CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người điều chuyển tâm điểm sang người con trai đang đứng gần cậu, anh xoay người trừng mắt về phía Hakkai, chau mày vẽ mặt tỏ ra giận dữ, anh là cất tiếng hỏi lại lần nữa, kèm theo những lời trách mắng :

" Mày có biết mày đang nói cái gì không ? Vì lời nói dối của mày mà anh em, bạn bè và cả chị của mày đã bị đánh cho tơi tả, bầm dập, mày không thấy mày hèn lắm sao còn dám mở mồm kiêu người ta tha thứ ? Mày có thấy mình ngu khi thốt ra lời nói đó không ? "

Câu nói của Kanji càng làm cho không khí trở nên trầm xuống và ngột ngạt, họ không ai dám nói gì ánh mắt của anh như con báo đen đang tức giận, họ có thể cảm nhận khí lạnh từ đôi mắt ấy, khiến người khác phải lạnh sống lưng. Hakkai thì chỉ biết gục đầu xuống nhìn nền gạch không dám nhìn lên để đối diện với ánh mắt của anh, môi cậu cắn chặt hoàn toàn không thể phản bát được lời, những điều anh nói điều đúng không sai.

" S-senpai... anh, anh hình như hơi quá lời rồi. Hakkai-kun chỉ là... "- Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu tình hình mọi thứ có lẽ không ổn liền ấp úng mở lời bảo vệ y, tuy những điều anh nói không sai nhưng mắng y như vậy có phần hơi quá đáng.

" Quá lời ? Tao còn muốn chửi nó tiếp đấy, không chửi nó, mắng nó thì nó sẽ không nhận ra lỗi của mình là ở đâu. "

Nhìn cái tên nhóc yếu đuối đang ngồi bịch dứa nền gạch, anh hừm lạnh một cái rồi tiếp tục nói :

" Mày có biết mình sai ở đâu không ? Điều khiến tao tức tối nhất là cái tính cách hèn nhát của mày đấy, mày nói muốn bảo vệ chị mình và gia đình còn gì ? Vậy mà tại sao lại không đứng lên chiến đấu tới cùng mà lại sợ hãi mà bỏ cuộc, trong khi mày chưa thử cố gắng để hạ gục thằng ngạo mạn này ? "- Nói rồi anh chỉ tay về phía tên to xác kia đang đứng, sau đấy thì cầm con dao của Hakkai bị Takemichi ném đi khi nãy.

" Và hạ gục thằng anh của mày không có nghĩa là mày phải giết nó, mày có nghĩ đến hậu quả khi làm việc đấy chưa ?  Thằng Đần ? Tao sẽ không phán xét việc mày nói dối và cướp công lao của chị mày, có thể mày sợ, bởi bản thân mày yếu đuối, cái đấy thì tao không trách được vì trên đời này không chỉ có một mình mày là kẻ yếu đuối... Nhưng mày nên nhớ điều này, trong giới bất lương thứ mạnh hơn sức mạnh là sự đoàn kết và tình nghĩa anh em trong bang. Nếu là bang xem trọng những điều cao cả đấy thì họ sẽ không bỏ rơi mày chỉ vì mấy lời nói dối đấy đâu. "

Nói rồi anh nhớ đến hình ảnh những người anh em xưa cũ của mình, thật sự khi ở cạnh họ anh đã học được rất nhiều thứ, học được thế nào được gọi là cái " Tình Nghĩa " trong giới bất lương, Kanji rũ mắt, môi anh bất giác cong lên. 

" Thay vì nói lời xin lỗi bằng mồm thì mày nên hành động thì tốt hơn đấy, đứng dậy mà đánh gục thằng anh khốn nạn của mày cho tao, đó là lời xin lỗi tốt nhất đấy, Hakkai. "

Lời nói của anh như đánh thức cậu, ngước nhìn người con trai trước mặt, mắt cậu mở hết mức ngơ ngẩn một lúc rồi bổn mỉm cười đứng dậy, phải... anh nói thật sự rất đúng, bạn bè của cậu điều vì chị và gia đình của mình đã chiến đấu hết sức hay vì xin lỗi cậu không nên hèn nhát, sợ hãi hắn ta mà đứng lên chiến đấu hết sức mình, vì giờ đây cậu không chỉ có một mình.

Hakkai tiến lại gần cậu, tay y rẽ đặt lên vai cậu nhìn Takemichi đang ngây ngốc rồi mỉm cười, y nói :

" Takemichi, Taka-chan, Baji, Chifuyu, và cả chị Yuzuha thật sự cám ơn mọi người nhiều lắm, bây giờ tao không còn sợ nữa rồi. Mày lùi ra sau đi Takemichi và cả anh nữa... " 

" Hakkai mày... "

Không đợi cậu nói hết câu y cởi áo khoác rồi tiến lên, ngang nhiên đứng trước nổi sợ to lớn của bản thân không chút sợ sệt tuyên bố.

" Sẽ không có lần hai tao mặt bang phục Hắc Long đâu!! "

Hắn nhìn đứa em trai của mình đang đứng trước mắt trừng mắt nhìn mình không thề sợ hãi mà gân xanh nổi lên, hắn thật không ngờ thằng em của mình chỉ vì vài lời nói của một thằng vô danh mà dám chóng lại mình, Taiju hắn ta gầm gừ hét lớn vào mặt cậu.

" Mày biết mày đang làm gì không ? Mày Nghĩ Mày Mạnh Lên Vì Mấy Lời Nói Của Thằng Đó Sau ? HẢ!? "

" Gia Đình Thật Sự Của Mày Là Đâu !? CHÍNH LÀ TAO NÀY !! VẬY MÀ MÀY DÁM CHỐNG LẠI ANH NGƯỜI ANH TRƯỞNG CỦA MÌNH SAO !? "

Hắn giơ lên nắm đấm uy lực muốn đấm thẳng vào mặt của cậu, Yuzuha thì ở phía sao hét lớn, nàng bảo hắn dừng lại nhưng ngừng như lên đấy giận quá hóa điên hoàn toàn không nghe bất cứ thứ gì giờ đây hắn chỉ muốn đánh chết thằng em trai đang đứng trước mặt mình.

* BỐP *

Một cú đám rõ đau nhưng điều không phải là do Taiju đánh cậu, mà là do Hakkai dùng sức đánh mạnh vào mặt hắn. Điều này khiến cho ai ở đấy cũng ngạc nhiên, chỉ có hai người ngừng như biết trước điều gì đó một người thì cong môi tự hào với việc của cậu đã làm, một người thì vẫn bình tĩnh im lặng mà quan xát, Hakkai tiếp đến cho hắn thêm một đấm rồi hét lớn :

" Đội Phó Nhị Phiên Đội Tokyo Manji Tôi Sẽ Hạ Anh... TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ BẢO VỆ CHO YUZUHA, BẢO VỆ BẠN BÈ VÀ BẢO VỆ GIA ĐÌNH !! "

Nói rồi như có được cơ hội nghiên về bên mình do hắn ta còn choáng với hai cú đánh của cậu, Hakkai lau đến liên tục đánh tới tấp vào người Tajiu.
.
.
.
.

Ở phía sau bọn họ nhìn y liên tục ra đòn đánh Taiju mà chưa hết kinh ngạc, y ngừng như đã thay đổi tất cả bọn họ điều có thể nhìn thấy. Chifuyu là người lấy lại tinh thân đầu tiên, nhìn sự việc trước mắt y mở lời :

" Hakkai đã thay đổi, cậu ta vừa nói " hạ " chứ không phải " giết ". "

" Ừm "- Mitsuya mỉm cười gật đầu đồng ý, được nhìn thấy y không sợ hãi chiến đấu khiến anh rất vui và tự hào. Bởi đứa em trai của anh giờ đã lớn không còn như trước nữa rồi.

" Takemichi tương lai sẽ thay đổi đấy!! Mọi thứ sẽ khác. "

Chifuyu bước lên song song với cậu mỉm cười nói nhỏ chỉ để hay người nghe thấy, nếu Hakkai đã mạnh mẽ đối mặt với anh trai có nghĩ tương lai sẽ thay đổi đây là một điều đáng mừng. Nhưng cậu không nói gì, Takemichi chỉ im lặng quan sát tiếp trận đấu.

" Hakkai..nó đã... "- Nàng cũng dán mắt vào vào đứa em trai của mình, miệng mấp máy không nói nên lời, em nàng đang đứng lên để bảo vệ nàng, bảo vệ gia đình và bạn bè của cậu thật không thể tin được mà.

Bỏng bàn tay nàng bị nắm thấy nhìn sang thì là Shizu, cô nắm lấy tay nàng, nở cười nhẹ với mình cho thấy bản thân Yuzuha ngừng như không phải đang nằm mơ, trên môi cũng nở lên nụ cười tươi tắn.

Cô nhìn người con gái đang cười tươi lại với mình mà không khỏi ngưỡng mộ, Siba Yuzuha đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn để bảo vệ em trai, nàng thật sự rất kiên cường. Môi cô khẽ mở nhỏ giọng âm địu dịu dàng mà nói với cô.

" Trong suốt thời gian qua chị đã chịu đựng một mình và đã gánh vát một mình và chị đã làm rất tốt nhiệm vụ của bản thân. Yuzuha, cám ơn chị. Chị phải vất vả nhiều rồi! "

" S-shizu... "

Lời nói này của cô như đã chạm vào thứ cảm xúc nào đó của Yuzuha, nó khiến cho mắt cô đỏ lên, khiến cho mũi cô cảm thấy cay cay và nó khiến cho cô cảm thấy ấm áp... Cái cảm giác này nó đã biến mất theo người mẹ của cô từ rất lâu và giờ đây nó lại xuất hiện, thêm một lần nữa.

Nói rồi cô đứng cạnh Yuzuha tiếp tục quan sát trận đấu vẫn đang tiếp diễn, Hakkai dường như vẫn đang là người kiểm soát trận đấu. Bọn họ không cần quá lo ngại, ít nhất là trong lúc này tốt nhất vẫn là nên quan sát kĩ lưỡng chuẩn bị chiến đấu thì hơn, và chất rằng không chỉ mình cô nghĩ như vậy Kanji anh ấy cũng đang nghiêm túc đứng thẳng chờ đợi, Takemichi dường như cũng chưa an tâm im lặng dán mắt về phía hai người kia. Bọn họ điều đang đề phòng, chăm chú nhìn hai tên đánh nhau thì có một giọng nói cực nhọc vang lên.

" A, Mẹ kiếp đầu của mình... "

Baji Keisuke ngừng như mới tỉnh giấc, gã nhíu mày vì ánh sáng của của nhà thờ quá chói mắt, gã lướt nhìn xung quanh rồi cố gắng đứng dậy như xém thì té do cơn đau rát và cơn choáng ván ở đầu.

Chifuyu nhìn thấy gã tỉnh liền vui mừng, tiến lại hỏi than :

" Baji-san mày không sai chứ ? Vết thương trên đầu mày cảm thấy sau rồi ? "

" Có, hơi đau một chút nhưng tao không sau. Vẫn còn sức để đập chết thằng khốn kia mà-... Sau nó lại ở đây ? "- Baji lắc đầu bảo không sau, có ý định hỏi cậu cái tên tổng trưởng với thằng đánh lén Mitsuya để phục thù, khi gã tỉnh táo hoàn toàn đảo mắt thì thấy cô liền nhìn Chifuyu rồi chỉ vào cô hỏi.

" Cậu ấy cùng anh trai đến giúp chúng ta. "

" Giúp ? Nó là con gái đấy, sau lại cho nó vào đây để giúp tụi mình chứ mày bị ngu à ? Mà khoan... mày bảo anh trai ? Anh trai của nó cũng ở đây ? "- Sau khi phân tích lại lời nói của cậu, gã nhận ra không chỉ có mình có mặt ở đây mà còn thêm một gương mặt khiến gã không thể nào ưa nổi. Anh trai của cô, vậy không phải cái tên lần trước xúc phạm bang Touman của bọn họ sau ?

" Ừ, tao cũng ở đây đấy có vấn đề gì sao ? "- Anh khoanh tay trước ngực, đưa mắt về phía gã, nhướng mày một cái rồi nở một nụ cười, nhưng chắc không chỉ mình hắn nhận ra gần nụ cười đấy không có ý tốt gì.

Thấy được ánh mắt của anh sát lạnh nhìn gã, Baji cũng không thu kém mắt hổ phách lạnh lẽo liếc nhìn anh.

" Hừm... mày với em gái nên về đi, ở đây là chuyện của Touman không liên quan đến mày và Shizu "

" Hắc Long có liên quan đến tao nên tao mới ở đây, chứ mày nghĩ tao rảnh thời giờ để ở đây giúp đỡ bọn mày sao ? "

" Hắc Long, mày là người của bọn Taiju ? "

Chifuyu đứng cạnh nhìn hai người đấu mắt với nhau, kẻ lời qua tiếng lại mà đau đầu, hai người họ có biết mình đang ở trong tình thế nào không ? Thở dài một cái rồi lắc đầu, cậu dùng hai tay đẩy hai tên này cách xa nhau.

" Hai người dừng được rồi đấy giờ không phải lúc cãi nhau đâu, chúng ta cần chú ý trận đấu trước mắt đấy ! "- Nói rồi cậu nghiên đầu về phía trận đánh hai người họ mới không cãi cọ.

Mới hướng mắt về trận đánh một lúc cậu liền thấy hình như tình hình trở nên không ổn rồi, Hakkai bị đánh vào mặt cũng mai là đỡ kịp nhưng lại phải lùi vài bước, trước đấy trên mặt đã bị đánh trúng vài phát, y đang thở gấp vì mất sức thế trận giờ đây dường như áp đảo ngược lại, nghiên về phía của Taiju.

Bổng cậu nhìn thấy hắn ta không động đậy, mặt thì nhìn xuống nền gạch nhưng tay thì lại nắm càng lúc càng chặc hơn, miệng hắn thì lẩm bẩm cái gì đó.

" Chúa... người đang thử thách con sau ? "- Taiju nói rồi ngước mặt lên nhìn y, sau đấy đột nhiên lao đến đấm hẳn một cú thật mạnh vào mặt y, nó mạnh đến mức sau đấy Hakkai liền gục mà tạm thời ngất đi. Đấm rồi gã lại hét lên đầy đau đớn, nước mắt chảy ra lăng tròn bên má trái.

" TẠI SAO CON LẠI PHẢI GIẾT... CẢ HAI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH MÌNH, HAI NGƯỜI MÀ CON YÊU THƯƠNG BIẾT NHƯỜNG NÀO !? "

" Hakkai !! "- Yuzuha hét tên cậu em trai của mình, cô muốn chạy ra đỡ y nhưng lại bị bàn này kia của cô nắm chặt.

" Em làm gì vậy Shizu ? Bỏ ra chị phải cứu Hakkai !! "

" Đừng, chị mà tiến đến hắn sẽ giết chị đấy. Sẽ không sao đâu, có nhóm người Takemichi ở đây... cậu ấy nhất định sẽ không sao. "- Cô không nhìn nàng chỉ biết nắm chặt tay không buôn, mà cô cũng không thể buông được một phần là cô biết nếu Yuzuha đến gần thì người tiếp theo nằm xuống là nàng, phần con lại là cô không khỏi rung sợ trước sức mạnh của Taiju. Đây không phải lần đầu cô thấy đánh nhau mạnh bạo đến mức ngất đi. Như người có sức mạnh như Taiju là lần đầu cô thấy, nếu Mikey thắng Taiju bằng một đá vậy thì anh sẽ mạnh đến mức nào đây ?

Yuzuha muốn nói gì nữa nhưng lại rồi thôi, nàng cảm nhận được tay của người con gái mình đang hơi run nói đúng hơn là cả người em đang hơi run lên vì sợ ? Cũng phải, anh trai nàng thật sự rất mạnh đến bản thân nàng còn sợ huống chi là cô. Nàng cảm thấy có chút buồn cười rõ ràng là sợ mà lại tỏ ra không sao, Yuzuha đưa mắt đến em trai thầm cầu nguyện, chỉ mong những gì người bên cạnh cô nói là đúng.

" Quái vật "- Mitsuya điềm tĩnh nói một câu, nhường như không quá bất ngờ trước cái kết này, anh biết rõ sức mạnh tên tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 thế nào, một kẻ có thể được xem là sự " ưu ái của sức mạnh " thì cơ bản một mình Hakkai không thể đấu lại, nhưng cầm cự đến đó đã là quá tốt anh vẫn tự hào về người anh em này.

Taiju đảo mắt về phía họ, đôi mắt thì trừng trừng nhìn họ, âm thanh khàn đặc đáng sợ của hắn vang lên :

" Cả Lũ Chúng Mày Cũng Đừng Hòng Sống Sót, Inui Mau Ra Đấy Gọi Bọn Nó Vào Đây... Hôm Nay Tao Phải Đánh Bọn Mày Đến Chết, Tất Cả Bọn Mày!! "

END.CHƯƠNG.24

Tôi nghĩ mình đăng giờ này chắc sẽ không có ai đọc, tôi đã cố gắng hoàng hành nó nhanh nhất có thể.

Chắc gần sau khi tôi đăng chương này thì sẽ được 20k người đọc rồi, tôi chỉ muốn nói rằng cám ơn các bạn rất nhiều và mong chúng ta sẽ tiếp sục đồng hành với nhau.

Nếu hiện tại các bạn đang bước vào các kì KT hay thi giữa kì tôi chúc các bạn thi và làm bài thật tốt.

Tình hình dịch đã cãi hiện khá nhiều nhưng chúng ta cũng đừng nên lơ là chú ý ta đường nhớ mang khẩu trang.

Cám ơn bạn đã ủng hộ bộ truyện này của tôi. Chúc các bạn có một nhà vui vẻ ♡  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro