cô gái kia là người truyền máu ?

" Chuyện này là sau ? "- Mikey nhìn về phía cậu, cậu có chút khựng.

" À ừ, lúc đấy tao dường như đi hết nỗi rồi. Thì cậu ta từ đâu tiếng lại giúp tao...bác sĩ chính cô gái đó truyền máu ? "

END.CHƯƠNG.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro