CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm, lúc đấy bệnh viện cũng có 4-5 bệnh nhân cần được truyền máu cũng là nhóm máu O, số máu O còn lại không đủ . Lúc đấy cô bé kia bảo mình nhóm máu O và đã truyền một lượng máu cho bạn các cậu. "

" Vậy cô gái kia đâu rồi thưa bác sĩ ? "- Emma nhẹ giọng. Một cô y tá từ xa tiến lại chỗ họ rồi ôn tồn nói.

" Cô bé kia, hình như em ấy đã rời khỏi đây khoản 30 phút rồi. Lúc truyền máu xong liền đi. "

[•••]

Cô đi xe buýt về nhà, trong khi chờ xe đến có ghé mua một ít đồ ăn vật cùng nước uống. Cô có một chút choáng váng như cũng không đáng ngại.

Cô mở cửa bước vào thay dép rồi đi vào phòng bếp. Dáng người con trai cao lớn với mái tóc màu đen tuyền, nghe tiếng động anh quay sang thấy cô.

" Em đi đâu giờ mới về thế hả ? Con bé này, không phải đi mua một ít đồ ăn vặt thôi sau ? Hơn 2 tiếng mới về đến nhà. "- Cô bảo với anh là đi mua đồ ăn vặt vậy mà giờ mới về đến nhà. Rồi anh nhìn thấy áo em mình có dính máu, cổ tay còn được băng lại.

" Sau trên áo em dính máu vậy ? Còn tay, có đứa nào làm em bị thương ? "- Anh chau mày tiến đế gần cô xem xét.

" Không có, chỉ là trên đường em gặp người bị thương... Giúp bạn của người đó dìu lên xe đi cấp cứu đến bệnh viện, bệnh viện không có đủ máu nên em có truyền một ít. "- Cô ôn tồn nói, thật sự cô vẫn chưa quen việc mình có một người anh sống chung và chăm sóc mình thế này.

" Truyền máu ? Vậy trong người em cảm thấy thế nào, có ổn không, sau không gọi để anh đón ? "

" Em không sau, chỉ có hơi choáng một chút. "

" Vậy em lên thay đồ đi, cần anh dìu em lên không ? "

" Không cần đâu em tự lên được. "

" Vậy em lên thay đi, anh sẽ nấu thêm món gì đó bồi bổ cho em. "- Cô gật đầu rồi đi lên, người anh trai Ishikawa Kanji này là một người hơi khó tính một chút nhưng lại rất tốt với em gái của mình.

Anh năm nay 22 tuổi, bởi vì cha mẹ hai người đã qua đời 3 năm trước do một vụ tai nạn, cô cũng có trong vụ tai nạn đấy nhưng may mắn còn sống. Cha mẹ có để lại căn nhà và một số tiền lại cho hai anh em nhưng nó cũng không đủ để nuôi hai anh em cô cả đời được, nên anh cô đã làm thêm ở một nhà hàng.

Cuộc sống này không phải quá tốt, nhưng như thế này đã là ổn rồi. Cô có một người anh tốt, yêu thương mình vậy là đã đủ rồi.

[ Những Ngày Sau Đó ]

Cuộc sống vẫn cứ như vậy bình thường mà thôi, nhưng nhiều lúc cô thật có nghĩ đến mấy nhân vật trong truyện. Đây là một trong những bộ manga khiến cô mong chờ và theo dõi, tất cả nhật vật điều được xây dựng rất hay.

Một số khúc khiến cho cô không khỏi tiếc như lúc nhân vật Baji Keisuke hay là Sano Emma chết đi, việc Mikey trở nên hắc hóa...mỗi nhân vật mang một tính cách hoàn toàn khác nhau khiến cô ai cũng có ấn tượng.

Hôm nay cô có đến nhà Meiko, một người bạn của thân thể này để cùng nhau làm bài tập. Khi cô về thì cô có ré ngang một tiệm tạp hoá mua một ít bánh.

Khi ra cửa hàng, cô lại nhìn thấy một nơi...nó rất giống nơi Touman đánh với Ba Lưu Bá La trong truyện, cô tò mò chạy đến đó.

Tất cả cô thấy là một đám người một bên áo đen, một bên áo trắng đang đánh nhau...cô có thấy Takemichi và Chifuyu đang cố ôm Baji phía xa, gần hơn một chút là Ryuuji Ken được gọi là Draken đang đánh với Shuji Hanma. Tiếp đến là Sano Manjirou còn được gọi là Mikey, và những người khác.

Vậy là trận chiến đã bắt đầu rồi, ngay ngày hôm nay Baji Keisuke sẽ chết. Từ đằng sau cô nhìn thấy Hanemiya Kazutora, lúc này cô không biết cái gì nhưng cô nghĩ mình không muốn thấy cảnh đấy trước mặt mình.

Cô chạy đến đẩy họ ra bị đâm một nhát. Tiếp đến là nhận thay cú đánh vào đầu cho Kazutora, sau đó cô ngất đi...

[•••]

" Tỉnh rồi ? "

Theo âm thanh cô nhìn sang thì thấy có người ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô, là anh trai cô. Tại sau anh ấy lại ở đây và ai đã đưa cô đến bệnh viện ? 

" Anh hai, sau anh biết em ở đây ? "

" Y tá dùng điện thoại của mày để gọi anh, mà mày còn dám hỏi sau ? Con Ngốc Này !! "- Giọng nói khàn đặt mang theo tức giận, anh từ chỗ làm nghe được việc cô đang ở bệnh viện do bị thương liền xin nghỉ đến đây.

Anh đến nơi liền thấy có một đám người lạ ngồi ở ngoài phòng hồi sức 205, y tá mời anh làm thủ tục và nói sự việc anh mới biết là em gái của mình gị đâm và bị vật cứng đánh ngay đầu.

Sau khi được phẫu thuật mai lại vết thương ở bụng cô được đưa đến phòng 205 được gần 1 giờ rồi. Anh thấy đám người kia còn ngồi nên có hỏi họ là ai.

Một người con trai tóc vàng, mắt xanh dương đứng dậy cuối đầu bảo xin lỗi anh. Cậu ta nói hết sự tình anh mới biết là con em mình vì người khác nên bị thương, những người này thậm chí không quen biết em gái anh. Vậy mà nó ngu ngốc đỡ giùm người khác.

" Vậy ai đã đưa em đến đây ? "

" Là mấy người ngồi ở ngoài phòng bệnh của em, mà em hỏi để làm gì ? "

" Em muốn cám ơn vì đã đưa em đến đây. "

" Hừm, anh nghĩ là ngược lại đấy. "

" Uh ? Ý anh là sau ? "

" Người em đỡ giùm một dao là bạn của mấy thằng đó, thằng được em giúp cũng ngồi ngoài đấy. Có vài thằng đi mua đồ ăn rồi. Em nghỉ một lát đi, anh đi mua cháo. "- Nói rồi anh bước ra ngoài đóng cửa lại. Cô có chút bất ngờ người của Touman đã đưa cô đến đây, Baji Keisuke cũng có mặt ở đây...?

Kanji bước ra ngoài, mấy tên ngồi ở ngoài ghế, nhìn thấy anh ra thì đứng lên.

" Thế nào rồi, em gái của anh đã tỉnh rồi chứ ? "- Chifuyu là người mở lời trước, anh nhìn cậu rồi nói.

" Rồi, con bé đã tỉnh. Các cậu có thể về. "- Tên tóc vàng có mắt xanh dươnh kia cùng cái thằng đầu tím chắc đi mua đồ ăn nên chưa về.

Anh cũng có chút không hiểu tại sau mấy thằng này kiên nhẫn ngồi chờ suốt 3 tiếng đồng hồ nữa.

" Anh có thể...cho tôi nói chuyện với em gái anh một chút được không ? "

" Việc gì ? "

" Chỉ là muốn cám ơn. "

Mikey đứng đối diện Kanji nói, phía sau là Draken. Anh im lặng một chút rồi gật đầu.

" Đừng có ồn ào, con bé mới tỉnh. Tôi đi mua cháo cho Shizu. "

" Tôi hiểu rồi. "

END.CHƯƠNG.3

Truyện của tôi viết cũng chỉ là tình cờ mà thôi thấy hứng thú rồi viết, tôi xin hứa sẽ cố gắng làm trong khả năng. Chỉ mong các bạn ủng tiếp tục ủng hộ.

Vì đang trong tình hình dịch bệnh các bạn nhớ lưu ý cẩn thận, chút ý sức khỏe của mình là trên hết.

Tôi có thế sẽ đăng chương tiếp theo vào thứ 5 hoặc cũng có thể là ngày mai. Cám ơn vì bạn đã ủng hộ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro