CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người bị đuổi ra khỏi phòng, bọn họ cùng nhau ăn uống ở ngoài phòng, rồi Draken kể lại sự việc. Sau đấy thì họ cũng không ở lại, tất cả đi chung ra khỏi bệnh viện mà về nhà.

" Vậy là việc cậu ấy cứu Draken-kun, Baji-kun và thậm chí đỡ cho Kazutora chỉ là vô tình thôi à ? "

Takemichi đi trên đường cùng bọn họ, cậu đang suy nghĩ vài thứ. Nếu không có cô bạn kia thì Baji đã chết rồi, tất cả là do cậu lơ là nên đã quên mất để ý cả Kazutora.

" Ừ, cô ấy bảo là vậy. "- Draken

" Vậy xem ra chúng ta nợ Shizu nhiều thứ nhỉ ? "- Mitsuya ở trước quay sang nhìn họ nói, thật sự Touman nợ cô cũng nhiều thứ đi.

" Shizu từ giờ sẽ là bạn của tao. "- Mikey, mọi người dừng lại.

" Không phải anh cậu ấy bảo không muốn liên quan đến chúng ta sau ? "- Takemichi

" Tao cũng không nghĩ, nên lôi Shizu vào cô ấy không liên quan với mấy vụ tranh chấp này đâu Mikey. "- Mitsuya

" Tao có bảo sẽ để cô ấy liên quan vào chuyện của băng đã chúng ta sau ? Chỉ bảo vệ cho bạn của tao, cũng như người đã cứu Ken-chan và Baji "

Mikey nghĩ, qua vụ này sẽ có một số kẻ chú ý đến và tìm hiểu về cô. Nếu có ai dám động vào bạn của tổng trưởng Touman, thì xem như hắn đã chết rồi đi.

Cậu muốn làm bạn với cô là một phần, phần còn lại là để bảo vệ người đã cứu hai người anh em thân thiết của mình. Cho nên từ giờ Touman sẽ bảo vệ Ishikawa Shizu, không ai được phép động vào bạn của tổng trưởng.

" Ra là vậy..."- Takemichi, quả thật là Mikey cậu ấy thật sự rất thông minh và có tố chất lãnh đạo.

" Tôi hiểu ý cậu rồi. "- Mitsuya mỉm cười một cái, nếu cô dưới sự bảo hộ của Touman thì sẽ an toàn hơn.

Draken cũng không phản đối, cho dù thế nào cũng được. Anh căn bản là không quan tâm Mikey có bảo hộ Shizu hay không, vì anh dù gì cũng sẽ không lơ người đã giúp cứu sống mình.

" Baji-san, sau mày im lặng vậy ? "

Chifuyu nhìn anh nói, anh cứ im lặng như vậy hình như đang suy nghĩ cái gì đó. Bổng anh đưa tay phải lên rồi nắm lại.

" Không có gì, chỉ là tao vẫn còn bàn hoàng. Nếu lúc đấy nhỏ kia không đẩy tao ra, thì có lẽ tao đã chết rồi phải không ? Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tao không ngờ... Kazutora nó lại làm vậy. Nhưng cho cùng, tao cũng không ghét nó được. "

" Vì tất cả chúng mày là báo vật của tao."

Anh nói rồi cười " Haha ", cả bầu không khí có chút trùng xuống nhưng rồi lại vui tươi thẳng lên. Họ cười nói vui vẻ rồi đường ai đấy về.

Baji đang đi trên đường hai tay anh để ở ngoài sau cổ. Anh ngước lên trời cười, rồi lẩm bẩm.

" Ishikawa Shizu... Shizu ? Cám ơn mày... "

[ Hai tuần sau ]

[ Tại Bệnh Viện S ]

" Anh vừa làm xong thủ tục xuất viện rồi, chúng ta có thể đi. "

" Vâng. "

Họ đi ra khỏi bệnh viện, cùng nhau đi trên con xe mô tô về nhà. Trên đường đi hai anh em cùng nhau nói chuyện, có lễ rất vui vẻ.

" Bác sĩ nói là vết thương chưa lành thẳng, em nên cẩn thận. Mai đi học không được chạy lung tung đâu đấy. "

Anh chăm chỉ nói những thứ nên và không nên làm để không rách vết thương, thật ra bác sĩ bảo nên ở lại thêm vài ngày nhưng cô cương quyết không đồng ý.

Cô cảm thấy thật sự nó ổn rất nhiều rồi, nên mới muốn xuất viện. Ở đây thì sẽ mất thời gian của cô cho việc học và cả việc đi làm thêm của anh trai.

Khi đến nhà cô liền nhắn tin bảo cô bạn, Meiko chụp bài để viết. Cô dùng cả nữa ngày để viết cho xong tất cả bài học, nghĩ một lát rồi giải bài tập. Thật ra cô đã học hết rồi, ở thân thể của mình cô đã 24 tuổi.

Tất cả cái này điều học qua, chỉ có một vài bài cô quên công thức xem lại liền nhớ cách giải.

Tối đến thì khoản 7h anh về làm cơm tối cho cô, sau đấy lại đi mất. Cô ăn xong rửa chén rồi lên phòng đọc sách, là một quyển tiểu thuyết trinh thám. Khi cô ngủ thì khoản 11h30 tối, anh cô cũng vừa về được một lúc.

[ Hôm sau ]

Sáng cô đi bộ ra chỗ trạm xem buýt để chờ, khoản 5 phút thì xe đến. Cô ngồi ở phía tay trái hàng gần cuối, dù đã mặc thêm áo, trên xe nó cũng có máy sưởi. Nhưng cô vẫn cảm nhận được không khí lành lạnh của thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa đông này.

Cô xuống xe, đi thẳng vào trong ngôi trường rồi tiến đến giải hành lang, đi đến lớp của mình. Lớp 2-F, khi cô bước vào có vài người bạn trong lớp vui mừng tóm lại hỏi thăm. Mọi người vui vẻ chào đón cô.

" Shizu-chan à, cậu đây rồi. Mình rất nhớ cậu, khi nghe tin cậu bị sốt cao phải nhập viện mình đã rất lo cho cậu đấy. "- Meiko nắm tay cô khóe mắt hơi đỏ đỏ lên. Meiko với dáng người xinh xắn, mái tóc màu đỏ của rượu nho trong rất đẹp.

" Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, Meiko. "- Cô thêm một cô gái với máy tóc xanh rêu ngắn tiếng lại chỗ cô.

" Cậu không sau là tốt rồi. "- Người con gái này là Azumi cô ấy cũng là bạn của cô. Bạn bè của cô quen biết cũng nhiều nhưng thân thiết thì được 3 người, Meiko, Azami và cậu bạn quen từ lúc nhỏ Kiyoshi.

Cậu ta đang ngồi trong góc bàn cuối tổ bốn đeo tai nghe, quay sang nhìn bọn cô. Cậu ta sống cùng ông nội, cha mẹ cô và ông của cậu rất thân thiết. Nên từ lúc 4-5 tuổi đã chơi chung với nhau và thân thiết đến tận bây giờ.

Tiếng chuông vào lớp vang lên tất cả điều ngay ngấn về chỗ ngồi của mình, cô cũng tiếng đền bàng trên người bạn Kiyoshi mà ngồi xuống.

" Vết thương nó thế nào rồi ? "- Giọng nói khàn khàn lười biến.

" Vết thương ? Nó ổn, mà sau cậu lại biết...? "

" Anh cậu đã nói tớ nghe hết cả, lần sau đừng có chơi ngu như vậy. "

Anh đã kể cho cậu nghe khi cậu điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô, lúc đấy cậu đã hỏi cô ở bệnh viện nào để đến thăm thì anh trai cô lại không nói. Bảo em gái anh cần một mình tịnh dưỡng thì tốt hơn.

" Tớ, tớ hiểu rồi. Cám ơn đã lo lắng cho tớ, Kiyoshi. "- Cậu không nói gì nữa nằm gục xuống bàn, khoản 5 phút giáo viên bước vào bắt đầu tiết học.

Mọi thứ trôi qua bình thường, cô chăm chú viết bài và nghe giảng. Thời gian trôi qua cũng thật mau, hết giờ giải lao rồi lại vào học. Chớp mắt đã đến giờ ra về.

" Được rồi, các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ đấy. Ngày mai thầy sẽ kiểm tra, hẹn gặp các em vào ngày mai. "

Thầy bộ môn đứng lên chào các học sinh, các học cũng đứng lên chào thầy. Khi thầy bước ra, bên trong mọi người cũng bắt đầu thu dọn ra về.

Cô đang thu dọn sách vở bỏ vào cặp chuẩn bị ra về, thì Meiko từ chỗ ngồi của mình nói :

" Các cậu à, để mừng Shizu-chan đi học lại. Hay là cả nhóm chúng ta đi chơi nha ? "

END.CHƯƠNG.5

Tình hình dịch bệnh ở nhà chắc chán lắm phải không ? Nhưng hãy cùng nhau chấp thành quy định thật tốt được chứ ?

Mong bạn có một ngày thật tốt.

Chủ nhật tôi sẽ đăng chương mới, cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro