CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí giáng sinh bao trùm khắp nơi từ nhà cửa đến hàng quán, đêm nay là đêm dành cho gia đình, dành cho những người mà ta yêu thương, đêm tràn đầy sự ấm áp.

Nhưng đêm giáng sinh ấm áp này không dành cho họ.

Tiếng đánh nhau từ bên trong vang ra, ngoài này một đám người mặt bang phục trắng đang chờ đợi lệnh để được vào tham gia... Nhà thờ Udagawa đêm nay thật náo nhiệt.

" Đủ Rồi, Đừng Có Hành Động Ngu Ngốc Như Vậy Nữa!! "- Anh hét lớn về phía cậu, người đang đứng trước mặt anh trai ác quỷ kia của mình, gương mặt cậu đã bị đánh đến chảy máu cả người đầy những vết thương. Nếu cứ như thế này anh thật sự lo lắng cậu sẽ bị đánh đến chết mất!

" Đủ rồi đó Takemichi... mày thật sự đã rất cố gắng rồi, dừng lại đi. Chúng ta thua rồi."- Matsuno Chifuyu không còn chút sức lực nào nằm dưới nền đất hướng mắt nhìn cậu thều thào nói.

Baji và Mitsuya điều bị thương nặng bọn họ điều đã gục hết rồi, dù cho cố gắng thì kết quả cũng vậy mà thôi, bên ngoài còn có một trăm thành viên ưu tú của Hắc Long bọn họ hoàn toàn không có cơ hội để chiến thắng. Thắng bại đã rõ như vậy sau cậu còn phải cố chấp đến như thế ?

Không nói gì, cậu chặt mặt dây chuyền mình đang đeo rồi nhắm mắt lại, những hình ảnh của em hiện lên trong tâm trí cậu, Tachibana Hinata người con gái đã tiếp thêm dũng khí cho cậu, để cậu có thể dũng cảm và đối mặt với mọi thứ.

Cậu quay về chỉ vì một mục đích mà thôi, đánh bại Kisaki và cứu lấy em, cứu lấy bạn bè của mình. Cậu không muốn nhìn thấy bất kỳ người mình quý trọng phải chết trước mắt mình, vì vậy cậu nhất định phải thắng, nhất định không được thua cuộc.

" Taiju... Tao nhất định sẽ đánh bại mày và chiếm lấy Hắc Long. "

Cậu đứng hiên ngang trước mặt hắn, ánh mắt kiên định, bất khuất, không hề ái ngại điều gì âm thanh to rõ mà dõng dạc tuyên bố. Đúng vậy chỉ cần cậu đánh bại được hắn thì cậu có thể cứu được tương lại tâm tối phía trước, trong trận này Hanagaki Takemichi nhất định phải đánh bại tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10.

" T-takemichi... mày nói cái gì vậy ? " - Chifuyu nói ngạc nhiên nhìn cậu, không chỉ mình anh mà những người ở đấy điều ngạc nhiên. Cậu là đang tuyên chiến gằng chắc chắn đánh bại hắn và chiếm lấy Hắc Long ?

Không khí trong xung quanh trở nên ngột ngạt, Taiju đã bị chọc tức đến mức nổi hắc tuyến, ánh mắt như muốn giết chết cậu ngay lập tức vậy. Môi hắn cong lên, tay hắn giơ lên cao nắm lại thành đấm.

Nếu đã muốn chết như vậy thì hắn liền cho cậu toại nguyện !!

*Rầm*

Tiếng động lớn giống như cái gì cứng đập vào cánh cửa ra vào nhà thờ kia khiến cho hành động của hắn dừng lại, tất cả những người bên trong điều chuyển hướng sự chú ý mà hướng mắt về phía cánh cửa kia.

Cánh cửa mở ra một người con trai, anh ta bước vào trên tay nắm tóc của tên thành viên Hắc Long không biết điều kia kéo đi cùng, bước được thêm vài bước liền ném hắn ta sang một bên, nếu không cảng đường anh thì có phải kết cục đã khác rồi không ?

Đứng phía sau anh là một cô gái bọn họ nhìn liền nhận ra, họ điều ngạc nhiên tại sao cô lại có mặt ở đây ?

" Đứng ở gần anh, anh bảo về mày. "- Anh quay đầu nhìn cô rồi nhẹ giọng bảo, dáng vẻ của anh bây giờ khiến cho cô thật sự an tâm, không lo sợ gì cả.

Cô gật đầu rồi lướt mắt qua một lượt để xem tình hình, mọi thứ điều có vẻ không ổn bên Takemichi chỉ còn cậu và Hakkai đứng vững còn lại điều nằm la liệt dưới nền đất.

Anh và cô bước đến gần hơn, cô ngồi xuống đỡ lấy Yuzuha cả người đầy vết thương ngồi lên chiếc ghế dài ngay đấy, giọng nói ấm áp cùng với đôi chút lo lắng hỏi nàng :

" Vết thương trên người chị có nặng lắm không ? Chị vẫn còn ổn chứ ? "

" À ừm... chị ổn, Shizu em... "

" Shizu... cậu tại sao lại ở đây ? "

Chifuyu cố gắng ngồi dậy nhìn cô rồi hỏi, cô đến đây để làm gì ? Nếu theo đạo Thiên Chúa muốn đến nhà thờ cầu nguyện thì đáng lẽ thấy đám Hắc Long bên ngoài nên về rồi sau ? Tại sao còn vào đây, không lẽ cô biết bọn hắn trong này ? Kẻ nào đã nói cho cô bọn họ ở đây ?

" Tôi muốn giúp Takemichi, muốn giúp các cậu nên mới ở đây. Xin lỗi vì đã đến trễ, anh tôi có số việc cần giải quyết nên bọn tôi giờ mới đến được. "

" Vậy là cậu biết việc này ? Là tên Kisaki nói cho cậu biết phải không ? "

Cậu mày chau lại thầm chửi tên khốn Kisaki không ngờ hắn còn nhắm đến cả cô, hắn muốn lôi bao nhiêu người vào mới chịu đây ?

" Không, tôi đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa các cậu ở nhà Takemichi. Nên mới biết và đến đây. "

Cô cúi người xuống cô đưa bàn tay phải của mình ra ngay trước mặt cậu, cô nghiên cậu nhẹ hỏi :

" Cậu vẫn có thể chiến đấu mà đúng không ? Cùng nhau nhé! "

Cậu nhìn bàn tay của cô rồi lại ngước nhìn gương mắt của cô, cậu cười nhẹ nắm lấy tay cô, cố lấy lại sức mà đứng dậy. Khi đứng lên cậu rời đi bàn tay nhỏ của cô, vẻ mặt hăng thái cậu nở nụ cười rạng rỡ.

" Tất nhiên, Takemichi cố gắng như vậy là công sự sau có thể thua cậu ấy. "

Chifuyu lấy lại tinh thần, cô nhìn sang Yuzuha rồi ngồi xuống nắm lấy tay của nàng, ánh mắt hiền dịu nhìn cô môi nở nụ cười an ủi nàng.

" Chị thật sự đã làm rất tốt rồi Yuzuha, việc còn lại... cứ để cho họ. Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi, tin em được chứ ? "

" Shizu... "- Nàng cảm thấy mũi mình cay cay, cổ họng của thì nghẹn lại, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Cô tin mà, cô tin điều này mà.

Kanji nhìn em gái mình đang ra sức an ủi cô gái kia khiến anh bật cười, thật sự rất lạ. Anh tiến đến gần chỗ cậu hơn, nhìn vẻ mặt đần ra của cậu như vẫn chưa tiếp thu chuyện chị xảy ra khiến thật muốn cười to vào cái mặt đần ấy. Cái thằng mới 5 phút trước còn hùng hổ đâu mất rồi ?

" Anh.. anh là trai của Shizu ? Tại sao, tại sao hai người điều ở đây ? "

" Hừm, câu chuyện cũng thật dài dòng. Tao cũng tự hỏi nó muốn đến đây làm gì, thì ra là muốn tao giúp bọn mày. "

Anh cười nhạt một cái nhìn cậu, thật lòng ngay từ đầu anh không có ý định muốn giúp, khi đến đây nhìn thấy đám mặc bang phục anh đã có ý định rời đi nhưng là cô đã ngăn muốn anh ở lại, rồi anh đứng ngoài qua khe cửa nhìn thấy khí chất, dáng vẻ, tính cánh kiên cường ấy anh liền nhớ đến người anh của mình... vị tổng trưởng đáng kính.

" Mày cũng thật cừ đấy Takemichi, không tệ chút nào. "- Mỉm thay đổi thành ôn nhu nhìn cậu.

Takemichi cậu ngây ngốc không hiểu chuyện gì, nhìn anh có vói dáng vẻ khó hiểu hỏi " Ý anh là sau ? "

" Này này, bọn mày định tám chuyện đến khi nào ? Mày là thằng khốn nào, sau dám đánh người của Hắc Long bọn tao. "

Kokonoi Hajime nhíu mày khó chịu, theo như hắn quan sát nên này có vẻ không tầm thường, vậy anh và cả đứa con gái đằng sau là ai ? Người của Touman ?

" Hừm... nó dám cản đường tao thì cũng nên biết hậu quả như thế nào. Thành viên Hắc Long đời thứ 10 thật đáng thất vọng. Một lũ tôm tém. "- Giọng nói của anh đầy sự chế giễu cùng với thất vọng, đây cũng được gọi là Hắc Long ?

*Bốp*

Taiju không nói gì đột nhiên giơ tay đấm vào mặt anh một cái lực đánh rất mạnh, nhưng thật đáng bất ngờ khi anh lại đỡ được chỉ bằng một tay.

" Chưa gì đã động thủ, tổng trưởng Hắc Long sau mà dễ kích động thế này. "- Giọng nói điều chứ mười phần chăm chọc, ánh mắt thách thức nhìn hắn khiến hắn tức nghẹn.

Rồi sau đấy đột nhiên anh hơi cứng người lại nhìn sang Kokonoi đang chỉ cây súng vừa vào đạn về phía anh.

Cả bọn một phen kinh ngạc, hai lòng bàn tay cô từ từ nắm lại đôi chân khẻ bước đến gằng, việc này nằm ngoài dự tính của cô rồi.

" Thằng Khốn, mày làm cái gì vậy hả ? "

Takemichi hốt hoảng, anh hét to đầy căm phẩn nhìn gã, gã cười khinh sau đó nhìn qua anh nhăn mày.

" Mày thừ động đậy xem, mày liền chết ngay đây, nói mày là thằng chó nào ? "

" Hừm, thật hèn hạ có lẽ chúng mày chưa bao giờ đánh đám công bằng nhỉ ? Thích đánh úp người khác lắm à ? "- Không có biểu hiện gì là sợ hãi cả anh liếc mắt sang hắn, thấy Taiju hắn kiêu ngạo cười thích thú có đầy tớ chung hành thật sự không tệ.

*Bốp*

*Rầm*

" Thật đáng tiếc mấy trò tiểu nhân thế này, mà muốn đối phó tao ? Ngu si thật đấy! "

Đột nhiên nắm tay gã nhanh chóng bẻ mạnh ngược về phía sau, khiến cho gã đau đớn làm rơi súng tiếp đến đánh mạnh một cái vào mặt chân phải giơ lên dứt khoát đá thẳng một cú khiến Kokonoi ngã hẳn xuống đất ôm mặt và bụng đau đớn không thôi.

" Taiju, cái chức tổng trưởng Hắc Long của mày nên kết thúc ở đây thôi và nhường lại cho một người xứng đáng hơn. "

END.CHƯƠNG.12

Chào các bạn, thật xin lỗi vì tuần trước tôi không ra chương mới được, một phần là do tôi bận học còn một phần là do Draken.

Tôi đã khá sốc khi biết thật sự Draken đã chết, nhưng đấy cũng có thể là điều tốt nhất đối với Draken vì anh có thể gặp lại được Emma người con gái mà mình yêu. Đấy là một kết thúc đẹp đối với họ, và ta nên mừng cho họ hơn là đau buồn.

Đấy là những gì tôi muốn nói, chúc các bạn có một ngày mới tốt lành.

Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện của tôi ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro